Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

***
- Thưa cậu chủ đã xảy ra chuyện rồi, chúng tôi cần cậu đến giúp.

-..........

-Cậu chủ, ông ta đang ở đây, bay giờ chúng tôi rất cần cậu.

- Lại là ông ta sao?

- Đúng vậy, lần này ông ta càng dẩn theo cả đàn em. Xem ra đang muốn chiến đấu đây!

- Tôi biết rồi, đúng 15p sau tôi sẽ có mặt tại đó.
***
Thế là cậu đứng dậy chuẩn bị gọn gàng 1 túi vũ khí lớn, rồi ra ngồi lên 1 con bạch mã sáng loáng bóng bằng kim loại rồi phi nhanh đi. Đến nơi cậu bỏ túi đựng đồ xuống, lấy ra 1 đôi bao tay đen mang vào, cầm cây súng ráp đạn ngay ngắn, bước chuẩn bị chỉ trong 5p là xong.
Một tên thuộc hạ hăng hái chạy đến bên cậu.

-Cậu chủ! Ông ta đang ở trong nhà kho.

-Ừ.

Câu nói vừa dứt cậu đi vào nhà kho một tay cầm khẩu súng lục bên hông càng mang theo một khẩu. Trong nhà kho bỏ hoang rộng lớn, trong đó cũng có trên 300 người gồm hai phe với nhau.

- Đoàng...!

Cứ tưởng sẽ nói đôi lời không ngờ ông ta lại giở trò chơi lắng muốn giết cậu. May thay cậu nhanh nhặn né được phát đạn, không thì tai.

Hai bên bắt đầu chiến.

- Đoàng, đoàng....binh.

- Mọi người nhớ cẩn thận.-- tiếng cậu nói.

-Bụp.....bụp....đoàng....cheng.

- Hôm nay mày mà không chịu đầu hàng thì chỉ có nước chết.

Một tên to con khoảng 50 tuổi mặt mày râu ria trông rất bặm rợn nhìn cậu mà buôn lời hăm dọa.

- Máy người nghĩ tôi là ai, tôi không như lũ khốn máy người suốt ngày chỉ biết dùng vũ lực hại người, thật là mất mặt cho băng đảng bao nhiêu năm tin tưởng mà giao cho ông, nhưng bay giờ thi khác rồi, ông cũng về hưu lâu rồi, sao không an phận mà dưỡng già đi. Với lại thế giới này đã đổi chủ nhân mới rồi, ông biết điều thì rút quân đi.-- cậu

- Nực cười, đây là thế giới của tao, mày là thằng nhải hỉ mũi còn chưa sạch mà bày đặt lên tiếng sao. Mày đừng tưởng tao không biết người chủ mới này là ai, mày chưa đủ tư cách làm chủ vị trí này đâu nhóc con à. -- tên đó

- Vậy thì để thằng nhóc này cho ông xem nó hỉ mũi sạch sẽ như thế nào nhé.-- cậu vô cùng khí phách nói.

Cậu nhìn tên đó một cách khinh miệt, nhếch môi lạnh lùng làm người khác thấy được nụ cười đó không khỏi rùng mình một cái.

- Mọi người lên đi! Hãy thực hiện tốt những gì tôi đã dạy cho nào.
Cậu lạnh lùng giơ tay kêu mọi người hành động.

- Tụi bay xông lên! Giết sạch bọn nó cho tao.
Tên đó sau một hồi rùng mình vì cái nhếch môi của cậu cũng tỉnh lại ra lệnh.

- Đoàng ....đoàng....cạch, cạch đoàng, bịch ...phịch .... đoàng.

Một loạt tiếng động vang lên tiếng súng, tiếng lắp đạn những tiếng thây người nằm xuống đất nghe kêu loạt soạt thật đáng sợ.

Một cuộc chiến ác liệt đang xảy ra, cậu đang nằm cà lưng một đường dài trên mặt đất hai tay hai súng bắn đạn về phía địch làm bọn chúng chết nằm la liệt trên đất....

Mẹ nó đau lưng!

Ván trược đâu rồi?

Đạo diễn thiếu ván lát lưng!

~~~~****~~~~~~

- Ha ha ha.... ta ngầu quá trời. -- Hoàng Tử Thao trên tay cầm một cái chén ha ha cười. Quả thật là vô cùng tiêu sái.

-Thằng ngốc kia càng không mau rửa chén đi mà còn đứng đó ảo tưởng cái gì?-- một bà thím mặt đồ sang trọng tóc búi cao, khuôn mặt đắp một lớp phấn dày cộm, môi tô đỏ như máu, mặt mày nhăn nhó đứng ở cửa la cậu.

- Mày ở nhà dọn dẹp tao đi dự tiệc với mọi người, mày trông nhà cho tao, tao về mà không thấy đâu thì chết với tao.-- Người đó chỉ tay vào hắn nói rồi xoay người bỏ đi.

- Vâng! -- mình đang chiến đấu ác liệt vậy mà bị bà thím này phá rồi. Ôi chừng nào điều đó mới trở thành sự thật chứ.

Thật muốn làm anh hùng a.

Oh la la và như các bạn thấy đoạn chiến đấu kịch tính, ác liệt vừa nảy là do Hoàng Tử Thao ăn no rửng mỡ tưởng tượng ra. Đây mới là những câu đối thoại thật
***
- Mày mau mang nó ra ngoài dọn cho tao. -- mẹ kế ngồi trên bàn ăn trái cây trừng mắt nhìn hắn.

- Mày bưng nhanh ra dọn rửa cho tao, không thì không cần mày ở đây nửa. -- chồng mẹ kế cũng ở một bên xỉa miệng vào. Mặt hung ác liếc nhìn.

- Không thấy ai ăn hại như mày, nếu không muốn sống ở đây thì mày biến giúp tao. -- mẹ kế khinh bỉ nhìn cậu nói. Thằng nhỏ này không hiểu sao nó cứ bám riết ngôi nhà này mà không chịu biến đi kia chứ.

- Dạ! Con biết rồi 15p sau con sẽ rửa xong ngay. -- Hoàng Tử Thao nghe xong giáo hứng liền xoay người rời đi.

Chắc phải khổ dài dài a.

***
Và dĩ nhiên các biết đó những gì vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng của Tử Thao thôi. Và túi vũ khí tất nhiên là mâm chắn bát dơ, con bạch mã là là đôi dép mang trong nhà màu trắng của cậu, và không quên đôi bao tay chính là đôi bao tay rửa chắn, những tiếng súng, đạn là tiếng chắn va chạm vào nhau. Đó là cuộc chiến mỗi ngày của cậu với mâm chắn.

Vì ngày nào cũng điều bị la mắng nên cậu mới đổi lời đối thoại của họ để tự an ủi bản thân tốt hơn một chút.

~~

Hoàng Tử Thao có một cuộc đời thật bất hạnh, khi sinh ra đã không biết mặt cha, mẹ. Không biết họ còn sống hay đã chết, cậu được nuôi ở một cô nhi viện nhỏ tên Hoa Thiên Trúc.

Vì cậu rất ngoan ngoãn, thêm bề ngoài và hình dáng xinh xắn với nước da trắng hồng, đôi mắt hoa đào sáng long lanh, có một đôi môi nhỏ chúm chím rất là dể thương, đặc biệt trên người cậu bẩm sinh không biết tại sao nhưng trên người cậu có một mùi hương hoa đào thơm ngát, một mùi hương đặc biệt không giống những mùi hương khác và cậu có năng lực đặt biệt trong người nhưng chưa phát huy được.

Đến những con ong, bướm cũng thích vây láy cậu. Mọi người trong trường cũng rất yêu quí cậu.

Đến năm cậu được 3 tuổi một đôi vợ chồng trẻ vì không thể có con nên đến cô nhi viện của cậu nhận con nuôi. Cặp vợ chồng trẻ nhìn rất lương thiện nên cô giáo của cô nhi viện rất nhiệt tình giúp họ làm giấy tờ nhận nuôi.

Khi được đưa đến giới thiệu vì bề ngoài xinh xắn thêm tính cách tốt bụng và ngoan ngoãn của cậu nên đã được cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi. Tuy rất ngạc nhiên và chưa biết được nhiều lắm nhưng cậu cũng rất vui vẽ mà chấp nhận.

Khi chia tay với mọi người và bạn bè trong cô nhi viện, cậu cùng cặp vợ chồng trẻ lên xe đi đến ngôi nhà mới của mình, một ngôi nhà to rất đẹp tuy không còn gặp được bạn bè trong cô nhi viện nửa nhưng thay vào đó, bay giờ cậu đã có cha mẹ những người sẽ quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho cậu sau này và cậu cũng có thể gọi cha mẹ như người khác là hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng cuộc đời tưởng như là hạnh phúc đó sẽ được hạnh phúc mãi nhưng đâu ngờ được rằng cuộc sống của cậu lại ngang trái và bất công đến như thế. Cậu bị ngược đãi đến 7 năm. Khi ba và mẹ đã mất.

Nhưng ai biết chắc được đây là lần cuối cùng cậu được gặp ba mẹ mình.

Và bắt đầu có một người âm thầm bảo vệ cho Tử Thao.

Nếu có sai lỗi chính tả hay gì gì đó thì mong m.n thông cảm và nhớ cmt cho ta nga~~.

Arigatou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: