Chương 9
Đi được thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng đến khúc quanh thứ hai, Ngô Diệc Phàm một tay giữ vô-lăng, tay kia thì vòng lại đằng sau đẩy đẩy Hoàng Tử Thao, "Dậy, dậy đi, đến lượt hai rồi đấy"
Ai ngờ, mặc kệ Ngô Diệc Phàm vừa đẩy tay vừa kêu gào ra sao, Hoàng Tử Thao vẫn nằm im ngủ say y như heo chết.
. . . .Thế này là hỏng thật rồi. . .
Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ đành dừng xe rồi mở cửa, đi vào hàng ghế dưới, đứng ngay bên cạnh người kia.
"Tổ tông, dậy mau, đến lượt hai rồi đấy, nhà cậu ở đoạn nào Thiên An Môn vậy?"
Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày, trở mình một cái, đưa lưng quay về phía Ngô Diệc Phàm, hoàn toàn không có dấu hiệu đã tỉnh dậy.
Ngô Diệc Phàm cũng bất đắc dĩ lần hai, dùng hai tay lục tung túi quần Hoàng Tử Thao để lấy điện thoại di động, tìm số điện thoại của mẹ Hoàng Tử Thao.
"Alô, con chào dì, con là bạn thân của Hoàng Tử Thao. Hai bọn con hôm nay đi đám cưới ở ngoại thành rồi đi chơi một vòng. .Tử Thao đang ngủ trên xe con, gọi mãi cũng không chịu dậy, nếu không thì con đèo cậu ấy về nhà con, đợi đến mai cậu ấy tỉnh dậy, con sẽ đèo cậu ấy về nhà. A, sao ạ? A? Con tên Ngô Diệc Phàm. Dạ, dạ, bọn con cũng mới quen nhưng rất lại rất hợp ý nhau. Dạ, dạ, không phiền phức gì đâu, không có gì đâu mà dì. Dạ, vậy con chào dì nhé"
Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ, có lẽ trong lời nói của mẹ Hoàng cũng có chút vui mừng thì phải, "Tiểu Ngô, thằng nhóc nhà dì khéo lại gây cho con phiền toái mất. Ngày mai con với Tử Thao về nhà rồi dì sẽ nấu nhiều món thật ngon cho hai đứa ăn nhé. Con thật ra có thể quăng thẳng nó xuống đường ngủ là được rồi, còn cho nó về nhà làm gì kia chứ? Ôi, đứa trẻ này, con quả nhiên thật tốt bụng mà"
Ngô Diệc Phàm quay ngược đầu xe đi về phía nhà mình, dừng xe một lúc, mở cánh cửa chỗ ghế phó lái, thử gọi Hoàng Tử Thao thêm lần nữa, quả nhiên vẫn không hề có phản ứng gì.
Thở dài, Ngô Diệc Phàm bế Hoàng Tử Thao từ ghế phó lái đi ra, dùng chân đá cửa xe phía trước.
Cũng may là có thang máy. . . .Ngô Diệc Phàm âm thầm đưa tay quệt mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, nếu không, phải bế Hoàng Tử Thao lên tuốt tầng mười một chắc cũng một phen khốn đốn mất.
Tới trước cửa nhà, Ngô Diệc Phàm dùng hết sức đỡ Hoàng Tử Thao sang bên vai, một tay đỡ lấy người cậu còn một tay xỏ vào túi quần lấy chìa khóa mở cửa, nhanh nhạy dùng chân đạp tung cánh cửa rồi ném phăng Hoàng Tử Thao xuống giường.
"Tôi C, nhìn người không được mấy lạng thịt thế mà cũng làm người khác đúng mệt thở không ra hơi. . ." Ngô Diệc Phàm mệt nhọc, ngồi phịch xuống sàn nhà, nhìn thấy Hoàng Tử Thao tự động lấy tay quăng chăn ra, vừa tức giận vừa buồn cười.
Đưa tay chỉnh cho Hoàng Tử Thao nằm thẳng ra, sau đó cởi giầy cậu, nhìn cậu vội vàng lại cuộn chặt mình vào trong chăn, Ngô Diệc Phàm cười cười, vỗ mông Hoàng Tử Thao, "Cậu ngủ chết luôn đi nha"
Mau chóng tắm rửa xong xuôi, Ngô Diệc Phàm cũng nằm ngủ ngay cạnh Hoàng Tử Thao.
Thực ra nhà Ngô Diệc Phàm không phải thuộc dạng nhỏ bé gì mà có tới tận ba phòng cùng một phòng làm việc, ở Bắc Kinh mà nói, đàn ông độc thân mà sở hữu căn nhà này cũng được gọi là giai cấp tư sản rồi.
Có điều Ngô Diệc Phàm cho tới bây giờ chỉ ở một mình nên dù có ba phòng ngủ, một phòng làm việc thì cũng chỉ có duy nhất một giường ngủ mà thôi. Còn hai phòng kia, một cái dùng làm phòng máy tính, một cái thì đựng đầy quần áo và giày dép của Ngô Diệc Phàm.
Đây là lần đầu tiên ngôi nhà này có người ngoài bước vào.
Ngô Diệc Phàm cũng không phải thiếu niên ngây thơ gì, lúc thì thay bạn gái liên tục hay tìm người để 419 cũng đều làm cả nhưng cái chính là chưa bao giờ dẫn người ta về nhà hết.
Theo ý nghĩ của riêng Ngô Diệc Phàm, nếu còn chưa kết hôn, bất cứ đàn bà con gái nào cũng không có tư cách bước vào nhà hắn mà chỉ được vào khách sạn làm việc thôi, đến cuối cùng, hóa ra người lạ đầu tiên bước vào căn nhà của hắn lại là một cậu con trai.
Vốn nghĩ đến việc tự dưng lại có cái người phức tạp ở bên làm mình không thể ngủ nổi, ai ngờ Ngô Diệc Phàm chỉ mới tựa đầu xuống gối thôi đã ngủ khì rồi, hơn nữa là còn ngủ rất say.
Một đêm vô mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro