Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


Kim Thành Nguyên mới vừa bước vào cổng lớn công ty YJ, từ lúc đứng chờ thang máy thư ký Thẩm đã lập tức tiến lên nghênh đón, chuyên nghiệp mà mở ra bản kế hoạch trên tay, vừa theo sát Chủ tịch đi vào thang máy, vừa báo cáo lịch làm việc.

"Dựa theo yêu cầu của ngài, chúng tôi đã ém nhẹm tin tức Kris tổ chức buổi họp báo với bên Ban giám đốc, ngoài ra còn sai người dập tắt những tin đồn trong phạm vi thế lực của bọn họ."

Thư ký Thẩm cúi đầu, khóe môi cong lên, "Không ngoài dự liệu của ngài, mấy ngày sau khi Vương đổng và vài cổ đông lớn nhận được tin tức này, vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay đều bán tống bán tháo phần lớn cổ phiếu mà mình cầm trong tay, dựa theo kế hoạch ban đầu, người của chúng ta cùng lúc đó sẽ mua hơn nửa cổ phần của công ty với giá rất rẻ, cộng với số ngài hiện có, bây giờ ngài đang nắm tổng cộng sáu mươi phần trăm cổ phần của công ty."

"Tốt, nhưng hiện tại vẫn chưa thể lơi là cảnh giác, sai người tiếp tục theo dõi đám lão già này cho tôi." Thang máy vừa lúc đến nơi, cùng với một tiếng "Đinh——", cửa thang máy mở rộng, Kim Thành Nguyên từ trong bước ra, thong thả lên tiếng, "Bây giờ chỉ cần ngồi chờ các phương tiện truyền thông công khai những lời nói của Ngô Diệc Phàm trong buổi họp báo thôi."

Ngày hôm sau, tất cả các đài truyền hình đều tranh nhau đưa tin về buổi họp báo hôm qua của Ngô Diệc Phàm, báo giấy và tạp chí lại càng khỏi phải nói, trong lúc nhất thời, làm hai nhân vật chính bị cuốn vào trung tâm cơn bão, nhưng lạ một chỗ chính là, lần này, phóng viên truyền thông dường như muốn miêu tả Ngô Diệc Phàm thành một người dám dũng cảm vượt qua ranh giới của giới tính, mặc dù Ngô Diệc Phàm không hề tiết lộ quá trình quen biết giữa hắn và Trương Nghệ Hưng trong buổi họp báo, nhưng các phương tiện truyền thông cũng khăng khăng minh họa cho bọn họ một cảnh tượng gặp gỡ tốt đẹp.

Đó là ý của Kim Thành Nguyên, có ai đó đăng một vài hình ảnh của Trương Nghệ Hưng trước kia ở trường Trung học phổ thông Incheon lên một trang wed nhỏ, trên người cậu mặc một bộ đồng phục Hàn Quốc cách điệu, lại càng tôn thêm vẻ đáng yêu. Không đến một giờ, đã nhanh chóng được các trang wed lớn lần lượt sao chép lại.

Một số dân cư mạng thích ghép ảnh cậu và Ngô Diệc Phàm với nhau, đăng lên trang cá nhân của mình, bất ngờ thu hút thêm rất nhiều fangirl có cùng sở thích và đều yêu mến hai người.

Về phần những fan não tàn quá khích, có lẽ khi thấy thần tượng của mình cũng đã đích thân lên tiếng, nên hầu hết đều lựa chọn chúc phúc, chỉ còn lại một số ít, còn đang rối rắm đối với mối quan hệ của hai người.

Ba tháng sau.

"Diệc Phàm, đây là lịch trình ngày mốt, cậu xem đi." Anh quản lý vừa nhận điện thoại, vừa đưa bản lịch trình tới tay Ngô Diệc Phàm, lúc này đang được nhân viên trang điểm.

"A! Phải đi catwalk cùng người mẫu nữ sao? Em phải hỏi bà xã của em có đồng ý hay không đã." Ngô Diệc Phàm nhíu mày, bất mãn nhìn chằm chằm vào bảng lịch trình trên tay.

"Anh nói cậu... khoan đã!" Anh quản lý mới vừa muốn phát tác, đột nhiên nhận ra mình còn đang nói chuyện điện thoại, vội vàng che micro lại, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, "Anh tự hỏi cậu sợ vợ của mình đến cỡ nào, cậu không nhận đóng phim tình cảm thì thôi đi, bây giờ ngay cả đi trình diễn thời trang cùng người mẫu nữ cũng phải báo cáo với vợ sao?"

Ngô Diệc Phàm nhún vai, nhướn mày không hề phủ nhận, "Em tự nguyện."

Cuối cùng cũng kết thúc lịch trình một ngày, Ngô Diệc Phàm vui vẻ trở về căn hộ của mình, mà không đúng! Bây giờ phải nói, là nhà của hắn và Trương Nghệ Hưng.

Mở cửa phòng khách ra, mùi thức ăn xông thẳng lên mũi, Trương Nghệ Hưng mang chiếc tạp dề màu xanh nhạt, đúng lúc đặt món ăn cuối cùng lên bàn cơm, nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn, hài lòng lộ ra lúm đồng tiền nhỏ.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón ra rón rén bước đến bên cạnh người kia, chuẩn bị dọa cậu nhảy dựng, không ngờ Trương Nghệ Hưng đột nhiên xoay người, "Em biết anh về từ lâu rồi."

Trương Nghệ Hưng dùng vẻ mặt hiểu rõ mà lấy ngón tay chạm vào chóp mũi Ngô Diệc Phàm, sau đó xoay người đi vào nhà bếp, khiến cho người nọ vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ tại chỗ.

"Hưng Hưng, anh rất nhớ em." Thật lâu sau, Ngô Diệc Phàm lấy lại tinh thần, lập tức chạy vào nhà bếp, ôm người nọ từ đằng sau.

"A! Không phải mới nhìn thấy lúc sáng sao?" Trương Nghệ Hưng có chút buồn cười mà dừng lại động tác đang múc anh, để mặc cho người kia ôm mình.

"Cho nên buổi sáng anh không nhớ em, bây giờ mới nhớ." Ngô Diệc Phàm làm nũng cọ cọ vào cổ Trương Nghệ Hưng, rầu rĩ mà lên tiếng nói, "Phải chi anh có thể trẻ ra năm sáu tuổi, như vậy anh có thể cùng em đi đến trường, có thể cả ngày đều nhìn thấy em." Đúng vậy, một tháng sau khi về Hàn Quốc, Trương Nghệ Hưng chính thức trở lại trường Trung học phổ thông Incheon, sự xuất hiện của cậu, có thể nói là làm náo động toàn trường lúc đó, một trong những điều gây sốc nhất, chính là cậu bạn tốt Biện Bạch Hiền, đã dùng khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn cậu, Trương Nghệ Hưng cảm thấy cả đời này mình cũng không thể nào quên được.

"Hưng Hưng, rốt cuộc em có nghe ông xã đang nói chuyện không vậy? Dám phân tâm khi tán gẫu với ông xã, phải bị trừng phạt nha!"

"Hả? Cái gì?" Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, lập tức ngoảnh đầu dùng vẻ mặt bối rối nhìn hắn.

"Quả nhiên, em không hề nghe anh nói." Ngô Diệc Phàm thở dài, vẻ mặt như hiện rõ chữ "anh đã biết là như thế này mà", hai tay buông khỏi vòng eo thon thả của người yêu, cố ý kéo giãn gân cốt ở trước mặt cậu, quả nhiên, sau khi Trương Nghệ Hưng bên đối diện nhìn thấy động tác của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên, cái đầu xù xù nhanh chóng cúi thấp xuống, "Anh làm gì vậy?"

"Hả? Anh làm nóng cơ thể!" Ngô Diệc Phàm ra vẻ kinh ngạc mà nhìn cậu, hai tay người kia đang bưng canh, vội vàng ra khỏi nhà bếp, nhỏ giọng nói thầm một câu, "Sắc lang."

Ngô Diệc Phàm nhìn biểu hiện thẹn thùng của người yêu, lập tức vui vẻ theo sát ra ngoài, hắn càng ngày càng cảm thấy được, lúc trước để Trương Nghệ Hưng chuyển đến sống chung với mình, là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của hắn.

Quay ngược thời gian trở về ba tháng trước, ngày Ngô Diệc Phàm chính thức quay lại làm việc.

"Hưng Hưng, em muốn dọn đến sống chung với anh không?" Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng ăn, nghiêng người dựa vào cửa sổ, nhìn người đối diện đang cúi đầu húp canh, đột nhiên mở miệng nói.

"Cái gì?" Người nọ dường như hơi sợ hãi, cái thìa trong tay cũng cầm không xong, rơi thẳng xuống bát, nước canh bắn tung tóe lên khăn trải bàn, để lại một vài vết bẩn nhỏ.

"Anh nói là, từ căn hộ của anh đến trường Incheon rất gần! Hơn nữa, cách công ty không xa lắm, như vậy lúc em muốn đi thăm chị của mình, cũng rất thuận tiện!" Ngô Diệc Phàm cố ý cúi đầu nhìn những ngón tay không ngừng đảo quanh dưới bàn, phớt lờ đôi mắt đang trợn tròn của người đối diện.

"Nhưng mà, nếu em không muốn..."

"Em phải hỏi chị của em trước đã." Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm sửng sốt, sau đó hơi giật mình mà ngẩng đầu lên, lần này, đổi lại là cậu bé bên đối diện ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống.

Có thể vận may ngày hôm đó của Ngô Diệc Phàm quá tốt, đúng lúc I.B.U1 vừa hoàn thành xong lịch trình cuối cùng trong ngày, tất cả các thành viên đều đang luyện vũ đạo trong phòng tập.

"Sống chung sao? Có thể chứ!" Hoàn toàn không giống dáng vẻ rối rắm khó khăn như trong tưởng tượng của Ngô Diệc Phàm, sau khi Trương Nghệ Thiên nghe thấy tin này, suy nghĩ hai giây, tiếp đó dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người trong phòng tập, gật đầu.

Không chỉ có hai người trước mặt cảm thấy hoảng sợ, mà ngay cả Lộc Hàm đang uống nước trong góc phòng tập, cũng bị sặc vì giật mình.

"Ehh! Nghệ Thiên, cô nghĩ kĩ chưa? Bọn họ đang xin phép cô cho bọn họ sống chung đó." Ngô Thế Huân dựa vào tấm gương lớn xem trò vui, cũng nhịn không được, mở miệng nói.

"Tôi biết chứ! Tôi đồng ý rồi còn gì!" Trương Nghệ Thiên gật đầu một cách thật tự nhiên, sau đó lướt qua hai người, bước đến cửa phòng tập, "Nhất định là do tôi uống nước quá nhiều, tôi phải vào nhà vệ sinh một chút."

Cứ như vậy, bắt đầu từ đó, Trương Nghệ Hưng đã mơ mơ hồ hồ chuyển tới nhà Ngô Diệc Phàm, điều duy nhất khiến cậu không hài lòng, có lẽ chỉ là bị Ngô Diệc Phàm buộc phải nhận lấy chìa khóa căn hộ từ anh quản lý.

Dòng ký ức xoay một vòng tròn, trở lại bàn ăn tối.

Ngô Diệc Phàm cười tít mắt mà nâng đầu nhìn người yêu nhỏ bên đối diện, trong lòng khỏi phải nói là hạnh phúc biết bao nhiêu. Mặc kệ khi ấy xuất phát từ lý do nào mà chị Nghệ Thiên đồng ý cho hai người dọn đến sống cùng nhau, tóm lại, cô ấy có ơn với mình rất nhiều.

"Ngô Diệc Phàm, nhìn nữa thức ăn sẽ nguội mất." Trương Nghệ Hưng mượn khoảng trống trong lúc đưa tay nâng đĩa rau lên liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, sau đó thở dài bất lực.

"Do chính tay Hưng Hưng làm, dù nguội cũng ngon." Ngô Diệc Phàm vẫn duy trì tư thế nâng cằm, khẽ lắc đầu, như vậy lại thấy, còn có chút đáng yêu, khiến cho Trương Nghệ Hưng nhịn không được, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn ra, "Được rồi, anh làm việc cả ngày, bây giờ phải ngoan ngoãn ăn cơm đi."

"Nếu anh ngoan ngoãn ăn cơm, sẽ có thưởng không?" Ngô Diệc Phàm cầm cái bát trước mặt lên, dùng vẻ mặt chờ mong mà nhìn cậu.

Trương Nghệ Hưng liếc nhìn hắn, hai má hơi ửng đỏ, "Ừm."

Sau khi ăn xong, bát đũa vừa mới được bỏ vào bồn rửa, người vốn phải đứng trước bồn rửa sạch đống bát đũa đó đã sớm bị một người khác ôm ngang vào phòng ngủ.

Cánh cửa khép hờ, cả phòng kiều diễm.

Rạng sáng, ký túc xá I.B.U1.

"Nghệ Thiên, tại sao lúc trước cậu lại dễ dàng đồng ý cho Nghệ Hưng dọn đến sống chung với tiền bối Kris như vậy?" Phác Ân Na nằm trên giường, trên mặt đang đắp mặt nạ dưỡng ẩm.

"Ngu ngốc!" Trương Nghệ Thiên quay đầu, trên mặt thoa đầy bùn biển màu xanh đậm, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, cảnh tượng dù nhìn như thế nào cũng thật buồn cười.

"Khi đó ai ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người bọn bọ, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải giúp cho tình cảm của bọn họ tiến triển càng sâu đậm hơn nữa, như vậy tôi mới có thể yên lòng mà giao em trai mình ra chứ."

"À! Hóa ra cậu mong muốn nhiều thứ như vậy!" Phác Ân Na như hiểu như không mà gật đầu, đột nhiên, cô giống như nhận ra cái gì đó, mạnh mẽ quay đầu nhìn Trương Nghệ Thiên đang nằm bên cạnh mình.

"Có phải cậu vừa mới bảo tớ ngu ngốc phải không?"

"Ehh! Không có, cậu nghe lầm rồi."

Sáng sớm, những tia nắng mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rơi xuống drap trải giường trắng tinh trong phòng ngủ, Ngô Diệc Phàm ôm người yêu nhỏ trong lòng, thỏa mãn ngắm nhìn dáng vẻ khả ái khi ngủ say của đối phương.

Đồng hồ báo thức reo vang lúc sáu giờ, hai hàng mi của người trong lòng thoáng run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt mù sương phản chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Ngô Diệc Phàm.

"Chào buổi sáng!" Trương Nghệ Hưng duỗi thẳng người, giọng nói mềm mềm ngọt ngọt.

"Ừm! Chào buổi sáng." Ngô Diệc Phàm dịu dàng nhìn cậu, đưa tay giúp cậu vén những sợi tóc mượt mà trên trán, "Nghệ Hưng."

"Hử?"

"Anh yêu em."

"Em cũng vậy."

___HOÀN___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro