Chương 6
Chương 6
"Anh... làm sao anh biết tên của tôi..." Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, ngạc nhiên khi nhìn thấy một nụ cười xấu xa đang nở trên môi Ngô Diệc Phàm.
"Chuyện anh biết còn rất nhiều ấy chứ! Trương Nghệ Hưng... tiên sinh!" Ngô Diệc Phàm hạ giọng nói nhỏ bên tai Trương Nghệ Hưng, sau đó hắn đứng thẳng người lên, mỉm cười bước đi, chỉ để lại Trương Nghệ Hưng đang khiếp sợ đứng yên tại chỗ.
"Nghệ Hưng, quay xong hết rồi, chúng ta trở về đi!" Lộc Hàm cầm trên tay chai nước khoáng, đưa cho Trương Nghệ Hưng, người kia nhìn hắn cười cười, ma xui quỷ khiến thế nào lại không có đem chuyện vừa xảy ra nói cho hắn biết.
"À! Đúng rồi, cảnh hôn khi nãy..." Lộc Hàm ngập ngừng nhìn Trương Nghệ Hưng, nhắm lại hai mắt, vẫn quyết định nói ra, "Có hôn thật không?"
"Không... không có, em đã né qua rồi, anh ấy không có hôn tới." Xấu hổ cười gượng hai tiếng, Trương Nghệ Hưng ngượng ngùng nhìn Lộc Hàm.
"Thật sự... thuận lợi như vậy sao?" Nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm thật sự không đành lòng vạch trần cậu, chỉ nhỏ giọng than thở một câu, rồi xoay người ra ngoài lấy xe.
Trương Nghệ Hưng đi đến trước cổng trường, Lộc Hàm còn chưa chạy xe đến, đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm. Không nói lời nào, Trương Nghệ Hưng liền xoay người bước đi, không ngờ người phía sau lại hét toáng lên, "Đi đâu vậy? Trương —— Nghệ —— Hưng?"
"Ở đây là trường học, anh không cần gọi tên tôi lớn như vậy!"
Vừa nghe thấy Ngô Diệc Phàm gọi tên của mình, Trương Nghệ Hưng lập tức chạy đến bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
"Lên xe." Không để ý đến thái độ lo lắng của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm mở cánh cửa bên ghế phó lái, đẩy cậu ngồi vào.
"Chờ một chút được không, Lộc ca đang lái xe đến đón tôi đấy!"
"Yên tâm, anh sẽ gọi điện thoại nói với hắn."
Bên trong xe, Trương Nghệ Hưng nhìn trộm sang Ngô Diệc Phàm bên cạnh đang tập trung lái xe, dè dặt lên tiếng, "Tôi có thể nhờ anh một việc được không?"
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, sau đó mở miệng, "Nói ra thử xem, nhưng mà... anh không nhất thiết phải đồng ý với em đâu nha!"
"Chuyện tôi là con trai, anh có thể đừng nói cho ai biết được không?"
Chiếc xe đột ngột dừng lại bên cạnh vỉa hè, Ngô Diệc Phàm quay đầu, nhìn cậu bằng cặp mắt thích thú, "Lý do?"
Trương Nghệ Hưng sửng sốt một chút, lập tức thở dài, dự định đem mọi chuyện nói hết cho anh ta biết.
"Bởi vì... tôi không thể để cho người ta biết chị của tôi còn ở bên Mỹ, càng không thể để cho chủ tịch hủy bỏ cơ hội ra mắt của chị ấy."
Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm lại không đồng ý, nhún vai, "Nhưng mà chuyện này, có thể giấu được bao lâu chứ? Cho dù anh không nói, sớm muộn gì chủ tịch cũng biết thôi."
"Ba tháng, chỉ cần ba tháng là tốt rồi!" Trương Nghệ Hưng mở to đôi mắt lấp lánh trong suốt, vẻ mặt lo lắng nhìn Ngô Diệc Phàm, người kia nghe thấy như vậy, liền nhíu chặt mày lại.
"Tại sao lại ba tháng?"
Không hề nhận ra sự không hài lòng trong lời nói của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng cười híp hai mắt lại, rồi nói, "Bởi vì ba tháng sau, chị của tôi sẽ từ Mỹ trở về."
"Vậy còn em? Đến lúc đó em phải rời khỏi đây sao?" Ngô Diệc Phàm nhịn không được, hét lớn một câu.
Không biết tại sao Ngô Diệc Phàm lại nổi giận, Trương Nghệ Hưng nhìn hắn, ngơ ngốc gật đầu.
"Em xuống xe ngay!"
Một lúc lâu sau, Trương Nghệ Hưng một mình đứng trên vỉa hè, nhìn Ngô Diệc Phàm tuyệt tình bỏ đi, hồi lâu mới nhỏ giọng nói một câu, "Anh còn chưa trả lời anh có đồng ý hay không mà!"
Nhìn xung quanh một lượt, Trương Nghệ Hưng phát hiện, bản thân đang đứng ở một nơi vô cùng xa lạ, hoảng loạn sờ xuống túi áo, mới đột nhiên nhớ rằng mình còn mặc trang phục diễn xuất khi nãy.
"Ôi chao! Cậu xem, đó không phải là Nghệ Thiên của I.B.U1 sao?" Có hai nữ sinh đi qua bên cạnh, tò mò nhìn Trương Nghệ Hưng, không đợi cậu kịp phản ứng đã lấy ra điện thoại, dùng cameras chụp liên tục.
Sau khi Trương Nghệ Hưng biết mình bị người khác nhận ra thì đã muộn, vội vàng lấy hai tay che mặt lại, hoảng hốt chạy như bay.
Lộc Hàm lái xe đến cổng trường, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Trương Nghệ Hưng đâu, lo lắng lấy ra điện thoại nhấn xuống dãy số mới của cậu, gọi liên tục vài lần cũng không có ai nghe máy, khó chịu ném thắng chiếc điện thoại xuống ghế phó lái, Lộc Hàm vội vàng xuống xe, chạy nhanh về phía chỗ quay phim khi nãy.
Nhìn quanh một lượt, trong phòng ngoại trừ chiếc đàn dương cầm ra thì không còn một bóng người nào hết, ngay sau đó, Lộc Hàm ở trong phòng thay đồ tìm được bộ quần áo Trương Nghệ Hưng đã mặc khi đến đây, thuận tay mò vào túi tiền, thế nhưng lại phát hiện chiếc điện thoại mình vừa mới đưa cho cậu ấy, "Chết tiệt!"
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lộc Hàm nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc, "Thế Huân, không thấy... Nghệ Hưng đâu hết."
Nhận được điện thoại, Ngô Thế Huân rõ ràng bị hoảng sợ, nhìn thoáng qua Phác Ân Na đang trên sân khấu quay chương trình, Ngô Thế Huân xoay người nói với trợ lý vài câu, liền vội vàng chạy ra bãi đậu xe.
"Này! Lộc ca, cậu ấy ở đâu mà tìm không thấy?" Ngô Thế Huân khởi động động cơ, nhanh chóng lái xe đi ra ngoài, "Trước tiên cậu hãy tìm kiếm những vùng xung quanh thử xem, tôi sẽ chạy theo."
Trương Nghệ Hưng hoảng sợ chạy vào một cửa hàng tiện lợi, vừa vào liền nhìn thấy có một chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của nhân viên thu ngân.
"Cái đó..." Mới vừa mở miệng, lại phát hiện công hiệu của thuốc ức chế dây thanh quản sớm đã hết tác dụng.
"Oh! Đây không phải là... thành viên của I.B.U1 hay sao?" Nhân viên cửa hàng đang ngồi trước bàn thu ngân, vẻ mặt đột nhiên mừng rỡ hẳn lên, Trương Nghệ Hưng vừa nhận thấy mình không còn cách nào khác để nói chuyện nữa, liền vội vàng chào đối phương một cái, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân tìm kiếm tất cả những nơi xung quanh trường học mà Trương Nghệ Hưng có thể đến, nhưng kết quả cũng không thu hoạch được gì.
"Quay về công ty thử xem! Nói không chừng cậu ấy đã trở về đó rồi." Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dần buông xuống, xoay người chui vào ghế lái xe.
Lộc Hàm thở dài, "Cũng hy vọng như vậy."
Ngô Diệc Phàm một đường chạy thẳng về công ty, vẻ mặt vô cùng khó chịu đi vào phòng luyện tập của mình, "Hứ! Sao có thể vui vẻ nói với tôi ba tháng sau sẽ rời khỏi nơi này được chứ, chẳng lẽ em không biết nói như vậy tôi sẽ..." Đột nhiên tìm không ra từ thích hợp để hình dung, Ngô Diệc Phàm nổi điên, ném thẳng chai nước khoáng đang cầm trên tay xuống đất, "Trương Nghệ Hưng, cái đồ ngu ngốc này! Không được, tôi nhất định phải tìm em nói chuyện rõ ràng."
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân tìm khắp công ty một lần nữa, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy bóng dáng của Trương Nghệ Hưng.
"Không tìm được, xem ra cậu ấy còn chưa trở về." Ngô Thế Huân nhìn xuống thời gian trên màn hình điện thoại, vô lực thở dài, "Nghệ Hưng, rốt cuộc cậu ở đâu vậy?"
Mới vừa đi tới phòng luyện tập của Trương Nghệ Hưng, còn chưa kịp đẩy cửa ra, Ngô Diệc Phàm đã nghe thấy giọng nói của Ngô Thế Huân, "Người này, tại sao còn chưa trổ về? Không phải là..."
Nhớ tới dáng vẻ ngơ ngác của Trương Nghệ Hưng khi xuống xe, Ngô Diệc Phàm lập tức chạy ra khỏi công ty.
"Rõ ràng đã để em ấy ở nơi gần công ty như vậy, Trương Nghệ Hưng, em là đồ ngu ngốc, cư nhiên còn có thể lạc đường." Mặc dù trong miệng thì nói ra những lời lẽ khiến cho người ta chán ghét, nhưng ánh mắt lại vô cùng lo lắng, tìm kiếm bóng dáng của người kia, "Đã trễ như vậy rồi, còn có thể đi đâu được chứ?"
"Hắc xì!!!!" Trương Nghệ Hưng cọ cọ cái mũi, thu mình ngồi trên băng ghế dài. Có một người đàn ông đang say, trên tay còn cầm một chai rượu đến ngồi bên cạnh cậu, phát ra tiếng cười khiến cho người ta sợ hãi, "Cô bé thật xinh đẹp nha!"
Mắt thấy đối phương đang tiến lại gần, Trương Nghệ Hưng nhịn không được, mở miệng nói, "Đại... đại thúc, xin thúc đừng nên như vậy!"
"Cái gì? Con trai? Mất hứng." Người đàn ông nhìn cậu một cái, sau đó loạng choạng đứng dậy bỏ đi, chưa đến hai bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, "Con trai cũng không nên ngồi một mình ở đây lâu như vậy, khu vực này vào buổi tối, có ma." Nói xong, hắn liền nghiêng người lảo đảo đi mất.
Thời gian dường như trôi qua càng ngày càng chậm, trên đường chỉ còn vài người qua lại, nghĩ tới lời nói của người đàn ông say rượu khi nãy, Trương Nghệ Hưng không nén nổi, toàn thân rùng mình một cái.
"Chỉ là mấy lời hù dọa người mà thôi, mình là con trai! Sợ gì chứ." Trương Nghệ Hưng vỗ nhẹ vào ngực, tự trấn an bản thân, bên tai bất giác nghe được những tiếng động vô cùng kỳ quái, "Sẽ không... thật sự như vậy chứ?" Nuốt nuốt nước bọt, Trương Nghệ Hưng tiếp tục thu nhỏ người lại ngồi trên băng ghế.
Cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, không ngờ tiếng động kỳ quái bên tai càng ngày càng rõ ràng hơn, Trương Nghệ Hưng bịt chặt hai lỗ tai, gắt gao nhắm chặt hai mắt, "Tôi là người vô tội, xin các người đừng đến tìm tôi!"
"Đừng đến tìm em, chẳng lẽ em muốn ngồi ở đây suốt một buổi tối luôn hả?" Giọng nói mang theo hơi thở hổn hển của Ngô Diệc Phàm vang lên từ đỉnh đầu, Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn lên, hốc mắt hồng hồng nhìn không sót một thứ gì.
"Cái... cái gì? Tại sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy! Em có biết hay không, lần trước cũng bởi vì em để lộ ra vẻ mặt này, mới làm hại anh..."
"Ngô Diệc Phàm!" Giống như người sắp chết tìm được cứu tin, Trương Nghệ Hưng gắt gao ôm chặt lấy Ngô Diệc Phàm, người kia bởi vì hành động bất ngờ của cậu, mà khiến cho chân tay luống cuống.
"Này! Nếu em không biết đường trở về công ty, tại sao lại không gọi cho người quản lý?" Đột nhiên ý thức được phản ứng xấu hổ của mình. Ngô Diệc Phàm nén xuống xúc động muốn an ủi Trương Nghệ Hưng, lúng túng đẩy cậu ra.
"Điện thoại bỏ trong bộ quần áo mặc lúc đầu rồi." Trương Nghệ Hưng hít hít cái mũi, lấy tay dụi hai mắt.
"A! Em là đồ ngốc hả? Sao không mượn người ta?" Ngô Diệc Phàm trợn to hai mắt, tức giận nói.
"Công dụng của thuốc ức chế dây thanh quản sớm đã mất hết, nếu em lên tiếng, thì chuyện của chị em chắc chắn sẽ không giấu được."
Lúc này Ngô Diệc Phàm mới nhận ra giọng nói của Trương Nghệ Hưng không còn giống như trước, là giọng nói của một cậu bé còn chưa trưởng thành. Có chút đau lòng nhìn cậu một cái, Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ thở dài, "Quên đi, để anh đưa em trở về!"
Trương Nghệ Hưng xiêu xiêu vẹo vẹo đi bên cạnh Ngô Diệc Phàm, người kia liếc nhìn đôi giày cao gót cậu đang mang dưới chân, "Con trai mà mang giày cao gót, không mệt mỏi sao?"
Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, rồi lập tức nghiêm túc gật gật đầu, "'Đương nhiên là mệt, nhưng nếu chị của em ở trong hoàn cảnh này, cho dù mệt mỏi thì chị ấy cũng sẽ cố gắng."
Ngô Diệc Phàm đột nhiên đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, ngồi xổm xuống, tháo ra đôi giày cao gót dưới chân cậu, rồi đưa tay cõng cậu trên lưng.
"Em không phải là chị của em, cho nên khi mệt mỏi, không cần phải cố gắng."
Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào sau gáy Ngô Diệc Phàm, trên mặt bất giác lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ.
"Vậy là anh đồng ý giúp em giữ kín bí mật?"
"Ngu ngốc!"
"Rốt cuộc thì anh có đồng ý hay không a?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro