Chap 14
Do không có chìa khóa vào nhà vào cậu nên anh đành đứng ngoài gõ cửa.Sau 3 tiếng gõ cửa cậu mở cửa ra.Trên quấn một cái chăn màu trắng khá mỏng , chân mặc cái quần đùi xanh ngắn , đi chân đất.Tóc tai bù xù , khuân mặt nhợt nhạt , trên trán có dán miếng hạ sốt.Anh vừa thấy liền bế thốc cậu lên mang đặt vào giường.
-Anh...bỏ em xuống.-Cậu dãy dụa trong lòng ngực anh-
-Yên.Đã ốm còn ăn mặc phong phanh.Chân thì chân đất.Không biết tự chăm sóc cho bản thân sao ? -Anh nói ngữ điệu trách móc xem lẫn lo lắng.Tay không để yên nhéo má cậu một chút-
-Chỉ là không may-Cậu đưa tay lên xoa xoa cái má đau-
-Vì sao mà ốm?
-Em....ăn mặc phong phanh...
-Chỉ có thế ?- Đôi mắt anh híp lại nhìn cậu tỏ vẻ nghi hoặc-
-À...còn tắm muộn...
-Giỏi lắm ,em ngốc thế sao ?-Anh đưa tay lên xoa đầu cậu làm nó rối tung lên -
-Đừng nghịch tóc em...rối .
-Rối thì anh chải cho.
-Xí , ai thèm.-Cậu bĩu môi-
-Trong người sao rồi ?
-Em thấy nóng và khó chịu.
-Nằm xuống đi, anh đi mua thuốc và cháo cho em.-Anh đỡ cậu nằm xuống , đắp chăn lại cho cậu.Đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi đi ra ngoài mua đồ-
Xem ra có bệnh vậy cũng hay có người quan tâm chăm sóc cậu chu đáo như vậy thật thích.Đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm để ý cậu như vậy cậu đã quen với cái cảm giác cô độc khi không có người thân .Từ khi Ngô Diệc Phàm xuất hiện đã làm cho cậu biết được cảm giác ấm áp là như thế nào.Làm cậu không cô đơn, không buồn , không tủi thân nữa.Có thể Diệc Phàm chính là món quà đặc biệt mà chúa ban tặng cậu.Ban cho cậu người có thể bảo vệ che chở và quan tâm chăm sóc đến cậu.Tim cậu đã rung động vì Diệc Phàm từ cái lần cậu khóc trước mặt hắn kể ch hắn mọi chuyện sảy ra mà cậu không kể cho ai chỉ riêng có bà chủ Lý và Nam Dương biết . Lần đó anh đã quan tâm cậu , lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên má cậu và từ đó cậu bỏ hợp đồng với Kim Tú Tài mà kí một cái hợp đồng khác với anh.
Tuy anh không nói điều kiên "làm người yêu anh" là có ý gì, là vì có cảm súc thật với cậu hay chỉ là trêu đùa cho vui nhưng từng cử chỉ của anh dành cho cậu thì cõ lẽ không phải là trêu đùa.Vậy chả nghec là có cảm súc thật ? Không biết nữa người như anh rất khó đoán .Nếu mà anh không nói ra thì có chúa mới biết anh nghĩ gì.
Khoảng 20' sau anh quay lại tay cầm theo thuốc và một cặp lồng cháo.Đánh thức cậu dậy. Đút cho cậu từng miếng cháo sườn vào miệng.Cậu ngoan ngoãn ngon lành ăn gần hết bát cháo.Nhưng đếp phần uống thuốc thì quả là khó khăn.
-Em không uống đâu mùi kinh lắm đắng nữa.-Cậu xua xua tay với đống thuốc hạ sốt và kháng sinh trên tay anh-
-Không uống sao khỏi bệnh.
-Không có chết em cũng không uống đâu.Hồi bé có một lần bị bệnh em đã phải uống cái thứ đó trong vòng một tháng nên bây giờ chỉ nghĩ đến là em thấy buồn nôn rồi.
-Ngoan,Uống đi.-Anh dở dọng dụ dỗ -
-Không , anh thích thì đi mà uống , em không uống đâu.-Cậu nhìn đống thuốc nhăn mặt nói -
-Anh đâu có bệnh mà uống.
-Kệ anh ,em cũng không uống đâu.
-Cứng đầu đấy nhỉ ? Thôi được để anh đút em uống -Anh đưa viê thuốc vào miệng mình uống một ngụm nước đưa vào miệng cậu truyền thuốc và nước vào-
-A...anh...ưmm...-Cậu định đẩy anh ra nhưng sức lực đã yếu sẵn lại còn đang bị bệnh nên không làm gì được đành phải nuốt thuống xuống .Vì đắng nên không khỏi nhăn mặt, đưa mắt trừng anh một cái-
-Sao nhìn anh như vậy ?Em không thích uống thuốc anh đút em uống còn gì ?
-Ai khiến anh , đắng muốn cắt cổ họng luôn à.
-Hư thì phải chịu đòn nghe chưa.-Anh đưa tay ấn cái đầu ngốc nghếch của cậu-
-Ai cần.Anh đi đi.
Vừa nói xong anh đứng giậy rời khỏi ghế đi luôn.Hớ vừa nói vậy đã đi thật sao ? Mặt cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.
-Anh đi làm đây.Tối anh đến Nghỉ đi.Đừng đi ra ngoài.-Nói song anh hôn nhẹ một cái lên môi rồi đi mất-
----Tối----
Cậu đang chìm trong giấc ngủ thì cảm nhận đang có ai đang sờ sờ mái tóc cậu.Mùi nước hoa thoang thoảng bên mũi.Cậu mơ hồ nhận ra đó là ai mở mắt ra.Là anh.
-A...anh đến khi nào vậy.?-Cậu đưa mắt lên nhìn anh-
-Vừa đến .Em đỡ chưa ?-Anh vẫn nghịch mái tóc của câu-
-Em đỡ rồi .Anh đến sao không gọi em dậy.?
-Anh muốn nhìn em ngủ thêm một chút.
-Có gì đâu mà nhìn.
-Lúc ngủ trông em rất dễ thương.-Anh cười nhẹ-
-Thôi đi.Đừng nịnh em.
-Nào anh đưa em ra ngoài ăn tối.
Anh và cậu ngồi trong phòng bếp ăn tối.Tuy chỉ là cháo loãng nhưng được anh bón cho thì cái gì cũng ngon hết.Ăn song anh thay quần áo cho cậu rồi cả hai lên giường ôm nhau ngủ (không làm thêm việc gì ngoài ngủ ôm nhau và thở nhá :3 ).
----and chap 14---
*Chap này có vẻ ngọt ngào ha.Nhưng chap sau không còn thế nữa đâu, sắp có biến rồi :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro