Chap 3
Vẫn khuân mặt lạnh lùng đó từ chối việc giúp đỡ của cậu.Người cậu khẽ run lên.Thấy anh từ chối cậu có chút lo sợ rằng Kim Tài sẽ trách mắng mình vì có mỗi việc rót rượu mà làm cũng chẳng nổi.Cậu khẽ mấp máy môi
-Tôi xin lỗi ...đã làm bẩn áo anh-
Nhìn bộ dạng khép nép của cậu anh khẽ cười nhẹ.Cậu ngẩng mặt nhìn vào chỗ dính ướt trên ngực hắn.Chỗ đó bây giờ hiện ra bộ ngực vạm vỡ căng đầy của anh.Nhũ hoa lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo sơ mi đắt tiền ấy lại thêm khuân mặt tuyệt mỹ đang nhìn chằm chằm vào cậu.Mắt anh nhìn thẳng xoáy vào đôi mắt trong veo đang ngạc nhiên của cậu.Cặp lông mi dài hơi cong thỉnh thoảng khẽ nhíu nhẹ.Thấy có chút xấu hổ liền ngại ngùng qoay mặt đi chỗ khác.
-Hậu đậu quá đấy
-Từ nhỏ tôi đã vậy.Thực xin lỗi-thấy anh mở miệng cậu cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.-
-Xin lỗi mà được à-Nói đến đó anh vươn tay đẩy vai cậu vào tường.Cả người cậu khép nép dưới thân hình to lớn của anh .Mặt cậu nằm trọn vẹn gần ngực anh.Một tay anh chống vào tường đưa mặt sát gần mặt cậu.Nhìn cậu với ánh mắt nửa đùa nửa thật.Môi anh khẽ nhếch lên đầy dặn đến tuyệt đẹp.Cơ thể anh phả ra mùi cafe thơm lạ kì.Hơi thở phảng phất mùi thơm rượu ngoại khuyến rũ chết người.
-Anh...anh làm gì vậy?-Tử Thao giật mình vì hành động này của Ngô Phàm-
-Cậu thích xin lỗi nhỉ-Ngô Phàm dọng vẫn lạnh tanh miệng khẽ mỉm cười-
-Anh tránh ra đi...Anh làm cái quái gì vậy?
-Nói xem, nói xem tôi đang làm cái gì?
-Anh đang làm cái gì anh phải biết rõ nhất chứ...Anh say rồi đấy à?
-Say?Tôi hoàn toàn tỉnh táo nhé.
-Anh buông tôi ra-Tử Thao nói to-
-Không buông đấy,làm sao?.-Mặt Ngô phàm nhởn nhơ nhìn cậu-
-Hai ...hai chúng ta là nam...nam nhân đấy, ai mà nghìn thấy sẽ nghĩ gì hả?-Hơn nữa Ngô Phàm còn là chủ tập đoàn lớn nhất nhì nước,độ nổi tiếng thì khỏi bàn-
-Nam nhân thì sao,đâu ai cấm.
-Á....đi ra đi
-Hahaha-Thấy bộ dạng hốt hoảng của cậu Ngô Phàm cười lớn-
-Cười cái gì?anh điên hả?
-Đùa tí thôi tưởng thật à...cả tin thế không tốt đâu-Ngô Phàm hạ dọng cười cợt-
-Anh...anh đùa tôi sao?...vui lắm à mà cười.
-Đúng là ngốc-Ngô Phàm lấy tay ấn nhẹ đầu cậu-
-Anh điên rồi.Làm tôi sợ muốn chết.
-Ai cậu làm bẩn áo tôi.Lần sau thì cứ cẩn thận-Ngô Phàm khẽ cười rồi đi ra ngoài trước-
-Ách~tên thần kinh làm mình sợ đến rơi tim-Cậu tự nói trong WC-
.
.
.
Tử Thao xuống phòng pha chế mặt vẫn đơ đơ suy nghĩ về chuyện vừa sảy ra.Thấy cậu không chú tâm vào công việc Nam Dương-bạn cùng làm việc ở quán bar với cậu- hỏi thăm.
-Tử Thao-Nam Dương đập vào vai cậu-
-Hớ...
-Làm cái gì mà mặt cứ đực ra thế?
-À không.Đang suy nghĩ một số chuyện.
-Làm việc đi không bà chằn Lý lại gào cho đấy.-Nam Dương cười cười-
-À ờ...
11h đêm Tử Thao lê lết về nhà.Vừa về đến cậu lập tức nằm xuống giường.Dòng suy nghĩ về anh lại hiện lên.Có gì đó quấn hút cậu vào gương mặt hoàn hảo đó.Từng ánh mắt cử chỉ dù chỉ là một hơi thở nhẹ của hắn cũng làm tim cậu đập loạn lên.Cả những lời nói trầm đặc của hắn cứ vang vảng bên tai cậu.Cậu không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy?Chả nhẽ cậu thích anh?Không thể nào vừa mới gặp vài lần sao có thể có tình cảm được.Hơn nữa anh còn là nam nhân.Mình không thể nào thích một nam nhân được.(đó gọi là tình yêu sét đánh đó Táo à =_=) Suy nghĩ miên man cậu chìm dần vào giấc ngủ.
.
.
.
Tỉnh dậy đã là 6h30'.Ngô Phàm bước vào phòng WC mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt.Quần áo bốc lên mùi rượu nhẹ.Liếc nhìn chỗ rượu bị đổ tối qua liền nghĩ đến Tử Thao cả khuân mặt giọng nói cứ cuống lên vì lo sợ của cậu"cũng dễ thương đấy"Ngô Phàm nghĩ trong đầu ,nhếch môi nhẹ.
.
.
.
8h tối là giờ hoàng đạo của Tử Thao cái giờ đó người ta được nghỉ ngơi thì cậu lại phải đi kiếm tiền hục mặt đến tận nửa đêm mới về.Vừa lết xác đến cửa thì nghe thấy bà chủ Lý dọng chua loét gọi.
-Tử Thao đâu lên phòng 29 đi
-Làm gì ạ?Con vừa mới đến mà.Cô gọi người khác đi.
-Kim tổng gọi đó, lên đi.
"Lại là hắn sao mấy hôm nay hắn đến đây nhiều quá vậy"
-Dạ,phải lên ngay ạ?
-Ừ.Kim tổng đợi con lâu rồi đó.đi đi.
Sao hắn lại chờ mình nhỉ?Có chuyện gì muốn nói sao?Không làm gì có chuyện.Hắn quyền cao chức trọng vậy thì làm gì có gì nói với tên hậu hạ như mình ,chắc chỉ lên tiếp rượu cho hắn thôi,chuyện thường ngày ý mà.(chuyện không chỉ có thế thôi đâu Đào Đào à =3)
----and chap 3----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro