Chap 21
Tí tách , tí tách . Từng giọt mưa trong vắt rơi xuống từ bầu trời đen xám xịt . Nhuốm mọi thứ cây cỏ đường phố nhà cửa một màu ảm đạm . Không một tia nắng , không một hơi nóng . Chỉ có mưa rơi lặng lẽ và hơi lạnh đến thấu xương đang nuốt trọn lấy thành phố .
Cảnh buồn , vật buồn , người buồn . Hôm nay mệt mỏi đến mức nghẹt thở . Hazzzz!!! Tiếng thở dài vang vọng trong không khí. Dần tràn ngập vào toàn bộ gian phòng lạnh toát . Một thân thể gày yếu trần trụi đang nhẹ nhàng hô hấp . Vùi mình trong đống chăn ấm áp . Những vệt máu khô lại lằn trên từng thớ da . Làn da trắng mịn ngày nào đã không còn thay vào đó là làn da nhạt màu , tái nhợt pha lẫn từng vệt đỏ thẫm đến đáng sợ .
Nặng nề mở đôi mắt đang khép ra . Không khỏi nhíu mày một chút . Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng . Đã sáng rồi sao ? Nhưng sao tối vậy ? Là đang mưa ! Nhẹ nhàng trở mình xoay người thì cơn đau dưới hạ thân truyền đến một trận . Trong đầu những kí ức về ngày hôm qua xuất hiện . Thật đáng sợ ! Giá như đó chỉ là giấc mơ , mà khi giấc mơ kết thúc thì thay vào đó là một hiện tại đẹp đẽ mà cậu đang có .
Nhưng không sự thật luôn phũ phàng . Đêm qua là thật , là một nỗi ám ảnh thực sự . Lần đầu tiên anh đánh cậu lần đầu tiên anh nói nặng lời với cậu lần đầu tiên anh làm cậu đau về cả thể xác lẫn tinh thần . Cậu lắc đầu gạt bỏ những kí ức ấy ra khỏi tâm trí .
Nặng nề đứng giậy bước khỏi ổ chăn mùi tanh mặn của máu và tinh dịch . Bước xuống giường đảo mắt nhìn xung quanh anh đã không còn ở đây nữa . Căn phòng trống vắng lạnh lẽo . Man mác đau buồn . Cả thân thể cậu không có chỗ nào là không đau đớn . Vết thương hôm qua đã chớm lành nhưng vẫn còn đau đớn đến tột cùng . Từng vệt từng vệt trải dài khắp cơ thể chằng chịt nối liền nhau . Cậu lấy quần áo hôm qua mặc vào , cái áo đã bị xé chỉ còn lại cái quần chậm rãi mở cửa phòng bước xuống nhà .
Hóa ra ! Anh vẫn chưa đi. Anh vẫn ở nhà . Anh tiêu sái ngồi trên chiếc ghế dài , hai chân vắt chéo lên nhau , khuôn mặt không một biểu cảm . Ánh mắt lạnh giá . Liếc nhìn cậu đang rụt rè bước xuống cầu thang .
Cậu không giám nhìn vào anh . Không giám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đến sát thương đó . Sợ sẽ yếu đuối mà bật khóc như đứa trẻ trước mặt anh mất . Còn anh , anh sẽ càng căm ghét cậu khi cậu khóc thôi. Anh sẽ không còn ôn nhu an ủi vỗ về cậu nữa đâu, vì trong lòng anh bây giờ cậu chỉ là một thằng trai bao lừa bịp . Cậu cúi gằm mặt xuống , tay bấu chặt vào quần , không nói một lời . Thân thể gầy gò đầy vết thương chi chít đang run lên một cách sợ sệt .
- Đã dậy rồi sao ? - Dọng nói trầm đặc vang lên , phả phá tan bầu không khí căng thẳng đang diễn ra đến nghẹt thở .-
Im lặng.!!!
- Cậu có cảm giác thế nào khi lừa dối tôi như vậy hả ?- Anh nhếch đôi môi đamg cười kia lên một cách châm chọc.-
- Vui lắm đúng không ? Vì đã lừa được Ngô Diệc Phàm này - Anh nói tiếp -
Im lặng !!! Vẫn là sự im lặng đó .
- Không ngờ cậu lại lừa được tôi . Xem ra cậu cũng khá. Nói đi xem ngoài tôi ra cậu đã lừa được bao nhiêu người rồi hả ?
Im lặng !!!
Lại là những lời nhạo báng đó . Những lời đó anh nói ra đau lắm biết không ? Anh có hiểu được cảm giác đó của em không ? Đau muốn chết vậy . Bây giờ thì em nói gì với anh chắc anh cũng coi là giả dối thôi phải không ?
-Sao ?không nói được gì sao ?
- Em.... không có làm như vậy - Cố gắng lấy hết cam đảm ra để thanh minh với anh một lời , nhỡ đâu ...anh lại nghe thì sao ?-
-Không à ? Vậy cậu giải thích cho tôi xem mấy bức ảnh đó , rồi dấu hôn đó rồi quan hệ giữa cậu và tên Kim Tú Tài đó .Hay là tất cả chỉ là kế hoạch để bòn rót tiền đại gia của cậu ?
Haha , ngốc thật !!! Nghĩ gì mà anh sẽ nghe lời mình nói chứ . Thật đáng thương. Mình thật đáng thương mà !!!
Anh thoáng nhìn cậu , cơ thể bé nhỏ chằng chịt vết thương đang khẽ run nhẹ nhàng hô hấp dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mưa gió . Những vết thương là anh đã gây ra lằn vào từng thớ thịt , đỏ lên xưng tấy. Anh nhìn cậu kĩ hơn vào những đường cong e lệ ấy . Ánh mắt lộ một chút vẻ thương xót muốn ôm cậu vào lòng mà vuốt ve mà chăm sóc nhưng không lòng tự trọng đã đánh mất tất cả . Ánh mắt ôn nhu ấy thay thế dần bằng ánh mắt lạnh lùng có chút trào phúng .
- Mặc vào và biến khỏi đây đi- Anh đưa cho cậu một cái áo của anh-
-Anh... không nghe em nói được sao ? Em...thật sự không làm điều đó mà. - Âm thanh có chút khẩn cầu -
-Tôi không muốn nghe gì cả.
-Anh....không tin...em sao ?
Im lặng!!!
Giờ đây thì anh là người im lặng. Không khí một lần nữa lại trùng xuống . Cậu tự thở dài một câu , nhặt lấy chiếc áo anh đưa cho , lặng lẽ mặc vào người . Luyến tiếc mà bước ra khỏi cửa . Từ từ xải bước dưới màn mưa như ăn vào da thịt . Lạnh buốt đến đau đớn . Nước mưa ngấm từ chiếc áo sơ mi mỏng vào bên trong làn da tái nhợt cửa cậu , các vết thương chưa lành ẩn hiện dưới mưa .
Cứ thế cứ thế vô thức mà nặng nề bước đi.
----and chap 20----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro