Chap 18
- Ngươi biết hết các phòng trong trường chưa?-- Tử Thao vừa đi với Diệc Phàm vừa nói.
- Làm gì? -- Diệc Phàm nói.
- Ta đưa ngươi đi tham quan trường, rất lớn đó. Theo ta -- Tử Thao nói rồi tiến về phía trước.
-.........
~~
- Đây là phòng học nhạc......
- Đây là phòng mĩ thuật.....
-.........
Tử Thao dẫn Diệc Phàm đi hết trong trường, không chừa cái nào.
~
- Đây là phòng cuối cùng, phòng hoá trang, vào những diệp hay ngày lễ những ngày thi hay diễn kịch chúng ta sẽ được hoá trang thành các nhân vật. Hoá trang thành ma cà rồng giống ngươi cũng được này. -- Tử Thao sách lên một cái áo chàng đen đưa cho Diệc Phàm.
- Ngươi làm gì?-- Diệc Phàm nhíu mày hỏi.
- Mặc vào đi. Ngươi mặc vào sẽ rất giống quỷ hút máu đó. -- Tử Thao cười hớn hở.
-!!!!!!-- mặt Diệc Phàm nổi đầy hắc tuyến.
- Ta hút máu của ngươi! -- Diệc Phàm nửa đùa nửa thật nói.
- A! Êêê...không được, ta là phù thủy đó ngươi không uống máu của ta được đâu. -- Tử Thao mặc vào áo khoát của phù thủy rồi cầm lấy cây chổi bên cạnh chỉa vào mặt Diệc Phàm nói.
- Ngươi muốn chết? -- Diệc Phàm lạnh lùng nói.
- Ta có ngu mới muốn chết, ngươi đừng có lại gần ta nghe chưa? -- Tử Thao trừng mắt nhìn hắn nói.
- Ngươi nghĩ sẽ cản được! -- nói rồi giây tiếp theo Diệc Phàm đã ở sau lưng của Tử Thao.
- Aa! Ngươi tới đây lúc nào? -- Tử Thao bị làm cho giật mình. Rõ ràng mới đây càng cách ta ở 5m mà. Đâu ra chớp mắt một cái liền ở sau lưng người ta, thật vô lí.
Tử Thao hỏi mà không thấy người kia trả lời liền quay lại nhìn. Chỉ thấy Diệc Phàm mặt lạnh như băng, mày càng nhíu chặt mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tử Thao thấy bộ dáng này của hắn có chút sợ hãi,thấy hắn cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ liền thấy kì lạ. Ngoài đó là khu rừng nhỏ thôi mà, ngoài cây và nhiều loài hoa khác nhau thì có gì đâu mà nhìn như vậy.
Cậu lên tiếng
- Nè! Ngươi.....!-- lời càng chưa nói xong Tử Thao đã được Diệc Phàm ôm lấy nhảy lên một cái bàn.
Tử Thao chỉ thấy trên eo hơi bị siết chặt một cái liền thấy mình từ chỗ đựng đồ liền biến thành đang đứng trên bàn. Kịp thời nhìn thấy vài phi tiêu găm lên tường theo hướng cậu vừa đứng liền rét run. Diệc Phàm vung tay một cái liền đóng hết cửa sổ lại.
- Ở đâu vậy? -- Tử Thao nắm lấy cánh tay của Diệc Phàm lo sợ nói.
- Đến rồi. -- Diệc Phàm lạnh lùng nói mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.
- Cái gì đến?...chẳng lẽ sát thủ tới giết ngươi sao? -- Tử Thao cả kinh nhìn Diệc Phàm.
- Đúng vậy. -- Hai từ ngắn gọn nhưng làm Tử Thao rất muốn khóc.
Đưa mắt thấy mọi thứ đã bình thường Tử Thao thả tay Diệc Phàm ra nhảy xuống bàn.
- Làm gì? -- Diệc Phàm lạnh lùng nhìn cậu nói.
- Ta tránh xa ngươi ra để khỏi bị liên lụy. Bọn chúng đến giết ngươi không phải ta. -- Tử Thao vừa nói vừa rút mấy phi tiêu kia ra.
Nhận được câu trả lời này Diệc Phàm không khỏi đen mặt.
- Ngươi giám? Sợi dây chuyền đâu? -- Diệc Phàm hơi nổi giận nói.
- Dây chuyền? Ý ngươi nói cái này? -- Tử Thao lấy từ cổ ra sợi dây.
- Đúng rồi. Tốt, vậy ta không cần lo,đi thôi. -- Diệc Phàm nói rồi ôm chặt lấy eo của Tử Thao nhảy ra cửa sổ.
- A! Ngươi điên sao? Đây là tầng 5 đó. -- Tử Thao bị làm cho giật mình.
Diệc Phàm cứ thế tiến thẳng vào khu rừng.
- Ngươi định đi đâu? Bọn chúng sẽ thấy đó. --Tử Thao lo lắng nói.
- Bọn chúng đã tới đây trốn cũng không được, hơn nữa sẽ hại đến mọi người. Tốt nhất nên đấu với chúng. -- Diệc Phàm nói.
- A, cái tên điên này vậy ngươi mang theo ta làm gì? Ta không muốn chết a. -- Tử Thao lệ rơi đầy mặt nói.
- Câm miệng. Ngươi biết khinh công đúng không? -- Diệc Phàm trừng mắt nói.
Tử Thao định gật đầu nhưng suy nghĩ một lát liền nhất quyết lắc đầu, hơn nửa càng lắc thật nhiều.
- Không phải hôm trước ngươi đuổi theo ta giỏi lắm sao? -- Diệc Phàm nghi hoặc hỏi.
- Ta cũng không biết tại sao lúc đó lại liều lĩnh mà đuổi theo ngươi quá thôi.-- Tử Thao gượng cười nói. Tay giữ lấy tay hắn chặt hơn.
-.........-- Diệc Phàm nhất thời im lặng không biết nói gì hơn là bay nhanh hơn.
Gì chứ, ta dù có biết khinh công cũng không nói cho ngươi biết. Đang đối mặt với cái chết ta ngu gì mà tách ra khỏi ngươi, muốn sống phải biết nói dối và phải bám vào những thứ có thể cứu lấy mình, ngươi có biết những điều cơ bản đó không? Tử Thao khinh khỉnh nắm chặt tay của Diệc Phàm.
Đi được gần nửa khu rừng, bốn phía bắt đầu có tiếng loạt xoạt, nhân ảnh cũng thấp thoáng.
- Bọn chúng đuổi theo rồi sao? -- nghe thấy tiếng loạt xoạt xung quanh Tử Thao lo lắng hỏi.
- Ngươi giữ cho kĩ. -- Diệc Phàm băng lãnh nói, tay rút ra bảo kiếm bên hông không biết từ đâu mà có.
- Ừ. -- Tử Thao tay cũng nắm chặt lấy mấy thanh phi tiêu lúc nảy, lòng vừa lo sợ vừa hưng phấn.
Lo sợ là vì mình đang gặp nguy hiểm, hưng phấn là do hôm nay sẽ được chứng kiến một trận đấu giống trong phim nhưng không phải dàn dựng hay diễn mà là sự thật xảy ra ngay trước mắt.
Đấu kiếm là tuyệt nhất biết không. Hơn nữa càng bay bay rất là đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro