Chap 25
Dạo gần đây cơ thể cậu rất lạ . Ngủ rất nhiều mà vẫn thấy buồn ngủ . Thường xuyên buồn nôn . Chỉ cần nghĩ đến ăn uống là một trận trào lên trong bụng . Cơ thể rất hay mệt mỏi . Không muốn ăn nhưng thèm thuồng rất nhiều thứ như : ô mai , mận hậu , canh ngó sen ,... toàn là mấy thứ mà trước nay không ăn nhiều mà có ăn cũng khôdd gfđng thích . Không hiểu làm sdf mà bây giờ lại có cảm giác thèm thuồng. Chắc là tại mấy hôm nay ăn uống vớ vẩn nên mới bị như vậy a.
.
.
.
Sáng sớm tiết trời mát mẻ . Trên bầu trời là những đám mây trắng bồng bềnh trải dài ở bầu trời xanh mượt . Trông như một chiếc đệm bông mềm mại . Những tia nắng sớm ấm áp đã bắt đầu dần ngự trị nơi đây . Những mùi hương nhẹ nhàng , những làn gió nhẹ nhàng khẽ xiên vào từng lọn tóc mỏng của cậu . Sáng nay được nghỉ làm , cậu quyết định dậy sớm chạy bộ tập thể dục cho bụng dạ thoải mái hơn .
Nhưng do lâu ngày không đi bộ nên mới đi được chút ít đã dời dã hết cẳng chân . Quyết định ra ghế đá gần siêu thị tiện lợi gần đó ngồi nghỉ một chút , tiện thể mua chai nước để uống. Cậu vặn chai nước lạnh trên tay tu một mạch cho thỏa mãn cơn khát. Những giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống trên trán của cậu ròng ròng đến tận má . Hai má hồng hồng vì mệt mà nóng hôi hổi . Đôi môi căng mọng theo nhịp thở gấp mà ra vào nhẹ nhàng. Càng nhìn càng tỏa ra mị lực thu hút .
Bộp.
Một trận đau rát truyền đến đằng sau lưng . Tê ran cả cẳng tay , làm cậu rơi cả chai nước đang cầm trên tay xuống đất .Tử Thao quay đầu ra đằng sau là một người có thân hình bé bé , dễ thương . Mặc một bộ thể thao tím nhạt . Gương mặt nhỏ nhắn , đôi mắt híp cong cong , cái miệng cười toe toét . Ra là nhân viên mới - Biện Bạch Hiền a. Bạch Hiền bằng tuổi cậu nhưng trông có phần trẻ con hơn nhiều .
- Tử Thao , cậu cũng đi bộ buổi sáng sao ?- Lúc nào trên môi Bạch Hiền cũng là nụ cười sáng lạng đó , làm cho người khác cảm thấy ấm áp -
-Bạch Hiền , là cậu sao ? Làm tớ giật mình.
-Tớ đi bộ qua đây , vừa vặn nhìn thấy cậu đang ngồi đây tu nước .-Bạch Hiền nói vừa lấy tay đập đập vào đùi Tử Thao-
- Không phải cậu làm rơi rồi sao ?-Tử Thao chỉ chỉ chai nước còn một nửa đang đổ lênh láng dưới đường-
-Hihi, là tớ nhỡ tay a... Hay là để tớ đền bù cho cậu ?- Bạch Hiền thu tay về , cười ngại -
-Muốn đền bù như thế nào ?
-Ừm... hay là tớ mời cậu ăn sáng . Tớ biết có quán mì gà ngon lắm.-Bạch Hiền cười cười nói nói , vung chân múa tay loạn xạ . Quả là một người tăng động -
.
.
.
Quán mì gà nằm khá sâu trong ngõ . Mùi mì thơm ngào ngạt tỏa ra khắp ngõ kích thích cảm giác đói bụng. Quán nhìn có vẻ đã mở rất lâu năm rồi nên rất đông khách , sớm như vậy mà đã nườm nượp người ra vào . Hai người phải đợi một lúc mới có bàn trống để ngồi. Hơi nước và mùi thơm từ từng bát mì phả ra , ấm nóng , nồng nàn . Cùng với tiếng sụt sụt vui tai làm cho nơi đây trở nên đặc biệt .
Bạch Hai người chọn một chỗ trong góc khuất ngồi xuống và gọi hai tô mì gà . Hai tô mì nóng hổi nhanh chóng được bưng ra. Bạch Hiền thích thú cảm thán một câu rồi cầm thìa lên nếm nước mì thơm ngon.
- Mỳ này ngon lắm , ăn một lần thảo nào cũng nghiện cho xem .- Bạch Hiền vừa nói vừa đưa đũa gắp một miếng to mì đưa lên miệng-
Tử Thao không nói gì chỉ cầm đũa lên gắp mì cho vào miệng múc thêm một thìa nước dùng nữa.
Mùi mì gà sộc vào mũi đáng nhẽ ra phải là một mùi thơm ngon ngọt kích thích vị giác nhưng đây đối với cậu bây giờ chỉ có một trận cồn cào trong bụng đang dâng lên . Cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh , nôn ra . Tử Thao không nôn được thứ gì vì trong bụng chỉ có nước thôi . Bạch Hiền chạy theo sau thấy Tử Thao như vậy kinh sợ hô lên một tiếng , lấy tay vuốt vuốt lưng Tử Thao .
- Cậu có sao không ? Khó chịu ở chỗ nào sao ?-Bạch Hiền lo lắng hỏi -
- Không... không sao chỉ là có phần khó chịu trong bụng chút thôi.-Tử Thao phẩy phẩy tay ý bảo Bạch Hiền không lo lắng -
- Khó chịu ? Có cần mình đưa vào bệnh viện không ?
Tử Thao vừa nghe thấy bệnh viện là mặt tái mét lại . Thực sự không muốn đến a .Cậu rất sợ cái mùi thuốc sát trùng ở đó . Lần trước đến chỗ Xán Liệt là quá mức chịu đựng rồi .
- Hơ hơ... không có chuyện gì , không có chuyện gì . Chỉ mua thuốc về uống vài ngày là khỏi thôi . Không nên lo lắng đâu.
- Có thật không ?- Bạch Hiền trưng ra bộ mặt nghi hoặc hỏi hỏi -
- Ừ. Tớ khỏe lắm , không sao đâu .Chỉ là mấy hôm nay ăn nhiều đồ lặt vặt nên bụng nó hơi biểu tình .
.
.
.
Bạch Hiền trả tiền mì.Tung tăng khoác tay Tử Thao đến trung tâm mua sắm . Đi qua hàng gấu bông Bạch Hiền liền sáng mắt lên nhảy bổ vào chọn . Rất nhiều loại gấu với nhiều màu sắc và chủng loại . Bạch Hiền chọn một con gấu thỏ bunny màu trắng to ngang người .Thích thú cầm con gấu ôm ôm vuốt vuốt .
- Cậu thật trẻ con.
- Thì sao , thì sao a. Dễ thương chứ bộ.- Bạch Hiền tỏ vẻ dận dỗi bĩu môi -
- À... chỗ bán ô mai ở đâu ?- Tử thao liền nhớ đến bụng mình từ hôm qua vẫn chưa có gì ăn .Bỗng thấy thèm ô mai ghê gớm -
- Ô mai ? Ở tầng dưới. Thế mà bảo mình trẻ con . Cậu cũng không kém.
Tử Thao không nói được câu gì ,chỉ cười . Theo Bạch hiền đang ôm con gấu to vừa nhảy chân sáo đi mua ô mai.
----and chap 25----
* Chap này không có gì đặc biệt mấy a. Chủ yếu là muốn cho Bạch Hiền vs Tử Thao thân nhau hơn chút <(^•^)>*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro