Phiên ngoại: Bí mật (2)
Phiên ngoại: Bí mật (2)
Seoul, hai giờ chiều, sân khấu comeback của I.B.U1.
Debut đã hơn một năm, việc trình diễn trên sân khấu đối với bốn cô gái mà nói sớm đã quen thuộc như lòng bàn tay, đáp trả những tiếng reo hò ầm ĩ của các fan hâm mộ dưới khán đài, cùng với tiết tấu âm nhạc dồn dập, đem ca khúc đã được tập dợt hàng trăm lần trình bày một cách hoàn hảo trên sân khấu.
Màn trình diễn kết thúc, nhóm nhạc mới comeback cũng không giống như các ca sĩ khác trực tiếp rời khỏi sân khấu như vậy, mà đứng lại giữa sân khấu, chờ đợi MC đặt câu hỏi.
"1, 2, 3, we're I.B.U1." Động tác ngay ngắn cúi chào ống kính, leader Thôi Hựu Trí lặng lẽ lặp đi lặp lại trong lòng nội dung câu trả lời mới vừa đọc ở phòng chờ khi nãy.
"Ah! Quả không hổ danh là I.B.U1 của chúng ta, sân khấu comeback đầu tiên mà đã được ủng hộ nhiều như vậy." MC là tiền bối trong một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng, dưới khuôn mặt thanh tú là cơ thể cao lớn hoàn toàn bất đồng, tài năng nghệ thuật thiên bẩm hơn người, có quan hệ rất tốt với các thành viên.
Tiếng gào thét cổ vũ của các fan hâm mộ bên dưới mới vừa ổn định một chút, anh ta lập tức mang theo giọng điệu khoa trương xuất hiện bên hông sân khấu, vừa thuần thục nhớ kỹ lời thoại trong bản thảo, vừa bước nhanh về phía bốn người đang đứng giữa sân khấu.
"Ồ! Nghệ Thiên cũng ở đây hả?" Đột nhiên, tại thời điểm anh ta còn cách bốn người kia khoảng hai ba bước chân, bỗng nhiên đi chậm lại, sau đó dùng vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn người trước mắt, "Không phải em vẫn còn ở Tokyo sao?"
"Em đến Tokyo khi nào chứ? Không phải hôm qua anh mới gặp em sao?" Người kia mỉm cười tự nhiên, nói xong còn vô cùng thân thiết mà tiến lên huých vào cánh tay đối phương một cái.
"Đúng! Nghệ Thiên của chúng ta không hề đến Tokyo!" MC nói xong liền hướng về phía ống kính chớp chớp mắt, sau đó còn giơ tay lên nhẹ nhàng lắc lắc.
Khi kết thúc phần giao lưu, bốn người lại cúi chào khán giả, rồi vội vàng rời khỏi sân khấu.
Bởi vì là tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay, nên sau màn biểu diễn của các cô, chương trình cũng sắp kết thúc, sau khi MC nói xong phần của mình, cũng nối gót bước xuống sân khấu.
"Này! Vừa nãy đầu óc của tôi thật sự hỗn loạn, quả thật rất giống!" MC gào to kích động mà chạy vọt vào phòng chờ của I.B.U1, sau đó nhìn chằm chằm vào người có má lúm đồng tiền kia.
"Nếu không tại sao chúng tôi lại tìm em ấy đến thế thân cho con nhóc chỉ biết ở Tokyo gây rắc rối kia chứ?" Lộc Hàm tiến lên khoát vai người kia, bất giác thở dài thườn thượt.
Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng đang ngồi trên ghế sô pha liền gãi đầu ngượng ngùng.
MC rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nhìn quanh phòng chờ một lượt, sau đó vươn một ngón tay chọc chọc vào người Lộc Hàm, "Này! Bây giờ các người định trở về luôn hả?"
"Nếu không thì sao?" Người kia không hề phủ nhận mà nhún vai.
"Cùng đến Free Pub uống một chén đi! Chúc mừng lần comeback thuận lợi này!"
"Cũng được." Lộc Hàm ngẫm nghĩ, bỏ hai tay vào trong túi quần, gật đầu đồng ý, "Nghệ Hưng, em muốn đi chung không?"
"À! Em không đi đâu! Em phải..."
"Này! Cùng đi đi! Náo nhiệt lắm!" MC vui vẻ mà bước đến sau lưng Trương Nghệ Hưng, hai tay đặt trên bờ vai của cậu, đẩy cậu đi ra khỏi phòng chờ.
Tiếng nhạc ầm ĩ không ngừng truyền ra từ bên trong, Trương Nghệ Hưng không cách nào lay chuyển được MC nên cuối cùng đành để yên cho người kia đưa đến trước cửa Free Pub, vò đầu ảo não, rầu rĩ nhìn người bên cạnh một cái, sau đó miễn cưỡng để người kia kéo vào bên trong.
Cùng thời khắc đó, tại một bàn rượu trên lầu một trong khu VIP ở Free Pub.
"Thế nào? Không ở nhà làm người chồng nhị thập tứ hiếu của cậu sao?" Kim Tuấn Miên ngồi bên cạnh Ngô Diệc Phàm, trên tay cầm một ly rượu, nhẹ nhàng đong đưa chất lỏng màu xanh thẫm bên trong, ngoảnh đầu thấy người kia vẫn không nói lời nào, liền ngửa đầu uống một hớp, không thể không lên tiếng trêu ghẹo, nói.
Ngô Diệc Phàm liếc nhìn người kia, không nói gì, Kim Tuấn Miên đành miễn cưỡng lắc đầu, sau đó cầm ly rượu đưa tới bên môi, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm.
Vừa nâng mắt, khóe mắt liền lướt đến một bóng dáng thật quen thuộc.
"Oh! Đó không phải là chị vợ của cậu sao?" Kim Tuấn Miên hất cằm về phía đám người đang ngồi bên dưới.
Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm xoay người, híp mắt nhìn về hướng đối phương ra hiệu.
Theo ngoại hình thì đúng thật là Trương Nghệ Thiên, thế nhưng động tác giơ tay nhấc chân cẩn thận dè dặt nhưng vậy, cùng cảm giác người ngồi ở kia luôn lúng ta lúng túng, hiển nhiên không phải là Trương Nghệ Thiên mà Ngô Diệc Phàm đã biết rõ, ngược lại càng giống một người.
"Nghệ Hưng?"
Một suy nghĩ táo bạo đột nhiên hiện ra trong đầu, Ngô Diệc Phàm hoảng sợ, lập tức xoay người chạy theo chiếc cầu thang hình xoắn ốc xuống bên dưới, tiến thẳng đến bàn của Trương Nghệ Hưng.
Giờ phút này, người nọ đang vô cùng cẩn thận ngồi ngay ngắn bên cạnh Lộc Hàm, chẳng hề mảy may để ý đến cách đó không xa vẫn luôn có một đôi mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng của cậu.
"Nghệ Hưng, uống một ly đi!" Sau nhiều lần bị người kia từ chối, MC vẫn chưa từ bỏ ý định, nâng một ly cocktail có nồng độ cồn không nặng lắm đến bên miệng Trương Nghệ Hưng.
"Không được, em..."
"Em ấy không biết uống rượu." Một giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên từ phía sau, MC ngơ ngác ngoảnh đầu lại, chớp chớp mắt hai cái, sau đó đột nhiên nhận ra mà vỗ vào đầu của mình.
"À! Hai người là người yêu của nhau đúng không? Xem trí nhớ tệ hại của tôi này."
"Diệc... Diệc Phàm." Trương Nghệ Hưng luống cuống cúi đầu, trong lòng thấp thỏm mà vò vò vạt áo.
"Được rồi! Tôi biết rằng chuyện này sẽ xảy ra mà." Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt đang vô cùng khó coi của Ngô Diệc Phàm, miễn cưỡng kéo tay MC.
Những chuyện sau đó, có thể tưởng tượng được.
Trương Nghệ Hưng giống như một đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu đi theo Ngô Diệc Phàm ra khỏi Free Pub, dọc theo đường đi không hề nói một lời.
Mới vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió đêm lạnh cóng liền tạt vào mặt, khiến cho Trương Nghệ Hưng không thể không rùng mình một chút, trong thoáng chốc, một chiếc áo choàng rộng lớn mang theo hơi ấm đã được khoác lên người cậu.
"Buổi tối lạnh như vậy, cũng không biết mặc nhiều một chút." Ngô Diệc Phàm vừa giúp cậu sửa lại chiếc áo khoác trên người, vừa lên tiếng trách cứ.
"Diệc Phàm, xin lỗi." Trương Nghệ Hưng nhìn dáng vẻ nhíu mày của đối phương, nhịn không được mà mở miệng nói.
"Vậy rồi... bây giờ có thể nói cho anh biết chưa?" Ngô Diệc Phàm bỏ hai tay vào trong túi quần, nhíu mày nhìn cậu.
"Ừm!" Trương Nghệ Hưng gật đầu, nghiêm túc kể hết mọi tiền căn hậu quả đầu đuôi sự việc ra cho Ngô Diệc Phàm biết.
Ngày hôm đó, Seoul, sáu giờ sáng.
Trương Nghệ Hưng còn đang chìm trong giấc mộng đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bên gối, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, vẫn là quyết định nghe máy.
"Nghệ Hưng, chị có chuyện cần nhờ em giúp." Bên đầu kia điện thoại chính là giọng nói có phần sốt ruột của Trương Nghệ Thiên.
Trương Nghệ Hưng ngoảnh đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm đang ngủ say bên cạnh, sợ làm ồn đến người kia, liền cầm theo điện thoại cẩn thận bước xuống giường, rón ra rón rén đi ra ngoài ban công.
"Chuyện gì vậy?"
"À... là thế này, chị... chị và Phùng Xuyên Dịch đi dạo phố ở Nhật Bản, bị... bị phóng viên chụp được."
"Tại... tại sao chị lại đến Nhật Bản cùng Phùng Xuyên Dịch?" Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Nghệ Hưng liền nhăn nhó, khó hiểu hỏi.
"Chị... cái... cái này không quan trọng, điều chị muốn nói với em chính là, hiện giờ tất cả các chuyến bay từ Nhật Bản đến Hàn Quốc đều bị hoãn, anh Lộc Hàm nói, Chủ tịch đột nhiên dời ngày comeback thành thứ năm tuần này, nếu trước thứ năm mà chị không trở về kịp, thì chuyện chị hẹn hò với Phùng Xuyên Dịch ở Tokyo sẽ tự động được xác nhận, đến lúc đó..."
"Chị và Phùng Xuyên Dịch hẹn hò ở Tokyo?!"
Trương Nghệ Hưng bất ngờ cất cao giọng hiển nhiên làm đối phương hoảng sợ không ít, thật lâu sau, người bên kia điện thoại cuối cùng cũng trả lời một cách yếu ớt, "Ừm!"
"Vậy thì, chị muốn em giúp thế nào?"
"Chị muốn em, giống như trước đây, thay thế cho chị."
"Như vậy có ổn không? Nếu Diệc Phàm biết nhất định anh ấy sẽ tức giận." Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng bất giác nhíu chặt mày lại.
"Đây chỉ là kế hoạch dự phòng, nếu chị có thể trở về trước thứ năm, chị nhất định sẽ không để cho em phải làm chuyện này đâu."
"Vậy... phải bao lâu?" Cuối cùng vẫn là mềm lòng, không muốn nhìn thấy người kia khó xử.
"Chiều hôm nay em cứ đến gặp Lộc ca trước, anh ấy sẽ giúp em sắp xếp."
Trương Nghệ Hưng thở dài, nói tiếp, "Em sẽ tìm thời điểm thích hợp, nói rõ ràng với Diệc Phàm."
"Nghệ Hưng, xin lỗi, lại ủy khuất cho em rồi."
"Không sao đâu."
Hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Ngô Diệc Phàm thở dài nhìn người trước mặt, sau đó đưa tay xoa đầu cậu, "Em vẫn ngốc nghếch như vậy, còn không chịu nói cho anh biết sớm."
"Em sợ anh không thích, nên mới không nói anh biết." Trương Nghệ Hưng cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm.
Im lặng trong vài giây, Ngô Diệc Phàm lại nói tiếp, "Con trai mà mang giày cao gót, không mệt mỏi sao?"
Câu nói quen thuộc giống như đã từng nghe qua đột nhiên vang lên bên tai, Trương Nghệ Hưng nâng mắt lên, bất giác gật gật đầu.
Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân cậu, sau đó vòng tay cõng cậu lên lưng.
"Anh nói rồi, em không phải là chị của em, cho nên khi mệt mỏi, không cần phải cố gắng."
Trương Nghệ Hưng dựa vào bờ vai rộng lớn của người kia, bất giác mỉm cười thật hạnh phúc.
"Ngô Diệc Phàm, chị của em và Phùng Xuyên Dịch đang yêu nhau."
"Ừm!"
"Anh phải giúp em giữ kín bí mật đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro