Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng dậy đã là gần 10h thân thể vẫn mỏi nhừ,chỗ đó vẫn đau nhức không ngừng.Cả cơ thể khó cử động,lưng tê hết chân tay bủn rủn.Chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh.Căn phòng trống trải, ánh sáng đã len lỏi vào từng góc khuất trong nhà.Dưới sàn nhà quần áo bị anh xé tứ tung đêm qua vương vãi hết.Đảo đi đảo lại vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.Anh đi rồi sao?...chỉ coi mình là thứ đồ chơi dùng một lần thôi sao?....khẽ thở dài nhẹ buồn chán..

-Thở dài cái gì?Nhớ anh à-Anh đứng ở cửa, quần áo đã chỉnh tề tay có xách một chút đồ ăn còn nóng-

-Anh...anh chưa đi sao?-cậu ngây ngốc hỏi lại-

-Em chưa dậy mà sao anh đi-Anh bước đến gần cậu hơn nhéo cái má phúng phính kia-

-Anh không đi làm sao?

-Không cần....chỗ đó của em thế nào rồi?-Anh vạch chăn vỗ vỗ cái mông của cậu-

-A~đừng động vào...đau...

-Xem ra anh hôm qua hơi quá đà rồi ha.Lần sau phải ôn nhu hơn với em-Anh vẫn véo cái mông cậu không ngừng trêu đùa-

-Lần sau cái gì ...không có lần sau đâu..-Cậu xấu hổ đỏ hết hai má-

Anh chỉ cười rồi bế thốc cậu lên đi vào nhà tắm.Có chút khó chịu cậu dãy dụa một chút nhưng nhanh chóng nằm yên cho anh bế.Anh đặt cậu xuống bồn tắm xả một chút nước nóng vào.Từng làn nước nóng chảy xuống đôi vai gầy gò của cậu rồi xuống ngực xuống bụng...anh đưa tay mình vào cầm một cục xà bông bôi lên vai và lưng cậu.

-A~ anh làm gì vậy...để tự em được rồi...anh ra ngoài đi...-Cậu đẩy cánh tay anh ra, ngại ngùng-

-Bé Đào ngồi yên. 

-Anh...em xấu hổ lắm...anh ra ngoài đi...

-Anh nhìn thấy hết rồi bày đặt xấu hổ gì nữa...-Anh cười cười bằng nụ cười dâm đãng-

-Anh...đáng ghét...-Cậu lấy tay đấm nhẹ vào ngực anh làm nũng-

-Ngồi yên nào

Bàn tay ấm nóng của anh khẽ chạm vào cổ cậu vuốt nhẹ đưa làn nước vào trong.Dần đưa xuống cặp đùi thon dài ôn nhu xoa xoa.Lần đầu tiên cậu được ai đó tắm cho mà lại ôn nhu như vậy.Trong lòng thực sướng a~.Anh tắt nước lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau người cho cậu.Lấy sơ mi trắng của anh mặc lên người cậu.Cái áo có phần dài và to cậu mặc vào chùm xuống gần nửa đùi.Đầu tóc còn chỗ ướt xù tung lên.

-Bé Đào ra đây ăn sáng đi-Nói ăn sáng thực ra là ăn trưa mới đúng =_=-

-Ừm.-Cậu ngồi xuống bên bàn ăn-

-Trông em ăn mặc như vậy thực đáng yêu nha-Anh dang tay đưa một cái bánh cho cậu-

-Thôi đi...

-Giờ nói anh biết.Hôm qua sao giận anh?-Anh đặt cậu lên đùi mình,khẽ xoa nhẹ mái tóc đang còn dính ướt-

-Sao anh lại đưa em đến gặp hắn?-Cậu trả lời có chút bực bội trong lòng-

-Anh muốn cho cậu ta biết em là người của anh không nên động vào.

-Thật chứ?

-Thật-Anh đưa môi khẽ chạm lên đôi môi đang hé mở của cậu-

 

  Lý do hóa ra như vậy.Anh cũng có quan tâm đến mình ha~ Cho tên Kim Tú Tài kia biết mặt.Lần đầu tiên có ai chăm sóc cậu 'nhiệt tình' như vậy trong lòng không khỏi vui mừng.Cuối cùng sau từng ấy năm khi bố mẹ cậu qua đời sau bao nhiêu vất vả khó nhọc thì cậu cũng tìm được người có thể nương tựa một chút.Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn không ngừng tự hỏi : Liệu anh có yêu mình như mình yêu anh không?Cậu đã có ý muốn hỏi nhưng lời nói đến miệng thì lại bị chặn lại không thốt nên lời.Ăn song anh liền đến công ti.Chủ tịch mà ha~.Cậu cũng sắm sửa đi làm.

-Muộn ha.-Vừa đến Nam Dương đã chạy ra nói-

-Ờ…tao có chút chuyện.

-Mày đi đứng kiểu gì vậy?Đàn ông đàn ang.-Thấy dáng đi của cậu có phần khó hiểu lại như kiểu không ổn lắm Nam Dương chỉ chỉ-

-Không...không sao hơi mỏi chân chút thôi.-"Trời ơi cái chỗ 'đó' của mình sao đau như bị toác ra vậy đi cũng khó mà ngồi lại càng khó hơn :| " -

-Trông như bị trĩ vậy.

-Đừng nói vớ vẩn...à mà mày này....mày đã yêu ai bao giờ chưa?-Cậu ấp úng hỏi-

-Rồi.Hỏi chi.

-Cảm giác như nào?

-Cảm giác tươi đẹp lắm .Như cây kem giữa mùa hè nóng nực.Như tô mì giữa mùa đông giá lạnh.Mày sẽ luôn nhớ đến người ấy..khi nhớ còn cảm thấy mình vui hơn .Là người mày muốn hiến dâng cho cả cuộc đời...-Nam Dương liên miệng kể không ngớt,vừa kể còn vừa chớp mắt liên hồi-

Cậu gật đầu coi như đã hiểu.Đang nói chuyên với thằng bạn điên thì khách tới.Cậu ra chào hỏi."Gương mặt này có chút quen quen....Hình như gặp ở đâu rồi....à là cái hôm trước nói chuyện với Ngô Phàm...." Mặt cậu dần đực ra không nói câu nào nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó.Tóc tai và cách ăn mặc tuy vẫn vậy nhưng khuân mặt đã thay đổi khá nhiều.Đã không còn trắng bốp như đắp bột mì lên nữa.Son môi cũng nhạt đi vài tông trông hơi nhợt nhạt.Mắt cũng chỉ kẻ nhẹ.Trông mất hết cả nét sắc sảo kiêu xa như lần đầu gặp .Mải nhìn chằm chằm vào cô ta cậu không để ý cô ta đã ngồi vào bàn từ lúc nào ....cộc...cộc....cô ta gõ móng tay vào bàn.Lúc này cậu mới tĩnh lại nhìn cô ta.

-Lại gặp nhau nhỉ -Cô ta nhếch môi mỏng lên-

-Cô dùng gì ạ ?- Cậu lễ phép hỏi-

-Rượu đi....loại nào càng mạnh càng tốt...

-Vầng...qúy khách chờ một chút ạ.

Cô ta ngồi ngay chỗ quầy pha chế rượu nên có thể thấy rõ cô ta đang buồn chán.Đôi mi dài rủ xuống dính chút macara hơi bết vào.Khóe mắt ngân ngấn nước tuy đầy nhưng không hề trào ra một giọt.Môi cũng lải nhải cái gì đó không rõ.Mặt tái nhợt bọng mắt hơi thâm và sưng lên.Nhìn vậy là biết có tâm sự trong lòng rồi.

-Đồ uống của quý khách đây ạ.-Cậu mang chai rượu ra cho cô ta-

-Loại mạnh nhất chứ?-Vẫn dọng đều đều không cảm súc nói-

-Là loại mạnh nhất chúng tôi có ạ.

-Tốt...mà này...tôi hỏi cậu một chuyện....

-Dạ quý khách cứ hỏi.-Cậu đến cạnh cô ta lắng nghe-

-Cậu....và Ngô Diệc Phàm có quan hệ gì ?

-Chỉ là....bạn bè thân thôi..-Cậu ngại ngùng nói ra-

-Tôi...chưa từng thấy ai nhận được ánh mắt đó của Ngô Diệc Phàm cả...hẳn cậu là bạn của hắn?-Cô ta đưa ánh mắt khả nghi nhìn cậu-

-À...khá thân...à mà chuyện đó thì liên quan gì đến cô?

-Tôi yêu Ngô Diệc Phàm.

Câu khẳng định chắc nịch của cô ta làm cậu không khỏi bối rối.Ngây người một lúc không biết trả lời sao.Cô ta nhìn cậu lúng túng mặt hiện lên ý cười, không ngừng tu từng ngụm rượu lớn."Cô ấy....yêu Ngô Diệc Phàm sao?...vậy tại sao Ngô Phàm bảo với mình chỉ là 419?...nếu là yêu thì chắc hẳn 2 người phải quen nhau lâu rồi chứ ?...." cậu ngơ ngác suy nghĩ.

-Tôi và Ngô Diệc Phàm quen nhau một năm trước...hắn hay qua lại chỗ tôi vui vẻ...thế mẹ nào tôi lại phát sinh tình cảm với hắn...muốn dữ hắn lại bên mình...không muốn ai khác làm vui vẻ hắn cả trừ tôi...haha thật khôi hài....từ khi hắn đưa ánh mắt đó nhìn cậu tôi đã biết cậu không chỉ đơn giản là bạn hắn....nói đi,cậu yêu hắn đúng không?-Cô ta nhìn chằm chằm vào cậu gào nhẹ lên-

-Tôi...-"mình có yêu Ngô Diệc Phàm không ư?...có lẽ là....có..."-

-Nói đi-Cô ta vẫn gào nhẹ,miệng tỏa ra mùi rượu mạnh phả vào mũi-

-Cô say rồi...

-Tôi không say...mấy hôm nay hắn không hề đến chỗ tôi...hẳn là chán tôi rồi đi...đến lúc cậu xuất hiện tôi đã hiểu lý do vì sao hắn không đến gặp tôi nữa....haha....

Nói song cô ta cười vài câu rồi lịm đi trên bàn gọi thế nào cũng không nhúc nhích.Lục trong túi áo cô ta chỉ thấy một ít phấn son,một ít tiền không thấy điện thoại đâu cả.Bất quá cùng đường không thể để cô ta ở đây hay vứt ra ngoài đường được...liền gọi cho anh...

-..alô.Ngô tổng xin nghe..-Đầu máy bên kia nghe,vẫn dọng nghiêm nghị hằng ngày-

-Diệc Phàm,là em Tử Thao đây..

-Bé Đào..có chuyện gì vậy...

-Anh đến bar được không....có việc gấp...

-Được rồi...một lát nữa anh đến...chờ anh..

-Dạ.

----and chap 8----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: