Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Hôm nay là chủ nhật nên Tử Thao không đi học ở nhà với Diệc Phàm nguyên ngày.

Tử Thao hôm nay đặt biệt ngoan ngoãn, nơm nớp nghe lời mà làm osin chạy vặt cho Diệc Phàm. Với cái lí do hắn chính là một con ma ca rồng hung bạo, mà cậu là một con người ( Au: để xem lại đã ) yếu đuối nên không thể chống lại.

Nhất là khi cậu không nghe lời hắn sẽ nói ' giám không nghe ta sẽ cắn ngươi '. Cứ thế Tử Thao trở thành một osin ngoan nhoãn làm không công cho Diệc Phàm sai bảo.

~~~ Trưa

- Cạch, cạch. -- Tử Thao đặt đồ ăn xuống bàn.

- Cạch, ngươi tới ăn cơm. -- Tử Thao gọi người đang ngồi xem phim ngoài kia.

-........

Diệc Phàm đi đến nhìn bàn ăn toàn là rau xanh một hồi lâu, suy nghĩ điều gì đó rồi mới lên tiếng.

- Ừ! Ngươi cũng ăn đi!-- Diệc Phàm đến bàn ngồi xuống.

- .......-- Tử Thao im lặng ngồi xuống đối diện với Diệc Phàm ăn cơm.

Máy món ăn bửa nay Tử Thao làm rất rất là đơn giản, món ăn chủ yếu toàn là rau xanh và củ. Chủ ý rất rõ ràng là không muốn nấu đồ ăn ngon cho Diệc Phàm.

Ăn được vài miếng Tử Thao như nhớ tới điều gì lên tiếng.

- A!! Đúng rồi ngươi có thấy bé Heo nhà ta không? Sáng giờ ta không thấy nó!-- Tử Thao nhìn Diệc Phàm hỏi.

- Cái gì? Bé Heo sao, ngươi nuôi heo trong nhà hả? -- Diệc  Phàm kinh ngạc.

- Không phải, nó là con cún ta mới nhặt được hôm qua. -- Tử Thao lắt đầu nói.

- Phụt...a! -- Diệc Phàm vừa nghe cậu nói xong liền phun hết đồ ăn từ  trong miệng ra bàn, mắc nghẹn.

- Hừ! Ngươi giơ quá đi! -- Tử Thao bị dính một hột cơm trên mặt nhăn nhó.

- Ngươi điên sao? Rõ ràng nó là chó sao kêu là heo cơ chứ! -- Diệc Phàm hết nghẹn liền quay qua trách mắng.

- Ừ! Ta biết nó là chó, nhưng tên của nó là Heo. -- Tử Thao bình tĩnh khinh thường.

- Cái gì? Nó là chó tại sao ngươi đặt tên cho nó là Heo. -- Diệc Phàm nỗi giận.

- Ta thích! Đó là quyền của ta, mắc mớ gì ngươi mà lên tiếng. -- Tử Thao không sợ nỗi giận lại.

- Ta....! * giám kêu ta là heo sao.* -- Diệc Phàm không thể nói ra lời.

- Ta gì? Ngươi như vậy chẵng lẽ là.....-- Tử Thao nghi ngờ.

Tử Thao suy nghĩ một chút, rồi không mảy may tự nạp vào đầu một hình ảnh không máy chi là bình thường, mà nó càng rất chi là khủng bố. Tự mình dọa mình.

Hình ảnh Diệc Phàm đang đói khát cầm chú chó nhỏ đang run sợ trong tay mà hút mà cắn.

Rồi nhìn Diệc Phàm với nhiều ánh mắt, run sợ, nỗi giận kèm theo khinh bỉ.

- Không lẽ ngươi.....!-- Tử Thao hơi do dự.

- Gì nữa? -- Diệc Phàm như biết gì đó nhìn cậu gắt.

- Ngươi là...không lẽ, không lẽ ngươi vì quá đói khát nên đã hút máu bé Heo nhà ta rồi sao?
Không phải! Phải là ăn thịt luôn rồi đấy chứ! Ngươi sao nỡ cả một chú chó con cũng không tha chứ.( au:  ha ha ha...ai biểu anh hù hút máu Thao nhi chi.) -- Tử Thao mắt rưng rưng run sợ nhìn Diệc Phàm.

- Hụ hụ....-- Diệc Phàm sặc nước canh, hàn khí quanh người bùng bùng tỏa ra.

- Rầm. Ngươi muốn chết...! -- Diệc Phàm nỗi giận cực điểm đập mạnh lên cái bàn khiến nó xém vỡ vụn.

Nếu có kiếm ở đây hắn thật muốn chém đứt cái bàn, bắt láy cái tên đang ăn nói bạy bạ kia cắt đứt cái lưởi của cậu.

Vì cớ gì đem hình ảnh một Thái tử cao cao tại thượng của hắn giẩm đạp dưới chân thảm hại như vậy.

Hình ảnh ai hùng của hắn đứng điều khiển quân lính ai ai cũng phải ngưỡng mộ hắn khi còn là người, mà tại sao gần cậu lại liền biến thành hình ảnh lần thứ nhất là thành chó giữ nhà, càng bị kêu là Heo. Lần thứ hai thì trở thành người, nhưng lại trở thành một tên càng thua cả cầm thú đi hút máu chó con, việc này càng kinh khủng hơn là hình ảnh heo bị thọc huyết kia chứ.

Cậu thật biết cách chọc tức chết hắn mà. Lúc này hắn thật muốn giết người.

- Aa!!! Không phải thì thôi, ta lỡ lời. Đừng có mà trừng mắt đập mạnh bàn rồi rống to vậy chứ. Thật đáng sợ a. -- Tử Thao bị Diệc Phàm trừng mắt rống to vào mặt liền run sợ, mà sắp khóc.

- Ngươi..... ! Ta không có hút máu. -- Diệc Phàm nỗi giận, lành lạnh nói.

- Ngươi không có hút máu? -- Tử Thao nghi ngờ hỏi lại.

- Ta không có hút máu động vật, ta chỉ hút máu người thôi! -- Diệc Phàm biết mình lỡ lời liền sửa lại.

- Làm ta cứ tưởng mình nghe lầm. Vậy bé Heo của ta đâu?-- Tử Thao nói.

- Heo gì của ngươi? Nếu ta nói ta là nó ngươi có tin không? -- Diệc Phàm trừng mắt nhìn cái con người đang ngơ ngẩn kia.

- Ngươi!-- Tử Thao tròn mắt ngạc nhiên mà trợn mắt.

- Đúng! -- Diệc Phàm lạnh lùng nói.

- Ha ha ha.......!-- Tử Thao cười to lên ôm bụng rồi lắc đầu.

Diệc Phàm liền trừng mắt nhìn Tử Thao với ý ' ngươi giám nói không tin thử xem ' nhìn cậu.

-........-- Tử Thao như hiểu chuyện liền ngậm miệng, kịch liệt mà gật đầu như băm thịt.

- Tốt. -- Diệc Phàm gật đầu.

- Nhưng ngươi là ma cà rồng. Làm sao....? -- Tử Thao thắc mắc.

- Ta biết phép thuật! -- Diệc Phàm biết cậu muốn nói gì.

- Giống phù thủy sao? Cái chuỵên gì thế này? -- Tử Thao không tin.

- Ngươi chứng minh đi. -- Tử Thao nhìn người kia nói.

- Được thôi, ngươi muốn gì? -- Diệc Phàm đầy tự tin.

Tử Thao liền chạy lên lầu vào phòng láy ra một cái túi sách đem xuống.

- Nếu có phép thuật ngươi thử biến thêm một cái túi Gucci giống như vầy đi. -- Tử Thao chìa túi ra ánh mắt không tin cho lắm.

- Được thôi! -- Diệc Phàm nhìn nhìn quanh nhà rồi dừng lại tại cái ly nước trên bàn.

- Bụp -- một âm thanh nhỏ kêu lên, cái ly nước đã biến thành một cái túi Gucci giống y hệt cái Tử Thao đang cầm.

- Woa a~~~~ không thể tin được. -- Tử Thao mắt sáng lên chạy đến xăm xai cái túi.

- Ta láy nha~~.-- Tử Thao nhìn vật trước mắt nũng nịu nói.

- Ha ha...! Nó chỉ xuất hiện được mười mấy phút thôi.-- Diệc Phàm thấy Tử Thao nũng nịu rất dễ thương nhưng phải phá cái ý muốn đó của cậu.

- Mố??? Không phải là nó có thật sao?-- Tử Thao nghe vậy liền thất vọng không thôi.

- Đúng thế! -- Diệc Phàm nhìn bộ dạng của Tử Thao thấy trong người rất vui.

- Hứ. Ta tưởng ngươi có phép thuật phải tài lắm chứ? -- Tử Thao thả cái túi lại trên bàn.

- Ý ngươi là sao?-- Diệc Phàm nhướn mày hỏi.

- Tệ nhất ngươi cũng phải giống như ông bụt biến ra cái gì thì cái đó liền phải xuất hiện và có thật chứ! -- Tử Thao thất vọng nhìn cái túi sách chớp mắt một cái liền biến trở lại thành cái ly nước bình thường.

- Ta không phải bụt. Đi ra ngoài chơi không hay ở đó mà nói? -- Diệc Phàm lạnh lùng đứng dậy nói.

- Đi chứ? Đi đâu mới được?-- Tử Thao sách theo áo khoát rồi chạy theo sau.

- Theo ta rồi biết. -- Diệc Phàm bước đi không thềm quay mặt lại.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: