Phiên ngoại: Bí mật (1)
Phiên ngoại: Bí mật (1)
"Thành viên Nghệ Thiên của nhóm nhạc I.B.U1 cùng nam diễn viên Nhật Bản Phùng Xuyên Dịch hẹn hò tại Tokyo, nghi vấn tình cảm sẽ được hé mở!"
Tiêu đề bắt mắt chiếm cứ toàn bộ trang nhất của các tờ tạp chí lớn, dưới tiêu đề đính kèm một bức ảnh xa xa không rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong ảnh chụp có hai bóng người từ trong nhà hàng đi ra, đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, cũng không hề thấy rõ khuôn mặt của hai người.
Phùng Xuyên Dịch là nam diễn viên Nhật Bản mà YJ đã ký hợp đồng một năm trước, dựa vào ngoại hình sáng sủa cùng chiều cao ấn tượng, nhận vai thứ chính trong một bộ phim truyền hình được nhiều người yêu thích, lập tức trở nên vô cùng nổi tiếng.
Trước đây cậu ta từng xuất hiện trong ca khúc chủ đề của U.B.U1, cùng Trương Nghệ Thiên đóng vai một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, sau khi MV được phát hành, thì scandal tình cảm của hai người liền lan nhanh như cháy rừng.
Múi giờ Seoul, sáu giờ sáng.
Im lặng như tờ, mùa đông ở bắc bán cầu mặt trời mọc rất trễ, lúc này ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen.
Một cơn gió lạnh không biết làm thế nào mà luồn vào chăn, Ngô Diệc Phàm rùng mình một cái, mơ mơ màng màng mở đôi mắt còn đang ngái ngủ ra, theo thói quen đưa tay sờ sờ vị trí bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào tấm đệm hơi lạnh, lập tức bừng tỉnh.
Ngồi phắt dậy, chỉ thấy tấm chăn bên cạnh bị xốc lên một góc, người đáng lẽ phải nằm ở dưới chăn lại không thấy tung tích. Nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, kim đồng hồ còn chỉ vào sáu giờ, Ngô Diệc Phàm vò mái tóc rối bời, xuống giường kéo dép lê ra ngoài phòng khách.
Không ngờ trong phòng khách cũng tối đen một mảnh, nơi duy nhất lộ ra ánh sáng, chính là ban công ngoài cửa sổ, Trương Nghệ Hưng mặc một chiếc áo khoác mỏng, đang lén lén lúc lúc trốn sau rèm cửa nói chuyện điện thoại.
"Cái quái gì vậy?" Ngô Diệc Phàm nhíu chặt mày lại, cố ý rón rén đi đến phía sau cánh cửa, áp sát tai vào cửa kính lạnh lẽo, xúc cảnh lạnh như băng làm anh nhất thời không thích ứng kịp, mạnh mẽ bật ra.
"Như vậy có ổn không? Nếu Diệc Phàm biết nhất định anh ấy sẽ tức giận."
Tức giận? Ngô Diệc Phàm nghi hoặc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, người nọ dường như không nhận ra sự có mặt của anh, tiếp tục ôm điện thoại nhỏ giọng nói chuyện.
"Vậy... phải bao lâu?"
Cái gì bao lâu? Ngô Diệc Phàm không hiểu gì cả mà tiếp tục nghe lén.
"Em sẽ tìm thời điểm thích hợp, nói rõ ràng với Diệc Phàm."
Nói rõ ràng?!
Chỉ đôi ba câu chuyện trò đơn giản nhưng lại khiến Ngô Diệc Phàm càng nghe càng sợ hãi, Trương Nghệ Hưng muốn nói rõ ràng với anh cái gì, nghe giọng điệu như vậy, hình như là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Ngô Diệc Phàm vẫn dán chặt tai vào cửa kính theo tư thế vừa nghe trộm vừa tự hỏi, cũng không biết Trương Nghệ Hưng kết thúc cuộc trò chuyện lúc nào, xoay người không hề ngẩng đầu nhìn lên một cái đã đột nhiên mở cửa ra.
Bởi vì bỗng nhiên mất đi chỗ dựa nên Ngô Diệc Phàm ngã nhào ra ban công, làm người ngoài cửa hoảng sợ, theo bản năng giấu điện thoại ra phía sau, sau đó cười gượng nhìn anh.
"Chào buổi sáng." Trương Nghệ Hưng chột dạ mà khẽ kéo khóe miệng cứng nhắc.
"Chào buổi sáng? Mới sáng sớm mà em đã ra đây nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Người kia chẳng hề có một chút ngượng ngùng xấu hổ của kẻ nghe lén, hiên ngang mà chất vấn cậu, hai tay vòng trước ngực, nghiễm nhiên là một dáng vẻ bức cung.
"Em... em có nói chuyện điện thoại với ai đâu." Trương Nghệ Hưng hoảng sợ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng bước vào phòng khách.
Ngô Diệc Phàm thấy thế, ngay lập tức nắm lấy cánh tay mảnh mai của cậu.
"Anh cũng không phải là một người đàn ông hẹp hòi nhỏ mọn, can thiệp quá mức vào chuyện riêng tư của người yêu. Anh tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng mà!" Ngô Diệc Phàm đột nhiên thu lại nụ cười mê người khi nãy, vẻ mặt nghiêm nghị tiếp tục nói, "Sáng mùa đông lạnh như thế mà em dám xốc chăn lên làm anh bị gió lạnh thổi vào, thật sự là không thể tha thứ, nhất định phải trừng phạt, buổi học sáng nay của em, không cần phải đi!"
Ngô Diệc Phàm nhếch cao khóe miệng, khi nói xong câu cuối cùng, đột nhiên vươn một ngón tay huơ huơ trước mặt Trương Nghệ Hưng.
"Tại... tại sao?" Người kia có chút cuống lên, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra lời thắc mắc.
"Bởi vì..." Ngô Diệc Phàm xoay người, nhấc bổng người nào đó ở trước mặt lên, "Ông xã muốn tìm người làm ấm giường."
Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng đỏ mặt xấu hổ, để mặc cho người kia ôm ngang mình đi vào phòng ngủ.
Ngô Diệc Phàm cảm thấy mấy ngày hôm nay Trương Nghệ Hưng khá kỳ lạ, luôn đi sớm về trễ thì không nói, buổi tối về đến nhà vừa ngả người xuống đã ngủ ngay lập tức, giống như trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi, điều này làm cho một người vài ngày nay không thể thân mật cùng người yêu như Ngô Diệc Phàm cảm thấy rất bất mãn.
Hôm sau, sáng sớm sáu giờ, sắc trời vẫn tối đen.
Trương Nghệ Hưng giống hệt mấy ngày hôm trước, vừa thức dậy liền rón ra rón rén bước xuống giường, rửa mặt chải đầu qua một lượt, sau đó lẳng lặng rời khỏi căn hộ.
Khác biệt với trước kia chính là, hôm nay sau khi cậu tỉnh dậy, Ngô Diệc Phàm liền mở mắt ra, thừa dịp cậu còn ở trong phòng tắm rửa mặt chải đầu, nhanh chóng thay quần áo, đợi đến lúc cậu vừa ra khỏi cửa, lập tức rời khỏi nhà theo sau.
Bám sát Trương Nghệ Hưng suốt một đường, chỉ lo nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu sợ lạc mất, cũng không chú ý đến con đường này vô cùng quen thuộc.
"Nghệ Hưng, bên này." Một giọng nam trong trẻo vang lên từ đằng xa, Ngô Diệc Phàm nâng mắt nhìn lên, mới phát hiện đây là con đường đến công ty, mà người đứng trước cửa lớn kia, không ai khác chính là Lộc Hàm!
Trương Nghệ Hưng hiển nhiên cũng nghe thấy giọng nói của Lộc Hàm, lập tức chạy đến bên cạnh người kia.
"Xin lỗi, Lộc ca, cũng vì em muốn đến công ty trước khi Diệc Phàm thức dậy, cho nên chỉ có thể làm phiền anh sớm như vậy đã đến đây." Trương Nghệ Hưng cảm thấy áy náy mà cúi đầu, người kia mỉm cười xoa đầu cậu.
"Nói lung tung gì thế? Làm quản lý như bọn anh vốn phải dậy sớm như vậy rồi!"
Đứng đối diện công ty, ẩn mình trong một khúc quanh, Ngô Diệc Phàm đương nhiên không nghe được hai người kia nói gì, chỉ nhìn thấy Lộc Hàm mỉm cười dịu dàng xoa đầu Trương Nghệ Hưng, sau đó hai người sóng vai nhau đi vào công ty, một màn này khiến cho ngọn lửa giận không biết tên trong lòng Ngô Diệc Phàm bùng cháy dữ dội giống như có thể thiêu rụi mọi thứ.
"Bởi vì sương mù, tất cả những chuyến bay từ Tokyo đến sân bay Incheon đều năm lần bảy lượt bị hoãn lại, hãng hàng không cho biết..."
Ngô Diệc Phàm vừa lơ đãng dùng điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục, vừa không ngừng nhìn về phía đồng hồ treo tường, cố gắng áp chế sự lo lắng lâu lâu lại nảy lên trong lòng.
"—— Cạch!" Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, tay nắm cửa bị người vặn xuống từ bên ngoài, Trương Nghệ Hưng đẩy cửa ra, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn cổ.
"Em đi đâu vậy?" Trong phòng khách đột nhiên vang lên giọng nói của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên bị giật mình.
"Em... em đi học!" Vội vàng bỏ tay ra khỏi cổ, lúng túng đứng yên tại chỗ.
Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn cậu, lặng lẽ tắt ti vi, sau đó trực tiếp không để ý đến cậu mà đi thẳng vào phòng ngủ. Người kia thoáng sửng sốt, cũng vội vội vàng vàng bước theo sau.
"Diệc Phàm, em..."
Một câu còn chưa nói xong, người mới khi nãy còn ngồi trong phòng khách xem ti vi, đã nằm xuống giường quay lưng về phía cậu, kéo chăn trùm kín đầu, bày ra tư thế "Xin đừng quấy rầy."
Thấy vậy, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể nuốt ngược lời nói vào trong bụng, xoay người bước đến tủ lấy quần áo để thay, trước khi bước vào phòng tắm còn ngoảnh đầu nhìn người kia một cái, thấy anh vẫn thờ ơ nằm trên giường, chỉ có thể miễn cưỡng đi vào phòng tắm.
Mãi đến khi nghe thấy âm thanh cửa đóng lại, Ngô Diệc Phàm mới thò đầu ra khỏi chăn, mặc dù làm thế này sẽ khiến anh thoạt nhìn rất nhỏ nhen hẹp hòi, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không muốn thừa nhận.
Anh không thích... Trương Nghệ Hưng đối với anh có bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro