Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Tao và Luhan bước đi thật nhanh, cố tránh khỏi những ánh mắt đầy ngưỡng mộ cùng ghen tị đang chiếu thẳng vào hai người. Tuy rằng, trước đây việc này xảy ra như cơm bữa nhưng cả hai vẫn cảm thấy khó mà thích ứng nổi. Đặc biệt là Tao!

Mặc dù nghỉ học một thời gian khá dài nhưng những ánh mắt kia có cái gì đó không ổn cho lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy đó. Ánh mắt căm phẫn cùng tức giận ở đâu đó làm cho cậu có linh cảm giường như có chuyện gì xấu đang xảy ra với mình... hình như là đã từng được thấy qua ở đâu rồi...

- Yah bọn chết tiệt kia, sao cứ nhìn chúng tôi chằm chằm thế hả??? Có tin ta móc mắt chúng bây ra không hả????_ Không nhịn nổi nữa, Luhan cất giọng ca thánh thót của mình lên mà quát vào đám người kia.

Thật hết nói nổi. Xấu thì chẳng sao, mà hễ đẹp hơn người một tí là y như rằng trở thành tâm điểm bàn tán của mấy người nhiều chuyện kia, nhất là lũ bánh bèo. Tiêu biểu như Luhan với Tao đây nè!!! Khổ quá mà. T^T

Đám đông chỉ im lặng một lát rồi lại tiếp tục xì xào bàn tán, chắc sáng nay trời mát quá nên mọi người bị 'đơ' chăng??!

Luhan khẽ nuốt nước bọt 'ực' một cái. Quay sang nhìn Tao, nói:

- Tao ah, sao anh cứ cảm thấy cả người đều ớn lạnh thế nhỉ?_ Luhan người nổi da gà, hai tay xoa xoa khắp hai bên cánh tay nói.

- Anh cũng vậy sao Luhan hyung?? Em cũng thế nè, cảm giác có gì đó không bình thường thì phải...!!_ Tao vừa nói vừa chà xát hai bàn tay lại.

Cả hai nhìn quanh tìm hiểu vì sao mình lại có cảm giác kì lạ này, như có ánh mắt của ai đó đang theo dõi từng bước đi vậy đó...!

***

Ở một góc khuất khác...

- Kia là cậu Tao phải không nhể? :v

- Hỏi ngu! Chẳng lẽ mắt cậu có vấn đề sao D.O???

- Hừ... Ai đứng cạnh cậu Tao vậy??

- Không biết! Nhưng nhìn có vẻ thân thiết thế kia chắc có lẽ là bạn học cùng lớp.

- Thế còn..._ Chưa kịp nói hết câu.

- Mấy người ồn ào quá rồi đó! Muốn gây sự chú ý mới chịu sao??

- Aiza~ Sehun khó ở… Cậu lo cái gì? Đẹp trai thì phải khoe cho toàn thiên hạ chiêm ngưỡng mới được chứ. Ẩn nấp mãi thì đâu còn gì vui! :V

- Suho anh thật là... -.-

- ..._ Sehun câm nín.

Với trình độ của hội sát thủ EXO thì đâu dễ dàng gì để cho người khác tìm thấy, nhưng với trường hợp hiện tại thì... haizz Suho nói đúng! Ẩn nấp mãi đâu phải là cách tốt, với lại còn phải quang minh chính đại đi vào trong trường nữa...

Nhưng mà...

Cậu Tao đẹp thật đấy! Cả cậu đi bên cạnh cũng đẹp không kém phần nữa.. Sehun thì thầm nói cái gì đó nhưng nghe không rõ. Nhưng phải công nhận lúc cậu Tao ngó nghiêng ngó dọc như tìm ai đó, hai cái bọng hơi thâm giống gấu trúc to tròn lúng liếng thật dễ thương quá đi!!!

Suho và D.O đều nhìn Sehun đang ngắm 'ai đó' đến mức chảy nước miếng một cách khinh bỉ, thầm nghĩ tên này thật không có tương lai. Trước mặt người khác thì tỏ vẻ mặt lạnh âm u, còn sau lưng thì...

Cậu Tao thân phận thế nào đâu phải là bọn họ không biết, chỉ cố làm tốt bổn phận của một người 'vệ sĩ' là được rồi..

***

Cảm giác lạnh sống lưng một lúc sau vẫn không biến mất, Tao kéo kéo tay áo Luhan lại gần thì thầm:

- Luhan hyung ah! Chúng ta nhanh vào lớp đi, ở đây đáng sợ quá!

Cảm giác như bị nhìn chằm chằm không rời mắt vừa rồi làm cho Tao mơ hồ liên tưởng tới người đã từng có ý định cưỡng bức lúc trước, tuy cái ánh nhìn này không tràn đầy dục vọng và chiếm hữu như của tên kia nhưng vẫn làm Tao cảm thấy bất an trong lòng.

Thấy Tao đơ mặt ra, Luhan lo lắng hỏi:

- Tao, cậu không sao chứ?

Tao khẽ lắc đầu, định trả lời là vẫn ổn, chợt từ sau lưng vươn đến hai cánh tay ôm gọn lấy vòng eo nhỏ bé, đồng thời một giọng nói đầy vẻ phong lưu mạnh mẽ vang lên:

- Tao ah, sau cùng cũng được thấy em rồi! Anh còn tưởng em nghỉ học rồi chứ...!

Đang ngơ ngác, Tao vội gỡ tay tên kia ra, nhưng càng cố gỡ thì hai cánh tay mạnh mẽ ấy lại càng ôm siết lấy cậu. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Tao, cậu khẽ cau mày, nói:

- Junhuyk sunbae (*), ở đây là trường học, xin sunbae hãy tự trọng một chút._ Vừa nói cậu vừa liếc nhìn sang đám nữ sinh đang nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm kia.

Han Junhuyk - kẻ mặt dày đã theo đuổi cậu gần 2 năm đại học, nhưng cậu không chấp nhận. Với tính đào hoa đầy phong lưu như tên Junhuyk này thì thiếu gì người theo đuổi, đã vậy gia thế cũng không phải dạng tầm thường nữa! Sao cứ phải nhất quyết bám dí lấy cậu chứ?!

Cậu đã cố giữ vẻ lịch sự nhất để nói chuyện, ai ngờ tên Junhuyk không những không bỏ tay ta mà còn hôn lên má cậu một cái, cười hì hì nói:

- Anh không bỏ đâu, mấy ngày em nghỉ anh thực sự rất nhớ em!

Lúc này, dù độ kiềm chế của Tao cao đến mấy thì cậu cũng không chịu nổi được nữa. Cậu giơ khuỷu tay huých thật mạnh về phía sau, nghĩ rằng tên Junhuyk này sẽ thấy đau mà bỏ ra, ai ngờ hắn hứng trọn một cú vào bụng mà vẫn ôm chặt Tao, nói:

- Lâu rồi không gặp mà cưng vẫn nóng tính như ngày nào! Nhưng tiếc phải nói với em là anh đây có đai đen Judo đấy, một quyền của em chẳng làm gì được anh đâu!

Junhuyk vừa nói vừa thích thú quan sát ngắm nhìn biểu hiện trên vướng mặt Tao. Cậu thật xinh đẹp, thật đáng yêu làm cho hắn không kiềm chế được mà đi theo từng bước chân của cậu. Lần đầu tiên gặp mặt, từ một kẻ ăn chơi lăng nhăng bất cần đời đã hoàn toàn bị vẻ hồn nhiên thánh thiện và nụ cười tươi sáng tựa thiên thần của cậu hạ gục. Bất chấp sự thờ ở ghét bỏ từ cậu, ánh mắt hắn luôn dõi theo cậu, chờ đợi một ngày cậu sẽ chấp nhận hắn.

Nhưng tại sao trong mắt cậu, hắn như chưa bao giờ tồn tại?

Hắn muốn Tao nhìn hắn, quan tâm hắn, muốn thấy tình yêu mà hắn giành cho cậu, vì vậy nên hắn trêu ghẹo cậu, làm cậu khó xử trước mặt người khác để mọi người biết cậu là của hắn chỉ mình Han Junhuyk này!

Bỏ qua mọi hành động cự tuyệt của cậu, Junhuyk thuận thế ôm chặt cậu trong ngực, dụi đầu vào hõm cổ Tao hít một hơi thật sâu mùi hương từ cơ thể cậu. Có một điều mà không ai biết, những lúc bị tình dục áp chế, Junhuyk luôn quan hệ với những người có ngoại hình giống Tao, vừa phát tiết trên thân thể họ vừa tưởng tượng ra hình ảnh Tao đầu tóc rối tung, cả người trần trụi đầy dấu vết sở hữu rên rỉ van xin dưới thân thể của hắn, cầu xin hắn làm mạnh bạo hơn, cho cậu nhiều hơn nữa.. Nhiều lúc hắn cũng tự mình nghĩ là một tên biến thái hạng nặng, có rất nhiều phụ nữ hết lòng hết dạ phục vụ hắn vậy mà tự nhiên lại quan tâm một người mà người đó lại chẳng thèm để tâm đến mình, đã vậy còn là một nam giới nữa chứ... Thật hèn mọn phải không?!

***

Ở đâu đó...

- Có chuyện gì đang xảy ra với cậu Tao thế??

- Tên kia là thằng nào?? Lá gan cũng lớn quá ha!

- Chúng ta có nên tới đó xử đẹp tên đang ôm cậu Tao kia không??! Muốn đánh người quá..

- Chú im đi! Bây giờ là lộ mặt ra thì kế hoạch coi như đổ bể hết còn gì!_ Suho nhìn Sehun bằng ánh khinh bỉ trả lời.

- Nhưng mà...

- Hai người thôi đi! Cãi nhau làm cái gì? Suho hyung nói đúng đó, chúng ta cứ ráng lại xem tình hình thế nào đã rồi hãng hay! Chưa gì đã ầm ầm lên rồi.

- Chú mày nghe Lay nói chưa? Phải biết bình tĩnh qua sát đã, nóng vội chưa phải là cách giải quyết tốt đâu.

- Hừ..

- Hai người nhìn kìa! Có vẻ như chúng ta không cần phải ra tay rồi... đã có người thay ta gỡ vụ này rồi...

- Aa.. Cậu ta..

To be continued...

(*) Junhuyk sunbae: Tên này là mị chém liều trong  lúc quẫn trí :v nếu có trùng tên vs idol nào thì nói vs mik nha😉

--------------------+-------------------

HẾ-LÔ các thím✌😁✌ mị đã cumback sau gần tháng trời ở ẩn😁 mấy thím còn nhớ mik chứ?!😘🙌

Đoán thử xem là ai nào?!😁 Sắp có biến nha mí bẹn 🚨🚨🚨

#She's_dead

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro