Chap 15
- Nè! Hết chỗ đi rồi hay sao ngươi lại tới công viên trò chơi. -- Tử Thao vì nảy giờ chạy theo Ngô Phàm mà án tránh.
- Câm miệng! Ngươi cứ lãi nhãi suốt nảy giờ không chán sao? -- Diệt Phàm nỗi cáu liền trách mắng.
- Ta không đi nữa. Ngươi đi đi....! -- Tử Thao nói rồi xoay người bước đi hướng ngược lại.
-..........
Diệc Phàm nhìn Tử Thao rời đi thì nỗi giận đùng đùng.
- Ngươi đứng lại đó cho ta, cái tên ngốc này ta đến đây cũng là có lí do. -- Diệc Phàm giữ lại tay cậu lớn tiếng.
- Có lí do gì? Ngươi chẳn lẽ chưa chơi mấy cái trò này. -- Tử Thao quay đầu lớn tiếng lại.
-...........-- Diệc Phàm im lặng nhìn xuống đất.
- Nè, chẳn lẽ ngươi chưa bao giờ chơi những thứ này thật sao? -- thấy hắn không trả lời Tử Thao có chút nghi ngờ nói.
- Ở thế giới của ta không có mấy cái này. -- Diệc Phàm nói.
- * Gì vậy thiên a~~~, hắn là ma cà rồng mà, mình quên mất. * -- Tử Thao nhìn trời nghĩ. Theo như hắn kể thì hắn đến từ thế giới cổ trang, mà theo như mình biết cổ trang thì làm gì có đu quay hay tàu lượng, nhà banh, tàu cướp biển ........vv....
Tử Thao nhìn Diệc Phàm với ánh mắt đầy thương cảm.
- Okey! Đi theo ta hôm nay được nghĩ nên chơi xã loáng một bửa. -- Tử Thao nói rồi tới kéo tay Diệc Phàm dẫn đi.
- * Đồ ngốc, ta thật không ham mấy thứ này. Ta chỉ là thấy ngươi cứ đi học về rồi ở nhà không đi đâu nên mới muốn dẫn ngươi đi chơi chút thôi. -- Diệc Phàm trong lòng nói, rồi từ người bị dẫn đi trở thành người dẫn.
Tử Thao bị Diệc Phàm dẫn đi cũng im lặng mặc cho Diệt Phàm lôi đi đâu thì lôi.
- Đi tàu lượng nào, ta đi mua vé. -- Tử Thao hớn hở nói.
- Cô ơi cho con 2 vé. -- Tử Thao nói với người bán vé.
- Đây. -- người bán vé tay đưa vé cho cậu mắt thì cứ dán vào người bên cạnh cậu.
- * Gì vậy chứ? * -- Tử Thao nhìn người bán vé chau mày.
- Đi nhanh! -- Tử Thao nhanh tay cầm vé bỏ tiền lên bàn rồi kéo Diệc Phàm đi. Lúc này cậu mới để ý đến là mọi người xung quanh cũng đang nhìn chằm chằm vào người Diệc Phàm.
- Ngươi làm sao vậy? -- Diệc Phàm thắc mắc hỏi.
- Ngươi đứng im đi, lại đây! -- Tử Thao lấy đôi kính to đùng của mình xuống, tới gần rồi nhớm chân lên đeo cho Diệc Phàm.
- Ngươi làm sao vậy? Ta không thích đeo thứ này, thật vướng mắt.-- Diệc Phàm nhíu mày đưa tay muốn tháo nó ra.
- Ngươi đeo vào đi, đi chơi mà bị giàm ngó như thế sao mà vui được.-- Tử Thao thấy Diệc Phàm muốn lấy xuống liền giữ lại tay anh nói.
- Còn ngươi thì sao, không phải ngươi cũng muốn che khuôn mặt mình sao?-- Diệc Phàm thấy cậu không đeo kính thấy không quen hỏi.
- Yên tâm ta cũng không có lôi cuống người xem bằng ngươi đâu, đi thôi nào. -- Tử Thao lại dẫn Diệc Phàm đến cổng tàu lượng chờ chuyến tàu sắp tới.
- Người đẹp a~~~
- Người đẹp kìa...!
- Người thấp hơn đi bên phải là nam hay nữ vậy, đẹp quá.
- Người cao cao kia cũng đẹp kìa.
- Tớ thích người thấp hơn.
-..........
-........blo bla
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.
Diệc Phàm dĩ nhiên nghe được những lời nói của mấy người đó liền bực mình.
- Ngươi tới đây! -- Diệc Phàm kêu Tử Thao lại khi cậu chuẩn bị bị ba tên kia cố ý đụng vào.
- Sao vậy n...!-- Tử Thao nói chưa xong liền không biết Diệc Phàm lấy ở đâu ra một đôi kính khác đeo cho mình.
- Ở đâu ra vậy?-- Tử Thao hỏi.
- Ta có phép thuật. * Gì chứ? Ai lôi cuống hơn ai, ta chỉ lôi cuống phái nữ thôi. Ngươi ngay cả nam cũng bị ngươi lôi cuống là cái quái gì? * -- Diệc Phàm nỗi giận, đưa tay tròng ra sau đầu Tử Thao lấy mủ áo khoát trùm lên đầu cậu.
- Làm gì vậy chứ? Ngươi cũng đội mủ đi, rồi vào trong, tàu tới rồi.-- Tử Thao không thềm để ý kéo Diệc Phàm vào trong.
- Các bạn hãy ngồi ngay ngắn và thắt dây an toàn cẩn thận để bảo đảm an toàn, chuyến tàu sắp bắt đầu chút các bạn có một chuyến đi vui vẽ. -- một bạn nam đi đến cười tươi nói với mọi người.
- Vâng! -- mọi người cùng đồng thanh.
- Thắt dây an toàn vào nào, bắt đầu thôi. -- Tử Thao chồm qua thắt dây cho Diệc Phàm.
- Két két....
- Vù vù....vù....xoạt....-- tiếng gió rít bên tai kêu lên.
- Aaaa.....hú hú
- Aaaaa.....ha ha
- Hú hú......ááá....
-.........
-.........blo bla -- mọi người la hú lên ôm sòm.
- Yeak....! Cực đã, Diệc Phàm cái tên đầu heo chết bầm nhà ngươi aaa...a a.....--Tử Thao nhân lúc tàu lượng lên đến đỉnh rồi la to lên.
- Ha ha ha.....
- Ha ha ha...
- Ha ha....hi hi.
Mọi người liền cười òa lên vui vẽ cho đến hết chiến tàu.
Diệc Phàm thì sát khí cũng đã nỗi lên.
~~
- Ngươi thấy sao? -- Diệc Phàm lạnh lùng nói.
- Ha ha...chơi vui thôi mà.-- Tử Thao cười trừ, rồi nhanh chân bước đi.
- Ngươi được lắm, đợi đó! -- Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.
Rồi hai người tiếp tục vui chơi hết các trò chơi và ăn hết những món trong đó.
~~
Chỉ còn 1 trò ở khu phía Tây là Tử Thao không giám tới. (Chắc biết trò gì rồi hén. )
Khi phát hiện mình và Diệc Phàm đang đi tới gần đó thì Tử Thao liền nắm tay Diệc Phàm lôi đến quày bán kem.
- Ta nóng quá, ngươi ăn kem với ta không? -- Tử Thao che tầm nhìn của Diệc Phàm hỏi.
- Kem????-- Diệc Phàm khó hiểu.
- À! Ha ha.... ngươi nhớ máy món ta nói lúc nảy chứ? -- Tử Thao gải đầu cười cười.
- Nhớ, cái cục đỏ đỏ trắng trắng....là bánh gạo, cái dỉa cam cam xanh vàng vàng là bánh tráng trộn, cái ly mát mát đủ màu là chè, rồi cái gì tím tím.......-- Diệc Phàm nhớ tới máy món ăn nghĩ nghĩ rồi nói, nhưng chưa nói xong thì bị Tử Thao ngắt lời.
- Ngươi đừng có tả máy món ăn bằng màu vậy chứ...? -- Tử Thao ngắt lời.
- Đây là kem, ở chỗ ngươi chắc cũng có đá bào đúng không, ta thấy trên TV trong phim cổ trang người ta nói có! Kem cũng lạnh giống vậy nhưng ngon hơn đá bào nhìu, nó được làm từ sữa tươi bỏ thêm vị trái cây rất ngon. -- Tử Thao nhìn vào mấy cây kem giải thích.
- Ừ! -- Diệc Phàm gật đầu mắt nhìn đâu đó.
- Chú cho con hai cây kem socola. -- Tử Thao không để ý Diệc Phàm đi mua kem.
- Của cháu đây! -- người bán kem cười nói.
- Con gửi tiền. -- Tử Thao ngoan ngoãn.
- Này, ngươi nhìn gì vậy? Ăn kem đi này. -- Tử Thao lôi Diệc Phàm lại rồi đưa cây kem cho hắn.
- Ta không phải tên "này" hay "nè"? Ngươi gọi cho đúng đi! -- Diệc Phàm trừng mắt nói rồi nhận cây kem từ tay Tử Thao. Nếu ở chỗ ta ngươi sẽ bị phạt 30 trượng vì tội thất lễ. Có khi còn bị phạt nặng hơn.
- Vâng, vâng! Thái tử chúng ta về thôi. -- Tử Thao thấy Diệc Phàm cứ nhìn đi đâu hoài liền lo sợ, toan lôi Diệc Phàm đi chỗ khác, nhưng đã muộn người kia đã phát hiện ra nơi đó.
- Đi vào kia chơi đi! -- Diệc Phàm nhìn về phía ngôi nhà nhìn có vẽ củ kĩ mục nát được sơn đen toàn bộ và vài chỗ được cào xướt. Rồi lôi Tử Thao đi đến đó.
- Không được? -- Tử Thao la lên.
- Ta đưa ngươi đi ăn đồ ngon. Rất ngon.-- Tử Thao nắm tay lôi Diệc Phàm đi một mạch.
Diệc Phàm khó hiểu nhưng cũng để cho Tử Thao lôi đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro