Chương 45
Phòng Chủ tịch công ty YJ.
Thư ký Thẩm cung kính đứng một bên, cầm bảng báo cáo của ngày hôm nay trong tay, im lặng nhìn Kim Thành Nguyên lúc này đang lấy tay chống lên trán.
"Bên Ban giám đốc thế nào rồi?" Thật lâu sau, hắn mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, dưới đôi mắt có hai quầng thâm mờ nhạt.
"Bọn họ dường như sớm có chuẩn bị, nghe nói..." Thư ký Thẩm dừng một chút, tuân theo tính chuyên nghiệp dày công tu dưỡng, vẫn quyết định nói tiếp, "Vương đổng cùng một số cổ đông lớn khác, đều dự định bán khống cổ phiếu trong tay mình."
"Ầm——!" Kim Thành Nguyên giận dữ nện xuống bàn làm việc, một vài bảng báo cáo rơi trên tấm thảm màu xám, "Mấy lão già đó, đều một lòng muốn nhìn tôi xong đời mà."
Nghe vậy, thư ký Thẩm cúi đầu không nói.
Hồi lâu, Kim Thành Nguyên mới nhận ra mình thất thố, nặng nề nhắm hai mắt lại, "Ra ngoài trước đi! Để tôi yên tĩnh suy nghĩ, xem tiếp theo nên làm gì."
Thư ký Thẩm khẽ gật đầu, lẳng lặng rời khỏi phòng Chủ tịch, lịch sự đóng cửa lại.
Thật ra nếu xét đến cùng, mấu chốt vấn đề đều nằm trên người Ngô Diệc Phàm, nhưng bây giờ căn bản không có cách nào để liên lạc với Ngô Diệc Phàm, hơn nữa, cho dù liên lạc được, hắn cũng không muốn... làm cho cuộc sống của người kia bị quấy rầy lần nữa.
Mặt kính thủy tinh đã bị bầu trời bên ngoài nhuộm thành một màu đen, trong phòng Chủ tịch không bật đèn, chỉ còn lại ánh sáng trên màn hình máy tính, lấp lóe trong bóng đêm, phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Kim Thành Nguyên.
Trong không gian yên tĩnh, chuông điện thoại đột nhiên reo vang, Kim Thành Nguyên ngẩn ra, tựa như mới vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"Alo?" Hắn bắt máy, hai mắt bất giác khép lại, thế nhưng, khi nghe thấy giọng nói của người bên kia điện thoại, nhất thời cảm thấy kinh ngạc.
"Chắc chắn chưa?" Sau khi Kim Thành Nguyên nghe đối phương nói xong, không thể không nhíu mày.
"Được, nếu cậu đã quyết định, những thứ khác, tôi sẽ sắp xếp."
Hôm sau, trên trang web chính thức của công ty YJ, xuất hiện một tiêu đề gây chấn động giới truyền thông.
"<Sự kiện chiêu đãi ký giả của Ngô Diệc Phàm, sẽ được tổ chức vào ba giờ chiều ngày hôm nay> là cái gì đây?" Trương Nghệ Thiên ngạc nhiên nhìn những hình ảnh chuyển động trên màn hình máy tính, "Mở họp báo sao? Không phải người này muốn giải thích tất cả những điều đó chỉ là một sự hiểu lầm đấy chứ? Vậy con thỏ làm sao bây giờ?"
"Cô bình tĩnh một chút đi, nếu chuyện này có thể xuất hiện trên trang web chính thức cửa công ty, nhất định đã được sự đồng ý của Chủ tịch, chuyện nghiêm trọng như vậy mà nói là hiểu lầm, chắc chắn không thể nào thuyết phục mọi người." Ngô Thế Huân bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, đi đến bên cạnh Trương Nghệ Thiên, đoạt lấy con chuột, khom lưng nhìn vào màn hình.
"Nói không chừng, bọn họ thật sự hạ quyết tâm, muốn trở về đối mặt."
Ba giờ chiều cùng ngày, khách sạn LUKING.
Buổi họp báo được bố trí tại đại sảnh tầng hai của khách sạn, nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, hội trường đã bị phóng viên của các toàn soạn lớn chiếm đóng, tình trạng huyên náo ầm ĩ, khiến cho Kim Thành Nguyên đang ở sau hậu trường không khỏi nhíu mày lại.
"Chủ tịch, bên ngoài khách sạn đã bị các phóng viên vây kín, nhân viên của chúng ta không thể đưa bọn họ vào trong." Thư ký Thẩm đứng trước cửa phòng nghỉ, khuôn mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh hiếm khi xuất hiện nét căng thẳng như lúc này.
Đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã nhích qua ba giờ từ lâu, những tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng nhiều hơn, Kim Thành Nguyên khẽ mím môi, mở miệng nói, "Không kịp nữa rồi, tôi ra ngoài trước."
Trong chớp mắt cánh cửa mở ra, những ngọn đèn trong hội trường đều đồng loạt được bật sáng, không đợi Kim Thành Nguyên ngồi vào chỗ của mình, đám người bên dưới đã bắt đầu vội vàng mồm năm miệng mười mà đặt câu hỏi.
"Chủ tịch Kim, xin hỏi mục đích mở cuộc họp báo lần này là gì?" Một nam phóng viên dựa vào ưu thế khoảng cách, là người đầu tiên đưa ra câu hỏi cho Kim Thành Nguyên.
"Trước hết tôi xin cám ơn sự ủng hộ của các bạn phóng viên, buổi họp báo ngày hôm nay được tổ chức, chủ yếu là vì Diệc Phàm, làm rõ những chuyện đã xảy ra trong buổi concert." Kim Thành Nguyên liếc nhìn người đã đặt ra câu hỏi một cái, hai hàng lông mày nhẹ nhàng chau lại, ngay giây tiếp theo, lập tức khôi phục dáng vẻ trầm ổn trước đây, trả lời rõ ràng đâu vào đấy.
"Nếu đây là buổi họp báo được tổ chức vì Ngô Diệc Phàm, vậy tại sao bản thân cậu ta còn chưa xuất hiện?" Đám đông ồn ào chỉ mới vừa yên tĩnh một chút, không biết ai đó đột nhiên cất cao giọng hét lên, lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức lại lâm vào cảnh hỗn loạn.
"Có phải cậu ta thật sự giống như trong một số tạp chí đã viết, là một người đồng tính có cuộc sống cá nhân không đứng đắn?"
"Nghe nói cậu bé được thổ lộ trong buổi concert là em trai ruột của một thành viên trong nhóm nhạc nữ của quý công ty, xin hỏi điều này có đúng vậy không?"
Hoàn toàn không để cho Kim Thành Nguyên có khoảng trống suy nghĩ, các câu hỏi liên tiếp được đưa ra tựa như bom đạn oanh tạc đầu óc của hắn.
Ngay tại lúc hắn muốn mở miệng trả lời, cổng lớn ở cuối hội trường bất ngờ bị ai đó đẩy ra. Cánh cửa gỗ từng chút từng chút được mở rộng, bóng người mơ hồ ngoài cửa cũng dần hiện lên rõ ràng.
"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn." Ngô Diệc Phàm đè thấp vành nón xuống, chỉ để lộ ra hàm răng trắng tinh.
Lời vừa dứt, tất cả những ánh đèn vốn đang tập trung lên Kim Thành Nguyên lập tức di chuyển đến trên người Ngô Diệc Phàm, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Kim Thành Nguyên, bước nhanh về phía bục phát biểu.
"Kris, xin hỏi có phải mục đích của cuộc họp báo ngày hôm nay là muốn làm sáng tỏ những chuyện cậu đã làm trong buổi concert hay không?" Một nữ phóng viên tiến gần lên trước, mắt thấy micro của cô gần như sắp đụng vào mặt Ngô Diệc Phàm, Kim Thành Nguyên nhịn không được, mở miệng, "Cậu ấy..."
"Không phải." Câu trả lời ngắn ngủi, cắt ngang lời Kim Thành Nguyên, "Buổi họp báo ngày hôm nay, đơn thuần... là muốn chia sẻ với các bạn phóng viên một chút về tình yêu của tôi mà thôi."
Những lời này vừa dứt, bên dưới lập tức xôn xao.
"Tôi biết, không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận tình cảm của chúng tôi, cho nên ngay từ khoảnh khắc bày tỏ nỗi lòng của mình, tôi liền quyết định, nếu tình cảm của chúng tôi không nhận được chúc phúc của người khác, tôi sẽ mang theo em ấy, đi đến một nơi không có bất cứ ai."
Ngô Diệc Phàm cúi đầu chậm rãi nói, tựa như lạc vào thế giới của riêng mình, "Tôi cũng từng nghĩ rằng, cho dù bây giờ ở bên ngoài hỗn loạn như thế nào, chỉ cần chúng tôi không nghe, không thấy, là có thể yên ổn trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc của riêng mình, có lẽ do tôi quá nhát gan! Tôi sợ, một khi chúng tôi quyết định ra ngoài đối mặt, sẽ có rất nhiều khó khăn, khiến chúng tôi phải rời xa nhau."
Ngô Diệc Phàm dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười híp mắt.
"Nhưng may mắn em ấy đã nói với tôi rằng, em ấy không bao giờ rời xa tôi nữa, vẫn luôn... ở bên cạnh tôi."
Chờ đến khi Ngô Diệc Phàm nói xong, đám đông vừa nãy còn xôn xao bỗng nhiên trở nên im ắng, các phóng viên tay cầm máy cơ ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều không ngờ, một tình huống như vậy trong ngày hôm nay, có thể nghe được những lời bộc bạch của Ngô Diệc Phàm.
"Em ấy cũng không phải là một học sinh cá biệt như lời mọi người đã nói, con thỏ nhỏ nhà chúng tôi có thành tích học tập rất tốt! Tuy nhiên, các vị nói em ấy là em trai ruột của một thành viên trong nhóm nhạc nữ của công ty, điều này đúng thật như vậy, nói đi cũng phải nói lại, nhờ thân phận này của em ấy, chúng tôi mới có thể gặp được nhau."
"Vậy... tôi có thể hỏi một chút, hai người gặp nhau như thế nào không?" Giữa không gian yên tĩnh, đột nhiên có một vị phóng viên, run rẩy giơ tay lên.
"Cái này! Là bí mật!" Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm đưa một ngón tay lên môi mình, mỉm cười làm động tác đừng lên tiếng, cười đến ngọt ngào.
Những ngọn đèn trong hội trường đột nhiên đều tắt ngấm, tấm màn chiếu phía sau bục phát biểu chậm rãi hạ xuống, phản chiếu ra ánh sáng màu xanh nhạt, vài giây sau, thấp thoáng xuất hiện một hình người mơ hồ, dần trở nên rõ ràng theo sự lay động của máy chiếu.
"Xin chào các bạn phóng viên, tôi là Rache." Đợi đến khi người trên màn hình chính thức lên tiếng, thì mọi người nơi đây mới phản ứng, "Bây giờ tôi đang quay phim ở Luân Đôn, lúc biết tin tức này từ phương tiện truyền thông, thật sự cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ tới, sự việc vẫn không che giấu được."
Rache thở dài, nhưng vẫn mỉm cười tao nhã.
"Thật ra, lúc trước tôi và Ngô Diệc Phàm quen nhau, chính là vì Diệc Phàm không muốn để cho người yêu nhỏ của anh ấy phải chịu tổn thương, nên làm ra cảnh tượng giả tạo này để che mắt mọi người, tôi thật sự cảm nhận được Diệc Phàm rất nghiêm túc đối với mối tình này, hy vọng các vị cũng có thể giống như tôi... chúc phúc cho họ."
Phần cuối đoạn video, Rache lấy tay tạo thành hình trái tim rồi đặt lên ngực của mình, nụ cười trên khuôn mặt vẫn khiến cho người ta say mê như trước đây.
Buổi họp báo được kết thúc lúc bốn giờ đúng như dự kiến, khi tan cuộc, các phóng viên dường như cũng không có tâm trạng chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, khi mọi người đã đi hết, mới có thể coi như là yên tĩnh.
"Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện bảo Rache thu đoạn video này?" Ngô Diệc Phàm đặt hai tay lên thành ghế, thoạt nhìn thật nhẹ nhàng.
"Cái này rất quan trọng sao?" Kim Thành Nguyên nhíu mày, xoay người đi ra ngoài cửa.
"Cũng đúng, có gì quan trọng đâu." Ngô Diệc Phàm nhún vai, bước theo.
Ngược dòng thời gian trở lại tối hôm qua, Kim Thành Nguyên gọi cho Rache đang ở Luân Đôn.
"Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ giúp anh." Giọng điệu của người bên kia điện thoại quả nhiên vẫn lạnh lùng như trước.
"Bởi vì cô còn yêu Diệc Phàm, bởi vì... cô cũng không nỡ nhìn cậu ta đau lòng." Kim Thành Nguyên mỉm cười, không nói nhiều, nhưng chỉ một câu đã vạch trần tất cả.
"À!" Người kia cười khẽ, "Tôi biết rồi."
Đoạn video kết thúc bằng một động tác, có nghĩa là, em sẽ mãi mãi đặt tình yêu của em dành cho anh vào sâu trong trái tim.
Hai người mới vừa đi ra sảnh lớn, liền nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đang đứng chờ đợi ở cầu thang đằng xa xa.
"Hưng Hưng." Ngô Diệc Phàm lớn tiếng gọi Trương Nghệ Hưng, lập tức lướt qua Kim Thành Nguyên, vui vẻ chạy đến chỗ người nọ.
"Không có chuyện gì chứ?" Người nọ vô cùng khẩn trương mà cầm tay hắn, quan tâm hỏi han, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Diệc Phàm." Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa những âm thanh ồn ào, không cần nghĩ cũng biết người đó là ai, "Ông trời con của tôi! Cuối cùng cũng chịu trở về."
Anh quản lý vừa biết được tin Ngô Diệc Phàm trở về, liền "ngựa không ngừng vó" mà chạy đến bên hội trường, "Bây giờ cậu mau qua đây cho tôi, trước tiên tính toán hết những sổ sách đã nợ trong khoảng thời gian này."
"Oh! Anh bây giờ em..."
"Diệc Phàm! đi trước đi!" Trương Nghệ Hưng đưa tay sờ đầu của hắn để trấn an, hất cằm về hướng anh quản lý.
Đợi Ngô Diệc Phàm đi rồi, Kim Thành Nguyên mới bước đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng.
"Đã lâu không gặp." Kim Thành Nguyên nhìn cậu, cậu lại nhìn Ngô Diệc Phàm đang dần khuất xa.
"A! Chủ tịch, đã lâu không gặp." Sau một lúc lâu, Trương Nghệ Hưng mới phản ứng, chậm chạp lên tiếng chào hỏi, vẫn đáng yêu hệt như trước đây.
"Dạo này khỏe không?"
"Vâng! Bây giờ, thật hạnh phúc." Trương Nghệ Hưng mỉm cười gật đầu, đôi mắt cười tạo thành hai ánh cầu vồng rực rỡ.
"Con thỏ à!" Lại là một người xuất hiện không đúng lúc, "Em không sao chứ?"
Sau khi Trương Nghệ Thiên nhận được tin nhắn của Trương Nghệ Hưng, lập tức rời khỏi nhà đi thẳng đến khách sạn, vốn tưởng rằng người đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng chính là Ngô Diệc Phàm, nhìn gần một chút mới phát hiện là Kim Thành Nguyên.
"Không! Em tốt lắm!" Trương Nghệ Hưng lắc đầu, hơi buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt gần như giống hệt với mình xuất hiện vẻ lo lắng.
"Mất tích liên tục nhiều ngày như vậy, một cuộc điện thoại cũng không gọi, thật sự bị em hù chết rồi." Hai hàng lông mày xinh đẹp của Trương Nghệ Thiên nhíu chặt, dáng vẻ nghiễm nhiên là hoảng hốt còn chưa trấn tĩnh lại.
"Sau này sẽ không thế nữa."
Hai người ân cần hỏi han cả nửa ngày, Ngô Diệc Phàm nãy giờ nói chuyện cùng anh quản lý ở bên trong rốt cuộc cũng đi ra.
"Hưng Hưng, anh xong rồi." Ngô Diệc Phàm mỉm cười bước đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, người kia ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Trương Nghệ Thiên đứng đối diện với Trương Nghệ Hưng, cúi đầu nhìn xuống bàn tay em trai mình, đột nhiên chẳng nói lời nào liền cầm lấy một bàn tay Ngô Diệc Phàm, sau đó đặt bàn tay của em trai vào trong đó.
"Cho anh, sau này phải bảo quản thật tốt."
Ngô Diệc Phàm sửng sốt, lập tức vui vẻ gật đầu, "Tôi sẽ như vậy."
Sau khi cả hai đi rồi, Trương Nghệ Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Thành Nguyên đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt của đối phương vẫn dán chặt vào bóng dáng hai người kia như trước.
"Chủ tịch, tôi nghe bọn Thế Huân nói, anh vì con thỏ... đã làm rất nhiều chuyện khó tin nha!" Trương Nghệ Thiên dùng vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn, Kim Thành Nguyên nhíu mày, xoay người bước về phía thang máy.
"Cô muốn hỏi cái gì?"
"Tôi muốn hỏi... anh thích con thỏ nhà chúng tôi có phải không?" Không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ, Trương Nghệ Thiên cũng không quan tâm đến cái gì gọi là quan hệ giữa chủ tịch và cấp dưới, truy vấn tới cùng.
"Cái này rất quan trọng sao?" Thang máy đúng lúc mở cửa ra, Kim Thành Nguyên đút hai tay vào trong túi quần, nhấc chân bước vào thang máy.
"Tôi... tôi chỉ tò mò thôi!" Trương Nghệ Thiên ngượng ngùng gãi đầu, lập tức đi theo.
"Muốn tôi đưa cô về hay không?"
"Chủ tịch, anh đừng đánh trống lảng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro