Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9

Sau khi dùng cơm ở nhà hàng, Lộc Hàm bởi vì còn các lịch trình của những thành viên khác nên phải rời đi trước.

"Để anh gọi điện cho Thế Huân đến đón cậu!" Nói xong, Lộc Hàm liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến màn hình, đã bị một giọng nam trầm thấp cắt ngang.

"Lộc ca, đừng làm phiền Thế Huân, để tôi đưa em ấy trở về là được rồi!" Ngô Diệc Phàm chậm rãi từ phía sau đi tới, tự nhiên đưa tay khoác lên vai Trương Nghệ Hưng, ung dung kéo cậu lại, tạo ra khoảng cách với Lộc Hàm.

Lộc Hàm có chút lo lắng liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, người kia vậy mà vẫn giữ nguyên bộ dáng ngơ ngác, bất đắt dĩ thở dài, "Vậy được rồi! Đã làm phiền cậu!"

Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế điều khiển chăm chú lái xe, tranh thủ thời gian xoay qua bên cạnh nháy mắt với Trương Nghệ Hưng một cái, lại đột nhiên phát hiện khuôn mặt của cậu hơi phiếm hồng.

"Tại sao em lại đỏ mặt?" Ngô Diệc Phàm dừng xe sát vào vỉa hè, quay đầu lại hứng thú quan sát cậu.

"Mới... mới không có." Trương Nghệ Hưng nghiêng người sang một bên, không thèm nhìn hắn nữa, bàn tay nhỏ bé trăng trắng nắm chặt lấy vạt áo.

Sau khi Ngô Diệc Phàm nhìn một loạt các động tác của cậu, đột nhiên hiểu ra, bảo bối ngây ngốc rốt cuộc cũng kịp phản ứng với những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng ở phòng thay đồ.

"Nắm chặt quần áo làm gì? Sợ anh ăn em sao?" Ngô Diệc Phàm chậm rãi ghé sát người vào Trương Nghệ Hưng, còn cố ý liếm môi một vòng.

"Nói bậy! Em đường đường là một đại nam nhân, có gì phải sợ chứ?" Trương Nghệ Hưng trừng to hai mắt, giơ lên nắm tay nhỏ nhắn huơ huơ trước mặt Ngô Diệc Phàm, người kia nhịn không được, mỉm cười tít mắt.

"Nhưng mà, nếu anh muốn ăn em, cho dù em có nắm chặt quần áo cỡ nào cũng vô dụng thôi." Ngô Diệc Phàm hơi cắn môi, rồi nổ máy xe một lần nữa.

Chiếc xe vừa mới dừng lại trước cửa công ty, Trương Nghệ Hưng vội vàng chạy ra ngoài, bất ngờ rơi vào một cái ôm ấm áp, cậu không khỏi sửng sốt, cơ thể lại đột nhiên bị người kia xoay quanh không trung một vòng.

"Nghệ Thiên, đã lâu không gặp, em rất nhớ chị." Thiếu niên hưng phấn ôm chặt lấy cậu không chịu buông, giọng nói trầm thấp khiến cho Trương Nghệ Hưng cảm thấy quen thuộc dị thường.

Ngô Diệc Phàm ngồi trong xe, đột nhiên nhìn thấy có một con gấu teddy to xác ôm chầm tiểu bạch thỏ của hắn, vội vàng xuống xe bước nhanh đến chỗ của hai người, một tay kéo Trương Nghệ Hưng ra sau lưng mình, lập tức giận dữ nói với người nọ, "Thân là một fanboy, chẳng lẽ ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho thần tượng cậu cũng không hiểu sao?"

Thiếu niên có phần ủy khuất, liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, dường như người kia vẫn chưa nhớ ra được. Thiếu niên buồn bã rũ đôi mắt xuống, đưa tay nắm lấy chiếc vali dưới chân mình, "Nghệ Thiên thật ngốc! Không nhớ ra em luôn."

"Xán... Xán Liệt!" Trương Nghệ Hưng trừng to hai mắt, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, người kia vừa nghe thấy cậu gọi tên của mình, lập tức vui vẻ chạy trở về phía cậu, lại bị Ngô Diệc Phàm chặn ngang.

"Em quen biết nó?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nghi hoặc nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Nó là em họ của em, từ lúc còn rất nhỏ đã đi ra nước ngoài, khi nãy vừa mới gặp lại nên chưa kịp nhận ra." Trương Nghệ Hưng gãi đầu ngượng ngùng, sau đó đi đến trước mặt Phác Xán Liệt, "Xán Liệt à! Không phải cậu đang học tập ở Anh Quốc sao? Tại sao đột nhiên lại trở về?"

"Nhà trường cho nghỉ hè, cho nên em đặt biệt trở về thăm chị, còn có Nghệ Hưng nữa."

Nghe thấy Phác Xán Liệt cố ý trở về thăm mình, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, nhìn đống hành lý dưới chân Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng lập tức quan tâm hỏi, "Vậy cậu có tìm được chỗ ở chưa?"

"À... Em dự định sẽ đến ở cùng với Nghệ Hưng." Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng trả lời.

"Không được!" Trương Nghệ Hưng hoảng hốt, bất giác lớn tiếng hét lên, "À... Nghệ Hưng ở luôn tại trường học, cho nên không thể ở chung với cậu được."

"Vậy làm sao bây giờ? Em tưởng có thể ở cùng với Nghệ Hưng, cho nên không có mang tiền theo để mướn khách sạn." Phác Xán Liệt bĩu môi, chán nản nắm chặt tóc trên đầu.

"Ừm... Để tôi hỏi Lộc ca xem có thể cho cậu ở tạm nhà của anh ấy được không?"

"Yeah! Chị Nghệ Thiên là người đáng yêu nhất!" Phác Xán Liệt vui vẻ cười híp cả hai mắt, hào hứng nắm chặt lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng lắc qua lắc lại, "Đúng rồi! Bây giờ chị Nghệ Thiên phải về công ty sao?"

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác hướng về phía Phác Xán Liệt, gật gật đầu, người kia lập tức kéo tay cậu đi về phía công ty.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng dáng của hai người, buồn bực hừ một tiếng, lập tức cũng bước nhanh theo.

"Này! Em thật sự muốn để thằng nhóc đó ở chỗ của Lộc ca sao?" Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, người kia vẫn còn đang tò mò đi loanh quanh trong phòng luyện tập.

"Xán Liệt nó đặc biệt trở về thăm em, nếu em ngay cả một chỗ ở cũng không sắp xếp được cho nó, thì làm sao xứng đáng là anh người ta đây?"

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm bất mãn quay sang, nhỏ giọng than thở, "Ngoan ngoãn làm vợ của anh là được rồi, làm anh trai làm gì?"

Cánh cửa phòng luyện tập đột nhiên bị ai đó đẩy ra, Kim Chung Nhân mỉm cười đi về phía Trương Nghệ Hưng, theo sau còn có một nữ vũ sư của công ty.

"Đại khái thì phần vũ đạo cho sân khấu tình nhân của hai người đã được chuẩn bị tốt, chủ tịch nói rằng muốn cho hai người nhìn trước một chút, chi tiết thì chờ khi bối cảnh của sân khấu được bố trí xong thì sẽ sắp xếp lại."

"Thầy Kai, vũ đạo tình nhân rất khó phải không?" Trương Nghệ Hưng thật cẩn thận ngước nhìn Kim Chung Nhân, người kia mỉm cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã bị Ngô Diệc Phàm giành trước một bước.

"Không hề! Chỉ là hai người nhảy với nhau như bình thường thôi, thêm một vài động tác nhỏ là được!" Ngô Diệc Phàm một phen ôm chặt cổ Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng thổi một hơi vào cổ của cậu, cơ thể người kia nhất thời mềm nhũn xuống.

"Thật... thật vậy không?" Trương Nghệ Hưng lo lắng nhìn Kim Chung Nhân, sợ phải nghe được câu trả lời phủ nhận của hắn.

Kim Chung Nhân bối rối, sờ nhẹ vào cái mũi của mình, "Ừm... Đại khái cũng giống như Ngô Diệc Phàm nói vậy đó!" Nói xong liền xoay người đi đến máy tính, bắt đầu chọn bài hát.

Đoạn mở đầu vang lên, nữ vũ sư bắt đầu chậm rãi đi chuyển về phía Kim Chung Nhân đang đứng ở trung tâm phòng luyện tập, khi câu đầu tiên của bài hát được phát ra, Kim Chung Nhân nhanh chóng ôm chầm lấy thắt lưng của nữ vũ sư, cúi đầu xuống, chóp mũi của hai người liền chạm vào nhau.

Sau một đoạn nhảy solo, ở đoạn cao trào của phần điệp khúc, Kim Chung Nhân liền ôm trọn lấy nữ vũ sư từ phía sau, đưa tay vòng chặt lấy thắt lưng của đối phương, chóp mũi cọ lên vành tai của cô, theo chiếc cổ lướt dần xuống bả vai. Nữ vũ sư xoay người một cái, trước khi âm nhạc kết thúc liền nghiêng người về phía trước, làm động tác muốn hôn lên môi của Kim Chung Nhân.

Vũ đạo được sắp xếp theo đúng sở thích của Ngô Diệc Phàm, hắn cười xấu xa nhìn thoáng qua Trương Nghệ Hưng bên cạnh dường như đang lạc vào không trung, thỏa mãn mà huýt sáo.

"Vũ đạo đại khái chính là như vậy, hai người luyện tập trước một chút đi!"

Nữ vũ sư kéo Trương Nghệ Hưng đi đến chỗ của mình vừa mới đứng khi nãy, đoạn nhạc mở đầu lập tức vang lên. Ngô Diệc Phàm đang đứng ở trung tâm phòng luyện tập, ngoắc ngón tay về phía Trương Nghệ Hưng, người kia bất giác đi từng bước về phía hắn, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Ngô Diệc Phàm ôm chầm lấy thắt lưng, vô thức kêu lên một tiếng, liền đụng phải chóp mũi của Ngô Diệc Phàm, nhịp tim nhất thời đập hỗn loạn.

Âm nhạc đột nhiên bị ai đó ấn ngừng lại, Trương Nghệ Hưng vội vàng đẩy Ngô Diệc Phàm ra phía trước, đỏ mặt cúi đầu.

"Đoạn đầu tiên vậy là được rồi! Kế tiếp luyện tập đến phần solo đi."

Sau khi kết thúc buổi luyện tập, bởi vì Ngô Diệc Phàm còn có lịch trình nên phải rời đi trước, trước khi đi còn thừa dịp Trương Nghệ Hưng không chú ý, lén hôn lên má lúm đồng tiền của cậu một cái.

"Xán Liệt à! Tôi dẫn cậu đi xuống phía dưới mua nước uống nhé?" Trương Nghệ Hưng nhìn Phác Xán Liệt ngồi một mình trong góc chơi điện thoại, đột nhiên cảm thấy đau lòng.

"Được thôi! Em và chị cùng nhau xuống đi!" Nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói chuyện với mình, đôi mắt Phác Xán Liệt bỗng nhiên sáng lên.

Đứng trước máy bán hàng tự động, Trương Nghệ Hưng lấy một lon cà phê nóng nhét vào trong tay Phác Xán Liệt, hướng về phía người kia mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ dễ thương, "Thấy ấm không!"

Phác Xán Liệt cầm cà phê, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm về phía Trương Nghệ Hưng, "Em cảm thấy chị Nghệ Thiên dường như có vẻ không giống với trước đây."

"Hả? Không giống chỗ nào?" Trương Nghệ Hưng hơi xoay người, có chút chột dạ né tránh tầm mắt của người kia.

"Trước kia chị đâu có dễ dàng thẹn thùng như vậy." Phác Xán Liệt dừng một chút, sau đó nói thêm, "Nghệ Hưng mới dễ dàng thẹn thùng."

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng bất ngờ, vừa mới uống vào một ngụm cà phê đều sặc ra hết, Phác Xán Liệt nhìn thấy như vậy, lập tức vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu thuận khí.

"Xán Liệt à! Nghệ Hưng là con trai, tại sao lại dễ dàng thẹn thùng được chứ?" Trương Nghệ Hưng bất mãn, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, người kia không khỏi cảm thấy sửng sốt.

"Cho nên trước kia em vẫn cảm thấy Nghệ Hưng đáng yêu hơn chị Nghệ Thiên."

Nghe những lời đó, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy hai má của mình đã bắt đầu nóng lên, không chờ cho Phác Xán Liệt kịp phản ứng, đã một mình chạy trở về phòng luyện tập. Người kia đứng sững tại chỗ, bất giác giơ lon cà phê trong tay lên, "Năm trước Nghệ Thiên đến Anh Quốc thăm mình, rõ ràng đã biết mình dị ứng với cà phê rồi mà?" Cậu rũ mắt xuống, thì thào mở miệng nói, "Chỉ có Nghệ Hưng mới không biết chuyện này."

Phác Xán Liệt nghi hoặc trở về phòng luyện tập, vừa mở cửa đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang đứng trò chuyện với một nam nhân vô cùng xinh đẹp.

"Xán Liệt, Lộc ca đã đồng ý cho cậu ở chỗ của anh ấy rồi đó."

Nghe vậy, Phác Xán Liệt vội vàng cúi đầu cảm ơn Lộc Hàm, người kia cũng hướng về phía cậu gật gật đầu, mở miệng nói, "Việc luyện lập hôm nay của Nghệ Thiên cũng đã xong hết rồi, để tôi đưa mọi người trở về ký túc xá luôn."

Phác Xán Liệt ngồi ở ghế sau, vẫn không thể tiêu tan mối nghi ngờ nhìn chằm chằm vào lon cà phê. Thật lâu sau, cậu đột nhiên nghi hoặc hỏi một câu, "Nghệ Thiên không trở về ký túc xá của mình sao?"

"À... Một lát nữa tôi mới về."

Phác Xán Liệt đi theo Lộc Hàm về tới ký túc xá, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng vô cùng thông thạo chỗ để của các vật dụng trong nhà, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn, "Nghệ Thiên, ngày mai chị có thể hẹn Nghệ Hưng ra cho em gặp được không?" Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt thấy rõ cơ thể của Trương Nghệ Hưng thoáng cứng đờ.

"Ngày... ngày mai?" Trương Nghệ Hưng bất an nhìn sang Lộc Hàm, người kia bởi vì lời nói của Phác Xán Liệt mà không khỏi cau chặt mày lại.

"Vâng! Em muốn nhanh chóng được gặp cậu ấy." Phác Xán Liệt quả quyết, gật gật đầu.

Không đành lòng nhìn thấy sự thất vọng của Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng cắn chặt răng, mở miệng nói, "Vậy... ngày mai tôi sẽ giúp cậu hẹn em ấy ra!"

Ngoài trời đã tối dần, vì không muốn khiến cho Phác Xán Liệt nghi ngờ, Trương Nghệ Hưng đành phải rời khỏi ký túc xá, Lộc Hàm nhìn cậu một cái, lập tức từ trên ghế salon chậm rãi đứng dậy, "Đã trễ thế này, để anh đưa em về!"

Lộc Hàm cho xe đậu trước cửa một khách sạn, đưa thẻ tín dụng cho Trương Nghệ Hưng, "Đêm nay em ngủ đỡ ở khách sạn đi! Ngày mai rồi nghĩ biện pháp khác."

Trương Nghệ Hưng nhận lấy tấm thẻ, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi xuống xe, Trương Nghệ Hưng một mình đi đến quầy lễ tân.

Ngô Diệc Phàm vừa mới hoàn thành cảnh quay cho một CF, liền trở về khách sạn do nhà quảng cáo cung cấp, khi đi ngang qua quầy lễ tân, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro