Chap 2
Hôm nay cậu dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người như hằng ngày, rồi mới sách xe đạp ra để đến trường.
Đây là nhà của ba nuôi và mẹ nuôi cậu nhưng cả tài sản và ngôi nhà của hai người đều bị bà mẹ kế cướp hết, mặc dù tài sản trong nhà cậu cũng được ba, mẹ chia cho không ít nhưng đều bị bà ta lấy sạch.
Cậu từng là cậu chủ nhỏ trong nhà, nhưng khi mẹ mất vì gặp tai nạn, lúc đó cậu chỉ được có 8 tuổi.
Cậu đã khóc rất nhiều, ba cậu cũng đâu buồn và khóc rất nhiều.
Ông cũng yêu thương chăm sóc cậu giống mẹ rồi 2 năm sau đó ba rước về một người phụ nữ rất đẹp thoạt nhìn có vẽ nhân hậu nhưng lòng dạ bà ta rắn độc cở nào chỉ nào chỉ có cậu biết.
Rồi ba cậu nói đây sẽ là mẹ mới của cậu về sau, cậu cũng chấp nhận rồi sống chung với bà ta dù hằng ngày bà ta đều tìm cách làm khó cậu nhưng còn ba nên bà ta luôn giả vờ ngoan hiền trước mặt ba cậu nên không hại cậu được.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ba của cậu cũng chính 2 năm sau đó trên đường đi công tác về và gặp tai nạn lao xuống vực không tìm thấy được thi thể nên làm đám tang nho nhỏ.
Cứ ngỡ như bà mẹ kế sẽ đâu lòng nhưng không ngờ bà ta mừng như điên, cách mấy ngày tang lễ kết thúc bà ta dẩn về hai người con trai một lớn và một nhỏ, thì ra là tình nhân của bà ta và con trai của họ.
Lúc đó cậu mới biết bà ta cưới ba cậu là vì muốn cướp tài sản.
Và kể từ lúc đó cuộc sống của cậu gặp rất nhiều khó khăn do bà mẹ kế và chồng bà ta làm với cậu, đây là nhà cậu nhưng cậu sống ở đây với danh phận không khác gì người hầu là bao.
Luôn bị họ ngược đải, riêng đứa con của họ tên Trần Thanh Long là một người rất dễ thương bằng tuổi cậu,
xem cậu như một người anh nên đối xử với cậu rất tốt, nhưng bà ta mà biết nhất định sẽ đánh đàn cậu rất nặng tay nên nhiều lúc cậu muốn biến mất khỏi đây, không thường xuyên tiếp xúc với Long nửa,
nhưng cậu cố nhẩn nhịn mà sống cho qua ngày, với niềm tin rằng sau này khi lớn mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, và hạnh phúc hơn.
Nhưng thứ cậu luôn thắc mắc đó là lúc nào cậu cũng cảm nhận được có một ánh mắt luôn nhìn cậu. Ánh mắt lạ đó không làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại mang lại cho cậu cảm giác an toàn giống như ánh mắt của người thân luôn ở bên bảo vệ cậu.
Và điều kì lạ nhất là những vết bầm trên người cậu khi bị bà mẹ kế đánh sau một đêm liền biến mất không vết thẹo. Cậu rất ngạc nhiên nhưng mà cũng bỏ qua điều đó.
Với số tiền lúc nhỏ mẹ cho cậu, bà như biết trước điều gì nên đã bí mật làm cho cậu hơn 10 thẻ ngân hàng vip
và cho cậu hết tài sản của bà nên số tiền mẹ cho không bị mất chỉ có số tiền của ba là bị mẹ kế chiếm đạt,
với số tiền rất lớn trong mỗi thẻ đó và tài sản của mẹ bà dặn cậu không được để ai biết và không được nói với ai ngay cả ba cậu.
Với số tiền đó cậu có thể mua được cả căn biệt thự to và sống an nhàn đến hết đời nhưng cậu không làm thế.
Cậu muốn sống ở ngôi nhà của ba mẹ mình không muốn rời khỏi đây dù có bị ngược đải ra sao.
- Gì ơi con đi học nha.
- Ờ.
Trên đường đến trường cậu như thoát khỏi địa ngục mà tới được thiên đàn nên hạnh phúc và hăng hái hơn.
Lúc này cậu đã được 17 tuổi và chuẩn bị bước vào lớp 11 càng lớn cậu càng xinh đẹp hơn.
Nhưng cậu không khoe điều đó cậu để tóc mái che gần hết khuôn mặt và đeo đôi kính to tròn nhìn rất ngốc để che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu,
bề ngoài như vậy nên mọi người trong lớp hay cười nhạo ăn hiếp cậu nhưng nhờ giỏi võ nên không ai giám đụng đến.
Cậu được mẹ dẩn đi tập võ và luyện tập nhiều thứ khác về võ thuật lúc cậu càng nhỏ đến
lúc mẹ mất cậu cũng tự đi học cho đến bay giờ, không biết cậu có năng khiếu về việc này hay sao nhưng võ thuật của cậu không mấy người bì được.
Cứ đi học vui chơi, về thì dọn dẹp nhà bị sai đủ thứ làm đủ thứ việc tuy không còn bị đánh đập nửa.
Cuộc sống hằng ngày của cậu chỉ quanh quẩn như thế rất nhàm chán nhưng đối với cậu như vậy là đủ rồi.
Tự nói với bản thân đã đến lúc cậu nên rời khỏi đây, rời khỏi ngôi nhà này để đi đến nơi khác sống rồi.
Vậy là sáng hôm sau cậu đã sách vali rời khỏi thanh đảo đến thành phố xa hoa lộng lẫy ở Thượng Hải để sống,
lúc đi cậu chỉ để lại một bức thư cho Thanh Long chứ không nói cho bà mẹ kế một câu vì cậu biết bà ta cũng không quan tâm dù cậu không về nhà ngược lại còn thấy vui hơn khi cậu bỏ đi.
Trên đường đi bộ đến sân bay vì cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ nên xém bị một cây xe tải đụng phải.
- Brùm....brùm. Bin bin. -- cây xe tải như đứt thắng cứ lao về phía của cậu.
- Aa.....! -- Tử Thao lúc này như hồn vía ở trên mây mà đứng cứng ngắt tại chỗ.
- Brùm brùm. Bin bin. -- xe tải cứ thế lao tới phiá Tử Thao.
- Bùm. -- một âm thanh lớn vang lên
Tử Thao tái mặt, nhưng lúc chiếc xe đã gần tới cậu thì đã có một bàn tay lôi cậu vào lòng.
Thoát chết Tử Thao mở mắt ra nhìn người ân nhân cứu mạng mình. Mắt to tròn nhìn.
- A cảm...cảm ơn anh nhiều nhiều. -- Tử Thao lúng túng nói.
- Ừ. Nhớ cẩn thận nghe chưa? -- người đó nói.
- Vâng! -- Tử Thao
- Đã nhớ rõ mặt ta chưa? -- người đó nhìn cậu hỏi.
-
A! Vâng, rồi. -- Tử Thao gật đầu
- Ta tên Hoàng Xán Liệt đệ hãy nhớ kĩ. Có lẽ bay giờ ta không thể ở bên bảo vệ đệ nửa, nhưng chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Cả hai người kia nửa. Tạm biệt đệ đệ của ta, nhớ bảo trọng.--người đó nói.
- * Ơ! Đại ca mình sao? * -- Tử Thao ngơ ngác nhìn Xán Liệt nghĩ.
- Ha ha...tiểu đệ ngốc, gọi ta một tiếng đi nào. -- Xán Liệt nói
- Đại....đại ca. -- Tử Thao ngoan ngoãn gọi.
- Tốt. Ta đi đây, nhất định ta sẽ đến đáng đệ về nhà. Nhớ chờ ta.-- nói rồi Xán Liệt đã biến mất trước mắt cậu.
- Đại ca, đại ca. -- Tử Thao thấy người kia biến mất liền hoảng hốt gọi.
- Mình có đại ca sao? -- Tử Thao cười nói rồi kéo vali đi.
- Đại ca! Ta đợi ngươi.
M.n có chỗ nào lủng củng thì cứ cmt cho ta biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro