Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Không lâu sau anh đến.Vừa bước vào cửa chưa kịp nói câu gì đã nhìn thấy cô ta.Đôi mắt nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang chán ghét.Nhìn coi ta đang nằm sõng soài trên bàn với chai rượu uống dở.

-Sao cô ta lại ở đây ?-Anh nói bằng dọng khinh thường-

-Cô ấy uống say quá nên em không có cách nào đưa cô ấy về...điện thoại cô ấy không mang em không còn cách nào khác nên....

-Nên em gọi anh?-không để cho cậu nói hết câu anh nói tiếp vào-

-Tại em hết cách...xin lỗi..

-Không cần xin lỗi...theo anh - Anh đưa cô ta vứt vào xe phóng xe đi-

Anh đi đến một con phố khá lớn.Hầu hết ở đây không có người dân ở đây đều là khách sạn, quán bar,vũ trường... Dừng xe lại ở một khách sạn khá lớn.Ở cổng thấy một người phụ nữ trung niên thân hình hơi mập trang điểm đậm.Đằng sau lưng là vài cô gái trẻ ăn mặc hở hang đừn sau.Khỏi nói cũng biết là đồng nghiệp của cô ta ha.Kế bên là mấy người đàn ông trung niên bụng bia không ngừng tia đôi mắt dâm đãng vào ngực và cặp chân thon dài của mấy cô kia.Anh xuống xe đi đến chỗ bà ấy.Thấy anh bà ấy cười tươi như hoa chạy ra.

-Cậu chủ Ngô lâu lắm không thấy cậu đến đấy nhá -Bà ấy nói dọng ngọt sớt -

-Hôm nay tôi đến trả người.

-Trả người?-Bà ấy nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu-

-Di Mẫn đó.Bảo cô ta đừng bao giờ như vậy nữa.-Anh nói bằng dọng lạnh lùng-

Nói xong anh đến xe mở cửa ghế sau lôi cô ta ra đẩy cô ta cho bà ấy.Để mặc bà ấy đang nghìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.Anh một mạch liền phóng xe đi luôn.Cậu không nói lời nào chỉ dựa đầu vào cửa sổ.

Có nên hỏi không? Lý do là gì ?Tại sao lại nói dối mình ? Tuy không biết anh có yêu cô ấy thật không nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không yên . Ash~ Mình bị làm sao vậy ? Điên rồi sao ? Sao cứ phải dữ trong lòng như vậy sao không hỏi đi.Ôi điên mất...

-Ăn gì chưa ?-Anh hỏi cậu-

-Không muốn ăn.

-Sao?Mệt à?

-Không.

-Hôm nay ăn nói kiểu gì thế ?Khó chịu ở đâu à? -Anh đánh mắt sang nhìn cậu-

-Đừng hỏi nữa.-Tôi khó chịu nói,mày khẽ nhíu-

-Làm sao?Trống đối tôi à ? Em nên nhớ là em đang trong vòng tay tôi...nên đừng có làm càn.-Anh đưa tay đưa cằm cậu sang ,gào nhẹ vài tiếng, tức giận nói-

-Sao anh nói dối tôi ?- Cuối cùng cũng mở được miệng ra hỏi-

-Dối cái gì ?

-Cô ấy với anh đâu chỉ là 419...chắc hẳn anh cũng biết cô ấy thích anh phải chứ ? -"Anh nói đi,Anh nói đi" Cậu như gào thét lên trong lòng-

-Cô ta thích tôi thì đâu ảnh hưởng đến việc tôi thích em..

-....-Câu nói này làm cậu cảm thấy khó sử,tạm thới chưa nói được câu nào -

-Đừng nói nữa ....tôi đói rồi tôi muốn ăn...

Anh không nói nữa chỉ tập chung lái xe.Cậu trong lòng vẫn còn đang chút tực giận.Không nói gì không nhìn anh chỉ liếc mắt ra cửa sổ. Cái cảm giác này là gì ? Cậu đang ghen sao?Cả anh ta nữa đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng anh ta còn muốn ăn uống cái mẹ gì ? (Tí nữa anh sẽ biết anh Phàm muốn ăn cái gì mà nóng vội vậy :3 )

Anh nhanh chóng đến một cái biệt thự 3 tầng lớn.Tỏa ra một nét cổ kính tuyệt đẹp.Xung quanh có rêu xanh bao phủ càng làm tăng lên nét đẹp cho ngôi nhà.Cái cổng sơn màu bạc,kích cỡ khá to.Ngôi nhà này của anh sao ? Nghe dán tình nói bố anh đã mất sớm,mẹ anh sống bên cannada,anh về trung quốc mở chi nhánh công ti riêng bên này thừa kế sự nghiệp đồ sộ của mẹ.Đàn ông độc thân ha.Anh đưa xe vào cổng vứt chìa khóa ra bàn.Lôi tay cậu sồng sộc dứt khoát kéo vào nhà.Anh sống một mình trong căn nhà to lớn không hề có bóng dáng của người giúp việc hay quản gia.Cánh cửa to đùng mở ra.Anh dường như không quan tâm đến cậu đang làm gì chỉ lạnh lùng kéo tay cậu lên tầng hai đến một phòng lớn ném nhẹ cậu vứt xuống cái ghế dài gần đó.Tay đưa lên nới lỏng cái cà vạt đang thắt vào cổ.Cậu đưa tay lên nắm lấy cái cổ tay vừa bị anh nắm cho đỏ lên,in hằn cả từng vệt ngón tay của anh khẽ xoa xoa.Mặt biểu tình đau đớn.Anh liếc sang mặt không chút biểu cảm.Dường như không để ý đển cái tay đang đỏ ửng của cậu.Tiếp tục nắm lấy cổ tay cậu lôi sồng sộc vào buồng ngủ.A~ bỏ ra...đau.. Anh không quan tâm tới lời nói của cậu ném cậu xuống chiếc giường kingsize to lớn mà mềm mại.Ánh mắt anh đục ngầu ánh lên vài tia đỏ tức giận nhìn cậu.Cậu không giám nhìn vào ánh mắt đó nữa ánh mắt tràn đầy lạnh lùng tức giận và cả dục vọng đang chiếm hữu.

-Anh...anh cái gì thế ?Không phải anh đói sao?...Vào phòng ngủ làm gì ?-Cậu sợ hãi nói nhỏ-

-Em ngây thơ thế cơ à... tôi đói là tôi muốn 'ăn' em đó.-Anh nhếch môi cười cười-

-Gì...anh không...được ưm~ a~…

Anh nhanh chóng tiến đến chiếm giữ đôi môi nhỏ của cậu đang mấp máy.Nhẹ nhàng cắn mút đôi môi khuyến rũ ấy.Đưa lưỡi ướt át vào khoang miệng cậu liếm liếm cái răng cửa bé xinh rồi đến cái lưới hồng hồng của cậu đang ẩn náu dưới khoang miệng.Quyến luyến với cái lưỡi rụt rè của cậu.Anh vội vàng mút mát đôi môi chụt chụt vài cái.Hơi thở ấm nóng của anh ít nhiều  còn vương lại trong khoang miệng cậu tuy lạnh lùng nhưng vẫn đem lại khoái cảm .Đang chìm đắm trong nụ hôn cậu sực nhớ ra là mình đang giận anh mắt mở to trợn lên khẽ đẩy nhẹ anh ra luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ấy...

-Em không biết hôn phải như thế nào sao ?...nhắm mắt vào -Anh nói có chút tụt hứng , câu nói như một mệnh lệnh bắt cậu phải làm -

-Phàm...Phàm à...dừng lại đi... không muốn...-Cậu không giám nhìn thẳng vào anh ấp úng nói mấy câu không đầu cuối -

-Nằm yên ...không em đừng trách tôi vô tình với em...-Ánh mắt tuy đã hết giận nhưng vẫn ngập tràn dục vọng điên đảo-

Nói song anh lại chồm lên vồ lấy cậu đè cậu xuống giường .Tiếp tục nụ hôn còn dang dở khi nãy.Hai bờ môi quấn lấy nhau dây dưa không rời.Nụ hôn nhẹ nhàng rời khỏi môi lân la xuống má rồi xuống cái tai đang đỏ ửng của cậu.Anh liếm liếm cái vành tai rồi cắn cắn từng chút như chú chuột gặm pho mát.Thấy đau và khó chịu cậu quay mặt đi rên lên khe khẽ.Anh không đồng tình nhăn mặt kéo cằm cậu về tiếp tục hôn xuống cổ rồi hôn xuống xương quai xanh gầy gò . Dừng lại ở hai quả đào be bé xinh xinh trước ngực .Tham lam mà hút,cắn rồi mút lấy nó.Cắn mút cho đến khi hơi thở của anh dần cạn kiệt,khi đó hai quả đào nhỏ cũng sưng đỏ dựng đứng lên.Tay kia ấn vai cậu xuống để anh có thể mút sâu hơn vào miệng.Tay còn lại đi xuống vuốt ve cái thắt lưng gầy nhỏ.Có chút nhột nhột buồn buồn người cậu oắn éo khó chịu như con sâu.

-Ahh~...bỏ....bỏ tay ra buồn...

Anh vẫn tiếp tục không nói lời nào chỉ hành động .Cậu há miệng ra thở tay cào cấu vào lưng áo anh.Căn phòng liên tục nhận được những tiếng  rên lên rồi thở dốc đầy ám muội.Anh không kiên nhẫn nữa đưa tay xuống cởi quần .Cái quần được kéo xuống hơn đầu gối quần lót cũng bị xé rách không thương tiếc.Ở cự ly gần có thể thấy dục vọng đàn ông của anh đang căng cứng chờ thời điểm gỉai thoát.Những câu nói của anh ôn nhu nói làm cậu không những không từ chối mà còn đắm chìm vào sự ôn nhu chết người ấy của anh.

-Ngoan...anh sẽ nhẹ nhàng.......

----and chap 9----

*Chap sau sẽ có cảnh hay để xem rồi :v hốhố *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: