Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Điều kiện?Lại điều kiện gì nữa?Có phải điều kiện giống Kim Tú Tài làm trâu làm ngựa cho hắn suốt đời chà đạp không?"Tử Thao có chút lo sợ trong lòng.Biết hoàn cảnh của cậu như vậy anh liệu có bắt cậu làm trâu ngựa cho anh cả đời không?

-Điều... kiện gì?-Cập ấp úng-

-Chờ đi

-Chờ cái gì?

-Hai ngày nữa khi cậu trả nợ Kim Tài song đến gặp tôi,tôi sẽ nói.

-Không phải là 1 điều kiện qóa đáng chứ.

-Có lẽ vậy.Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu vào ngày mai -Ngô Phàm khẽ cười-(Tin em đi điều kiện này sẽ làm anh bị vùi dập đời hoa :>)

Ngô Phàm đi trước mặc Tử Thao đang ngơ ngác nhìn theo.Không biết điều kiện của anh là gì có bị thiệt quá không.Mà sao tự nhiên anh lại muốn giúp cậu? Cậu đâu có giúp gì được cho anh đâu.Đó là câu hỏi cậu canh cánh trong lòng không hiểu."Diệc Phàm anh ta có ý gì mà lại giúp người ngoài một số tiền lớn như vậy..."

2 ngày sau.Cậu đến tập đoàn Kim gia đưa tiền chấm dứt hợp đồng với Kim Tài.Vừa vào đến thư kí của hắn đã đợi cậu từ sẵn đưa cậu vào phòng làm việc của hắn.Phòng làm việc của hắn thực to a~ vừa bước vào đã thấy choáng ngợp bởi căn phòng to gần bằng  nhà cậu ,toàn trang trí đồ mỹ nghệ tuyệt đẹp.Tường màu kem trên tường được treo vài bức tranh lớn.Đúng là nhà giàu có khác ha.Dù căn phòng đẹp mấy thì của Kim Tài thì vẫn thấy nó chả được đẹp.Tử Thao bước vào mặt cố tỏ ra lạnh lùng.

-Tôi đến rồi

-Vào đi-Hắn ngước lên nhìn cậu ánh mắt có chút khó hiểu-

-Tiền của anh đây-Cậu đập bộp túi tiền xuống trước mặt hắn-

-Em kiếm đâu ra số tiền này vậy?-Hắn có chút ngạc nhiên hỏi-

-Anh không cần biết.Tiền đã trả rồi anh không cần phải hỏi.

-Chả nghẽ em vay lãi cao?

-Tôi bảo anh không cần biết.

-Em ghét tôi sao?

-Còn phải hỏi...anh lại làm cái....chuyện đó với tôi anh đúng là...không còn gì để nói-Cậu cười khinh bỉ-

-Lúc đó tôi hơi say...-hắn giải thích với cậu-

-Thôi không cần nói nữa .Anh đã nhận tiền tôi về trước.Tạm biệt.

-Chúng ta sẽ còn ngày gặp lại...em cứ chờ đấy...và ngày đó em sẽ là của tôi hahaha...-Hắn nói to và cười nham hiểm-

"Tên thần kinh"Cậu nghĩ trong đầu.Nhìn đồng hồ đã là 8h40' đã đến giờ hẹn với Ngô Phàm cậu bắt taxi đến nhanh chỗ hẹn.Ngô Phàm hẹn cậu đến cafe Rose gần chỗ cậu làm.Cậu chạy nhanh đến anh đã đến trước.

-Xin lỗi đã phải làm anh chờ-Cậu thở hổn hển vừa nói-

-Không sao tôi vừa đến...uống gì gọi đi.

-Tôi một matcha đào ạ-Cậu nói với chị phục vụ-

-Cafe

-Vâng xin quý khách đợi chút ạ-chị phục vụ cười nói-

-Anh thích uống cafe nhỉ?-Tử Thao hỏi-

-Cũng thích.

-Tôi đưa tiền cho hắn rồi.Cảm ơn anh.

-Không có gì.

-Mà sao....anh lại cho tôi vay một số tiền lớn như vậy trong khi tôi và anh chưa thân nhau lắm...

-Có lý do.

-À điều kiện của anh ý hả?

-Đúng

-Vậy điều kiện của anh là gì?

-Cậu làm người yêu tôi.

-Há?Sao cơ? -Cậu trố mắt hỏi lại-

-Nghe thấy rồi đừng hỏi lại.-Anh vẫn lạnh lùng đáp-

-Anh...sao anh lại muốn..muốn tôi làm...làm người yêu anh.

-Vì tôi thích.

-Thích...thích á?....anh là gay sao?-Cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng-

-Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ .

-Hóa ra điều kiện là như này sao?

-Sao?không thích thì trả lại tiền.

-À...à không không phải..nhưng hẹn hò với nam nhân ...có chút...

-Xấu hổ?-Chưa đợi cậu nói hết câu anh nói nối-

-À thì...hơi kì cục chút..

-Thế đi, mai bắt đầu hẹn hò.

-Ơ...mai luôn sao?

-Ờ mai 7h tôi đến đón cậu.thế đi.

-À...ờ...ờ

Cậu vẫn đơ đơ ra không ngờ điều kiện của anh lại là như vậy.Người yêu sao ôi trời Tử Thao đây lại đi hẹn hò với nam nhân sao?Không tin nổi.....

-Này làm gì mà mặt đơ ra thế pha đồ cho khách đi-Nam Dương nói-

-Ờ..ờ ....Nam Dương này.

-Sao?

-Cậu thấy sao khi hai người con trai...yêu nhau?

-Hớ?Sao lại hỏi thế?-Nam Dương có chút bất ngờ hỏi lại-

-Tò mò thôi.

-Ừm.theo tui thấy cũng không sao nhưng xã hội thì có vẻ chưa chấp nhận mấy thì phải.

-Ừm -"ôi cái đời tôi sao lại phải đi yêu nam nhân chứ,mình thậm chí còn chưa có người yêu mà huhu"

.

.

.

Tối hôm sau khi đã tắm rửa song đã là gần 6 rưỡi.Hôm nay cậu xin nghỉ làm.Sắp đến giờ hẹn với Ngô Phàm.Cậu chạy ngay vào phòng thay đồ lựa những bộ đẹp nhất để mặc.

-Khoan đã sao mình lại phải mặc đẹp nhỉ...mặc bình thường cũng được mà...không đã đi chơi với đại thiếu gia nhà giàu thì phải ăn mặc cho đẹp chứ...-Cậu tự nói mình- T.T

...King...cong... tiếng chuông cửa vang lên.Cậu ra mở cửa.Ngô Phàm đứng trước cửa vẫn bộ vét đen sang trọng tóc vuốt keo.Thấy cậu mặc chiếc áo sơ mi màu đen với chiếc kẹp áo gấu trúc nhỏ.Quần hơi rách vài chỗ bất chợt cười mỉm.

-Có gì đang cười sao?-Dọng cậu có chút tức giận-

-Không có gì.Đi thôi

-Anh đưa tôi đi đâu?

-Ăn.

-Ố...chúng ta ăn gì vậy? -nghe thấy ăn cậu liền vui vẻ hơn hẳn-

-Đi thì biết.

Hai người đến một nhà hàng lớn nổi tiếng trong vùng vì đồ ăn ngon và thượng hạng.Hầu hết khách ở đây đều là giới thượng lưu.Muốn ăn ở đây ít nhất phải đặt trước 1 tháng.Không hiểu Ngô Phàm đặt chỗ ở đây kiểu gì nhanh thế.(=_=')

-Ngô Tổng cậu đến rồi sao?-Tiếng chủ của nhà hàng này -

-Chú Vương chú không cần phải xưng hô như vậy đâu.-Anh cười cười đáp lại-

-Tôi quen rồi....cậu đi cùng ai vậy?-Thấy Tử Thao khép nép sau lưng Ngô Phàm người chú kia hỏi-

-À...người yêu cháu đấy.

-Ồ..chúc mừng chúc mừng...thôi không buôn dưa lê nữa...2 cậu ăn lên phòng đi ,ăn ngon nhé.

-Dạ...chào bác

  Một chị nhân viên xinh đẹp đưa 2 người lên một phòng ăn riêng ở trên cao đủ thấy được khung cảnh buổi tối lấp lánh ánh đèn của thành phố.Bàn ăn khá lớn được trang trí đẹp.Đã được đặt từ trước...

-Ăn gì gọi đi.

-À ừm.. cho tôi sườn bò xào măng tây,cháo vi cá mập,gỏi sứa,súp gà....-Cậu thích thú nhìn vào menu gọi cả một đống món-

Ngô Phàm không nói gì chỉ nhìn cậu chọn đồ ăn mà mỉm cười.Một lúc sau đồ ăn đã nhanh chóng được mang lên đầy cả bàn ăn.

-Mời anh ha.-Tử Thao nhanh chóng lao vào ăn uống không để ý đến xung quanh-

-Anh quen ông chủ nhà hàmg này sao?

-Ừm...là khách quen.

-À thảo nào...tôi gọi nhiều thế này không sao chứ?Lại toàn món đắt -Cậu hơi ngại nên hỏi-(lậy anh ăn gần hết rồi mới thấy ngại :)) )

-Không sao cậu cứ ăn bao nhiêu cậu thích.

-Cảm ơn

Kết thúc bữa ăn Tử Thao no căng bụng theo Ngô Phàm xuống dưới.

-Đi chậm thôi đợi tôi với.

-Ai bảo ăn cho lắm vào.

-Không nên để lại thức ăn thừa chứ.

-Giờ về thôi.Không nên để bố mẹ cậu lo lắng.

-Bố mẹ tôi...mất lâu rồi.-Nói đến đây cậu ấp úng-

-Xin lỗi.

-Không sao .Bố mẹ tôi mất từ năm tôi 15 tuổi...tôi tự lập từ đó đến giờ.

-Bố mẹ cậu mất do vỡ nợ hả?

-Ừ bố mẹ tôi không trả được nợ nên chủ nợ tới tìm....bố tôi bị người ta...đánh cho...đến chết...mẹ tôi qúa tuyệt vọng.... nên tự tử theo...-Cậu đã dưng dưng nước mắt-

-Thôi không sao,mọi chuyện qua rồi...nín nào.-Anh an ủi cậu-

.

.

.

Anh đưa cậu về nhà.Đến cổng anh theo cậu vào cửa nhà...Anh níu tay cậu lại đẩy cậu áp sát vào tường nhà,tay dần đưa lên ôm thắt lưng cậu.Hai thân thể chạm lấy nhau.Cảm nhận hơi thở ấm nóng của nhau.Môi anh khẽ đưa lên chạm vào đôi môi hồng đào của cậu từ từ đưa vào khuấy đảo khoanh miệng cậu.Đưa hơi thở mùi cafe ấm áp vào.Khẽ đưa lưỡi vào chạm nhẹ lưỡi cậu.Chạm phải vật thể lạ lưỡi cậu vội rút vào nhưng nhanh chóng bị cái lưỡi hư hỏng của anh níu lại liếm nhẹ.Lần đầu tiên được hôn tim cậu có chút loạn xạ.Tuy ngại nhưng vẫn cứ để im cho anh dần ăn trọn đôi môi kia...Không hiểu sao đây có phải là lần đầu tiên của anh không mà anh lại chuyên nghiệp thế ,có lẽ không phải lần đầu.(chuyện người ta là dân chuyên nghiệp đó anh :v)

-Ngủ ngon-Đôi môi ấm nóng của anh khẽ rời khỏi môi cậu có chút luyến tiếc-

-...-Mặt cậu đực ra-

Chưa nói được câu nào thì cái bóng dáng cao kều của anh đã mất hút.Đưa tay khẽ chạm lên đôi môi hồng đào của mình vừa bị anh chiếm dữ.Vẫn còn vương lại mùi cafe nhè nhẹ.Cậu không rõ lắm vì sao khi anh hôn cậu lại không chống cự chỉ hơi ngạc nhên và có chút xấu hổ.Sau một hồi đứng đực ở ngoài hành lang cậu tỉnh táo lại và chạy vào nhà.

----and chap 5----

*pi ét*dự là chap sau hoặc chap sau nữa sẽ có H nha.Thank các reader đã đọc chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: