Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Một đêm lãng mạn ở Las Vegas (1)

Phiên ngoại: Một đêm lãng mạn ở Las Vegas (1)

Nơi được mệnh danh là <Thủ đô giải trí của thế giới>, không khí càng lãng mạn hơn so với Paris, huyền bí hơn cả Ai Cập, một thành phố có cuộc sống đầy màu sắc hương vị như vậy, khó trách lại trở thành thánh địa cho các nam thanh nữ tú tán tỉnh nhau.

Tám giờ tối, múi giờ Mỹ, đại lộ Las Vegas.

Trương Nghệ Hưng ngồi bên ghế phó lái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dán sát vào cửa sổ thủy tinh, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm ra đường phố phồn hoa rực rỡ.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, chiếc xe vững vàng dừng lại trước vạch kẻ.

Ngô Diệc Phàm để hai tay trên vô lăng, quay đầu cười hỏi, "Đẹp không?"

Giờ phút này, đúng lúc có thể nhìn thấy Tượng Nữ thần tự do đứng lặng im ngoài cửa sổ, bốn phía có những khách sạn mọc san sát nhau, không có ngoại lệ mà đều mở đèn sáng rực, Tượng nữ thần vốn xanh xao ảm đạm lúc này đây tựa như được phủ một lớp ánh sáng vàng chói chang. (Tượng Nữ thần tự do tại sao lại ở Las Vegas? Chắc tác giả có sự nhầm lẫn =.=)

"Đẹp lắm." Trương Nghệ Hưng quay sang, những đường nét trên khuôn mặt cong lên khiến cho người ta cảm thấy thật đáng yêu.

"Là ai trước đây vẫn không chịu tới chứ?" Nói xong, Ngô Diệc Phàm nghiêng người qua, hôn lên đôi môi đầy đặn hồng hào của cậu một cái.

"Đó là do đến Las Vegas tốn rất nhiều tiền, chi bằng ở Seoul còn tốt hơn." Hai người sống chung lâu như vậy, Trương Nghệ Hưng đã sớm quen với sự thân mật bất ngờ này của anh.

Hôm nay, vừa tròn một năm ba tháng hai người họ xác định quan hệ với nhau.

"Đứa ngốc không biết lãng mạn." Ngô Diệc Phàm vươn tay khẽ nhéo lên khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của cậu, sau đó như không đành lòng mà xoa nhẹ lên chỗ hơi đo đỏ mới vừa xuất hiện kia.

Đèn giao thông đổi thành màu xanh lục, Ngô Diệc Phàm không chọc cậu nữa, tập trung vào việc lái xe.

Chiếc xe là do Ngô Diệc Phàm đã đặt sẵn khi còn ở Hàn Quốc, để tạo điều kiện thuận lợi cho hai người có thể tự do lên kế hoạch cho chuyến du lịch.

Khách sạn ALADDIN, chỗ dừng chân của hai người.

Phong cách Ả Rập độc đáo, bên ngoài nắng gắt như lửa cùng màn đêm buông xuống ở bên trong tạo nên sự tương phản rất lớn, giúp cho ALADDIN có thể trở thành khách sạn làm ăn phát đạt nhất giữa thành phố Las Vegas phồn hoa này.

Ngô Diệc Phàm đứng trước quầy lễ tân để nhận phòng, Trương Nghệ Hưng tựa như một đứa trẻ tò mò, mở to đôi mắt sáng ngời quan sát xung quanh.

Trần nhà hình vòm, những bức tường được làm bằng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy rõ muôn màu muôn vẻ bên ngoài khách sạn. Giữa sảnh lớn có một cây cột màu vàng nhạt, tô điểm xung quanh là hai vòng dây đèn rự rỡ sáng chói, giữa hơi thở cổ điển lại lộ ra một chút không khí huyền bí.

"Nhìn xong chưa? Con thỏ nhỏ của anh, chúng ta có thể lên phòng rồi chứ!" Sau khi Ngô Diệc Phàm hoàn thành các thủ tục liền lặng lẽ bước đến sau lưng cậu, thừa dịp cậu không để ý mà ôm chầm lấy.

"Nhìn xong rồi!" Trương Nghệ Hưng khó khăn xoay người trong vòng tay chặt chẽ của anh, sau đó vui vẻ ôm lại đối phương.

Mỉm cười, Ngô Diệc Phàm kéo hành lý, dẫn cậu đi vào thang máy.

Ngô Diệc Phàm đã đặt trước một căn phòng tình nhân sạch sẽ thoải mái, nhân viên phục vụ mới vừa mở cửa phòng, Trương Nghệ Hưng liền nhanh chóng chạy vọt vào trong.

Kéo tấm rèm cửa sổ màu be qua một bên, cảnh đêm rực rỡ huyền ảo làm cho người ta hoa cả mắt lập tức hiện rõ ngay trước mặt.

Trương Nghệ Hưng mở một cửa sổ nhỏ trên tường ra, làn gió đêm có chút hanh khô liền thổi vào.

Ngô Diệc Phàm nhận thẻ phòng từ tay nhân viên phục vụ, rồi không biết kề bên tai người nọ dặn dò vài câu gì đó, sau đó lén lút nhét tiền boa vào trong tay đối phương, người nọ lập tức thức thời mà rời đi.

Lẳng lặng bước đến sau lưng Trương Nghệ Hưng, chậm rãi duỗi hai tay vòng qua cái eo mảnh mai, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Biết hôm nay là ngày gì không?" Ngô Diệc Phàm dùng chóp mũi cọ nhẹ lên vành tai cậu.

"Không biết." Trương Nghệ Hưng rụt lại, cái tật sợ nhột vẫn không sửa đổi được.

"Ngày này một năm trước, em rời khỏi anh, một mình đến Nhật Bản." Ngô Diệc Phàm nhắm hai mắt lại, vùi đầu vào hõm cổ người kia.

"Diệc Phàm, em xin lỗi." Nhận ra tâm trạng bất thường của người yêu, Trương Nghệ Hưng lập tức nắm lấy hai tay người kia đang đặt trên eo mình.

"Không, anh không trách em." Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, xoay người nọ lại đối diện với mình, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, "Anh chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn, ngày này năm trước, chỉ có một mình anh lẻ loi ở Seoul. Bây giờ một năm sau, đã có em, cùng anh đến Las Vegas."

Dứt lời, Ngô Diệc Phàm ôm chặt Trương Nghệ Hưng, để người nọ tựa đầu lên bả vai mình.

"Diệc Phàm, nếu có thể quay trở về quá khứ, em nhất định sẽ dũng cảm gấp một trăm lần so với trước đây." Trương Nghệ Hưng nhìn những ánh đèn liên tục thay đổi màu sắc ngoài cửa sổ, cảm nhận hơi thở của người bên cạnh, sống mũi cay cay.

"Không sao cả, cho dù em không dũng cảm gấp một trăm lần, thì anh cũng sẽ bá đạo gấp một ngàn lần so với trước đây, khăng khăng giữ chặt em ở bên cạnh anh, khiến em cả đời không thể rời khỏi thế giới của anh."

Tiếng chuông đột nhiên reo vang ngoài cửa phòng, một câu "Roomsuffering" lễ phép lập tức đến ngay sau đó.

Ngô Diệc Phàm vỗ nhẹ lên đầu Trương Nghệ Hưng, ý bảo cậu chờ một chút, sau đó bước đến mở cửa phòng. Nhân viên phục vụ chu đáo chuyển những món ăn từ xe đẩy sang bàn ăn, sắp xếp theo trình tự hợp lý, sử dụng đồ khui chai một cách rất thuần thục, đổ vào hai chiếc cốc pha lê trong suốt một dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh.

Sau khi thực hiện một loạt các thao tác, nhân viên phục vụ lén ở nơi Trương Nghệ Hưng không nhìn thấy, giơ tay ra hiệu "OK" với Ngô Diệc Phàm, rồi lịch sự rời khỏi phòng.

Giữa bàn ăn là những bông hồng đỏ thắm tươi đẹp, giúp cho bữa tối này tăng thêm không ít lãng mạn.

Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm lần lượt ngồi xuống đối diện nhau, thỉnh thoảng sẽ trao đổi ánh mắt, ngay cả miếng bít tết trên bàn ăn cũng trở nên thật ngọt ngào.

Bữa tối kết thúc, Trương Nghệ Hưng xoa cái bụng tròn xoe của mình nằm trên ghế sô pha.

Để máy tính xách tay trên đùi, chăm chú kiểm tra những bản thảo còn chưa gửi đi. Sau khi kì thi đại học kết thúc, Trương Nghệ Hưng thuận lợi thi đậu vào một trường đại học khá danh tiếng, chuyên ngành báo chí theo đúng sở thích và ưu thế của cậu.

Có thể do làm việc thành thói quen, Trương Nghệ Hưng thông qua sự giới thiệu của các đàn anh trong trường, đã kiếm được việc làm thêm trong một tạp chí văn học, ngoài giờ học cậu sẽ đến nơi đó phụ giúp chỉnh lý bản thảo, chạy việc lặt vặt hay gì đó cũng rất vui, thỉnh thoảng cậu sẽ viết một hai bản thảo, nếu được tổng biên tập đánh giá cao, bản thân còn có thể chiếm một vị trí nhỏ trên tờ tạp chí.

Kiểm tra xong xuôi, Trương Nghệ Hưng hài lòng thở phào một cái, lúc này cánh cửa phòng tắm cũng được mở ra.

Ngô Diệc Phàm mới vừa tắm rửa xong, trong chớp mắt cửa mở ra, thì những hơi nước mờ mịt trong phòng tắm liền bay theo ra ngoài. Người nọ mặc áo choàng tắm trắng tinh, bọt nước trên tóc còn chưa lau khô, trượt dài theo đường cong từ cổ xuống bên trong áo choàng.

"Hưng Hưng." Ngô Diệc Phàm đứng sau ghế sô pha, cúi người xuống, trực tiếp hôn lên cái gáy trắng nõn của Trương Nghệ Hưng.

"Anh làm gì đó?" Trương Nghệ Hưng nhạy cảm mà rụt cổ lại.

"Em không biết là bầu không khí bây giờ rất thích hợp sao?" Ngô Diệc Phàm khẽ kéo cổ áo choàng tắm xuống, hơi thở ấm áp từng chút từng chút phả vào gáy Trương Nghệ Hưng.

"Đừng! Này... này lại không có chuẩn bị, ngày mai em... ngày mai em còn muốn đi dạo một vòng quanh thành phố nữa!" Trương Nghệ Hưng nghiêng mặt qua, giọng nói có chút kích động.

"Ai nói không chuẩn bị?" Ngô Diệc Phàm giống như có mưu đồ đã lâu, lập tức đứng dậy nhìn xuống cậu nở nụ cười gian xảo, sau đó xoay người bước đến xe đẩy thức ăn, mở cánh cửa sắt nhỏ bên dưới ra, rồi lấy ra hai thứ gì đó từ bên trong, quơ quơ trước ánh mắt khiếp sợ của Trương Nghệ Hưng.

"Làm... làm sao anh lại có?" Trương Nghệ Hưng hoảng sợ mà chớp chớp mắt, đôi môi căng mọng hơi hé mở.

"Bây giờ đều đã chuẩn bị tốt, có thể rồi chứ?" Nói xong, Ngô Diệc Phàm sải bước tiến lên phía trước, ôm chầm lấy người yêu nhỏ trên ghế sô pha, ẵm đối phương đi thẳng vào phòng ngủ.

Hai đồ vật khác biệt kia nhấp nhô theo từng động tác, từ trong túi áo choàng của Ngô Diệc Phàm rơi xuống tấm thảm mềm mại dưới sàn nhà.

Một hộp condom, một lọ gel bôi trơn mùi sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro