Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

"Lát nữa tổ quay phim sẽ đến trường Trung học phổ thông Incheon để quay cảnh kế tiếp, nếu mọi người không còn vấn đề gì nữa thì mau nhanh chóng chuẩn bị qua đó đi!"

Trương Nghệ Hưng vốn dĩ còn đang rối rắm bởi vì lời nói của đạo diễn, thì nghe tiếng huyên náo của mọi người trong đoàn, lập tức liền tỉnh táo lại, "Lộc ca, chủ tịch đâu có nói với em là sẽ đến trường phổ thông Incheon đâu a!"

Lộc Hàm nhìn cậu một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Có lẽ là mới quyết định thôi."

Khi đoàn quay phim vừa đến trường học cũng là lúc tất cả học sinh bắt đầu buổi học của mình.

"Đạo diễn Khương, đã lâu không gặp." Trương Nghệ Hưng đứng ở phía sau đạo diễn, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Thôi chủ nhiệm đang đứng trước mặt, vội vàng cúi đầu xuống.

"Thôi chủ nhiệm, đã lâu không gặp, thật ngại quá, lần này lại đến làm phiền trường học của mọi người rồi."

"Có gì đâu, đạo diễn Khương chính là bạn bè tốt của hiệu trưởng trường chúng tôi mà." Thôi chủ nhiệm đột nhiên dừng lại, liếc nhìn sang Ngô Diệc Phàm đang đứng bên cạnh đạo diễn, "Oh! Vị này có phải là..."

"Xin chào Thôi chủ nhiệm, tôi là Ngô Diệc Phàm." Cảm nhận được ánh mắt khó có thể che dấu niềm vui sướng của Thôi chủ nhiệm, Ngô Diệc Phàm lập tức nhìn về phía nàng để lộ ra một nụ cười vô cùng mê người.

"Đây chính là Ngô Diệc Phàm bằng xương bằng thịt hay xuất hiện trên TV hay sao, quả nhiên vẫn ôn nhu đẹp trai như vậy, nữ diễn viên lần này có thể hợp tác với cậu thật đúng là may mắn." Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm có chút đắc ý, nhếch cao khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Trương Nghệ Hưng đang trốn phía sau đạo diễn, "Hy vọng nữ diễn viên kia cũng có suy nghĩ giống như cô."

"À! Đúng rồi, Nghệ Thiên này! Em cũng đến chào hỏi Thôi chủ nhiệm đi!" Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị đạo diễn đẩy lên trước mặt Thôi chủ nhiệm.

"Thôi chủ nhiệm, đã lâu không gặp, a không phải! Xin chào, rất vui được gặp cô." Run rẩy đưa tay về phía Thôi chủ nhiệm, Trương Nghệ Hưng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Oh! Em chính là Nghệ Thiên sao! Hai ngày trước cô có nhìn thấy em trên TV rồi." Khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, Thôi chủ nhiệm vẫn là lịch sự bắt lấy tay cậu.

Thật lâu sau, đạo diễn thản nhiên kéo Trương Nghệ Hưng lại, khách sáo nói với Thôi chủ nhiệm, "À, Thôi chủ nhiệm, lần này có thể phiền cô cho chúng tôi mượn một phòng học cùng vài nữ sinh được không?"

"Như vậy sao! Trường chúng tôi lớp có nữ sinh ít nhất là lớp số 3 năm 2 ở lầu 5."

Nghe vậy, toàn thân Trương Nghệ Hưng không khỏi run lên.

"Vậy xin mời Thôi chủ nhiệm đi trước dẫn đường!" Thôi chủ nhiệm mỉm cười gật đầu với đạo diễn, lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, "Tại sao cứ cảm thấy đã gặp đứa nhỏ này ở đâu rồi nhỉ."

Đứng trước cửa phòng học, Trương Nghệ Hưng vừa liếc mắt liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi ở hàng cuối cùng, đối phương tựa hồ như cũng cảm nhận được tầm mắt của cậu, ngẩng đầu nhìn lên, ngay giây tiếp theo đồng tử của Biện Bạch Hiền nhanh chóng thu nhỏ lại, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra.

"Thôi chủ nhiệm, có thể phiền cô kê thêm hai bộ bàn vào bên góc kia không?" Đạo diễn chỉ vào vị trí bên cạnh Biện Bạch Hiền, nhỏ giọng nói với Thôi chủ nhiệm.

"Đương nhiên là được rồi."

Mấy phút sau, Trương Nghệ Hưng dưới sự hướng dẫn của đạo diễn, cùng Ngô Diệc Phàm đi đến cuối phòng học, không được tự nhiên ngồi ở bên cạnh Biện Bạch Hiền. Sau khi kết thúc cảnh quay thứ nhất, cậu vội vàng chạy như bay ra khỏi phòng học, chỉ để lại khuôn mặt ngơ ngác của Ngô Diệc Phàm, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Này... Xin hỏi bạn có phải là, chị của Nghệ Hưng không?" Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, Trương Nghệ Hưng sửng sốt một chút, chậm rãi xoay người.

"Bạch... Bạch Hiền?" Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn Biện Bạch Hiền, bất giác kêu lên tên của đối phương.

"Oh? Bạn biết tôi sao?" Biện Bạch Hiền chỉ vào mình, nhìn chằm chằm một cách tò mò.

"Hả? Ừm, trước kia... Nghệ Hưng có cho tôi xem qua ảnh chụp của cậu."

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền ngượng ngùng đưa tay gãi sau ót, lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng, "À mà chị, chị có biết Nghệ Hưng đi đâu không? Đột nhiên cậu ấy không đến trường nữa, em gọi điện thoại cho cậu ấy cũng không được, sau đó em hỏi Thôi chủ nhiệm mới biết, cậu ấy đã nộp đơn xin phép tạm nghỉ học."

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Bạch Hiền, từ đáy lòng Trương Nghệ Hưng tự nhiên nảy sinh cảm giác áy náy.

"Bạch Hiền, tớ... à, Nghệ Hưng có chút việc nên phải trở về quê, thiết bị thông tin ở nơi đó vô cùng lạc hậu, cho nên nó mới không thể nhận điện thoại của cậu được. Cậu... đừng giận nó, có được không?"

Trương Nghệ Hưng chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền, người kia đột nhiên mỉm cười thật tươi với cậu, "Nghệ Hưng là bạn tốt nhất của em, sao em có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận cậu ấy được chứ, biết cậu ấy không có việc gì, em cũng an tâm rồi."

Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Biện Bạch Hiền cúi chào Trương Nghệ Hưng một cái, "Khi nãy... em lấy cớ đi vệ sinh để mượn cơ hội chạy ra ngoài, bây giờ phải trở về rồi, tạm biệt."

"Bạch Hiền!" Nhìn thấy Biện Bạch Hiền sắp phải rời khỏi, Trương Nghệ Hưng gần như chưa kịp suy nghĩ đã lên tiếng.

"Hả? Còn có việc gì sao..." Biện Bạch Hiền vừa mới xoay người, đã bị người trước mặt ôm lấy.

Thật lâu sau, Trương Nghệ Hưng khịt khịt mũi, không đành lòng buông Biện Bạch Hiền ra, "Nghệ Hưng nhờ tôi thay nó ôm cậu."

"Oh!" Gật đầu trong vô thức, Biện Bạch Hiền chậm rãi xoay người đi ra khỏi tầm mắt của Trương Nghệ Hưng.

Ngô Diệc Phàm mới từ phòng học đi ra, liền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đem Biện Bạch Hiền ôm chặt vào trong lồng ngực, đột nhiên cảm thấy một trận khó chịu dâng lên, thẳng tay ném xuống chai trà xanh vốn dĩ dự định đưa cho Trương Nghệ Hưng, đưa hai tay bỏ vào trong túi quần, bước nhanh đến phía sau Trương Nghệ Hưng.

"Ai vậy? Người yêu cũ sao?" Thật lâu sau cũng không thấy Trương Nghệ Hưng trả lời, Ngô Diệc Phàm có chút khó chịu, đưa tay xoay người kia quay lại, "Này! Tôi nói em..."

Lời nói chưa dứt đã nhìn thấy hốc mắt hồng hồng của Trương Nghệ Hưng, đột nhiên dừng ngay lại, người kia nâng mắt nhìn thoáng qua, liền lập tức vòng qua hắn chạy đi mất.

"Để lộ ra vẻ mặt này làm gì, chẳng lẽ em không biết rằng anh sẽ đau lòng sao?" Vừa dứt lời, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên giật mình hoảng hốt.

"Mình sẽ... đau lòng?"

Rốt cuộc cũng đến cảnh cuối, đạo diễn đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, đưa cho cậu một mảnh giấy nho nhỏ, "Nghệ Thiên à! Đây chính là lời thoại trong cảnh quay tới của em."

"Hả? MV cũng có lời thoại sao?" Trương Nghệ Hưng nhận lấy mảnh giấy, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn đạo diễn.

"Chỉ một câu thôi, đợi lát nữa sẽ có nhân viên trong đoàn bật lên bài hát của các em, ngay trong vài giây tạm dừng trước phần điệp khúc, nói ra lời thoại này là được." Trương Nghệ Hưng gật đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn xuống mảnh giấy, vừa nhìn thấy nội dung lời thoại, liền lập tức ngây người.

"Diễn cho tốt nha!" Đạo diễn mỉm cười, vỗ nhẹ vào bả vai Trương Nghệ Hưng, rồi đi nhanh khỏi đó.

"Lộc ca." Trương Nghệ Hưng đưa mảnh giấy tới trước mặt Lộc Hàm, người kia sau khi liếc nhìn một cái, liền đưa ra ánh mắt thông cảm với cậu.

"Ok! Diễn viên stand by!"

Trương Nghệ Hưng ngồi vào phía trước đàn dương cầm, khó hiểu nhìn qua Ngô Diệc Phàm đang đứng bên cạnh, vẫn còn kề cà chưa chịu ngồi xuống, "Tại sao anh không ngồi?"

"À... à!" Lời nói bất ngờ vang lên khiến cho Ngô Diệc Phàm trở tay không kịp, không khống chế được nhịp tim đang đập dồn, giống như từ trước đến nay chưa từng rối loạn như vậy.

Trộm nhìn sang Trương Nghệ Hưng bên cạnh, Ngô Diệc Phàm điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng làm cho mình trông bình thường một chút.

"Ready? Action!"

Sau khi đạo diễn hô to khẩu lệnh, các nhân viên đã bắt đầu mở nhạc lên, Ngô Diệc Phàm nghiêng người nhìn Trương Nghệ Hưng, ánh mắt theo chiếc cổ trắng ngần của cậu chậm rãi lướt xuống dưới, không khỏi nuốt nước bọt.

Âm nhạc đột nhiên chấm dứt, Trương Nghệ Hưng ngây ngốc quay đầu lại, nâng lên đôi mắt lấp lánh trong suốt nhìn Ngô Diệc Phàm, hai cánh môi tươi non đỏ hồng hé ra hợp lại, nói ra một câu khiến cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy kích thích mãnh liệt, "Hôn em đi!"

Si mê tiến gần về phía người nọ, Ngô Diệc Phàm không ngờ rằng đây chính là bước ngoặc trong tương lai của hắn.

Đối với sự phối hợp ngoài ý muốn của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng chậm rãi mở ra hai mắt đang nhắm chặt, lại nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ở gần mình như vậy, không khỏi đỏ bừng hai má, vì thế liền nhỏ giọng thì thầm với đối phương, "Lộc ca nói, chỉ cần đúng góc độ là được rồi, chứ không cần phải hôn thật đâu..."

Hai mảnh cánh hoa ấm áp mềm mại phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm hôn thật khiến cho Trương Nghệ Hưng vô cùng bất ngờ, cho dù chỉ có hai bờ môi tiếp xúc với nhau, cũng đủ để cho nhịp tim Trương Nghệ Hưng đập hỗn loạn.

"Ok! Cut!"

Thật lâu sau, bên tai rốt cuộc vang lên âm thanh hô dừng của đạo diễn, nhưng Trương Nghệ Hưng cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Trương Nghệ Hưng, ngay tại đây, anh chính thức quyết định thông báo cho em biết, anh muốn theo đuổi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro