Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Chuyện tiểu thiên vương Ngô Diệc Phàm của làn sóng Hallyu come out trong buổi concert của công ty, không hề bất ngờ khi lên trang nhất tất cả tạp chí lớn vào ngày hôm sau, ngay cả các thông tin cá nhân của Trương Nghệ Hưng cũng bị phương tiện truyền thông khui ra một cách nhanh chóng. Là chị gái song sinh của Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Thiên khó tránh khỏi được công ty xem như nhân vật chủ chốt cần được bảo vệ.

"Vâng vâng vâng, thật sự xin lỗi đạo diễn, bây giờ Nghệ Thiên của chúng tôi không thể ra ngoài, thật sự xin lỗi." Bắt đầu từ tám giờ sáng, Lộc Hàm đã cầm điện thoại đi tới đi lui ngoài ban công, vội vàng giúp Trương Nghệ Thiên từ chối hết tất cả các lịch trình vốn được sắp xếp cho ngày hôm nay.

Sáng sớm hôm nay Ngô Thế Huân đã gọi điện tới, nói bên công ty đã bị phóng viên vây kín, bảo Trương Nghệ Thiên trước hết đừng quay về công ty. Sau khi Lộc Hàm nhận được tin tức này, còn chưa đủ thời gian để tiêu hóa, thì đã bị hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác gọi đến để thu thập tin tức làm cho bận bịu đến sứt đầu mẻ trán.

"Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một lát." Sau khi Lộc Hàm cúp điện thoại, bắt đầu lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, thật lâu sau, thấy điện thoại không đổ chuông nữa, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Từ ban công trở về phòng khách, người nọ trái lại rất thoải mái ngồi trên ghế sô pha ăn khoai tây chiên, "Đối phó xong hết rồi?"

"Ừm." Lộc Hàm nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, lập tức ngã phịch xuống ghế sô pha, nâng mí mắt mệt mỏi lên nhìn cô một cái, "Em không hỏi chuyện của em trai mình sao?"

"Có cái gì đáng hỏi chứ, không phải bây giờ nó rất hạnh phúc hay sao?" Trong tivi đang đưa tin tức tối hôm qua, không gì ngoài những hình ảnh được phóng viên chụp ở buổi concert.

"Em dễ dàng chấp nhận chuyện em trai mình yêu một người đàn ông như vậy?" Lộc Hàm nhìn về phía màn hình ti vi theo tầm mắt của cô.

"Sự việc đã phát triển đến mức này, em có chấp nhận hay không cũng không còn là vấn đề nữa, nó vất vả lắm mới tìm được một người thương yêu nó như vậy, chẳng lẽ anh muốn em đóng vai bậc cha mẹ phong kiến cổ hủ hay sao?" Trương Nghệ Thiên ngồi dậy khỏi ghế sô pha, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, "Hơn nữa, ở cùng đàn ông cũng không có gì là không tốt. Nếu nó tìm một cô gái, em mới cần lo lắng, nó phải làm việc hao hơi tốn sức kia."

Nghe vậy, Lộc Hàm quay đầu, cũng khẽ bật cười thành tiếng.

So với bầu không khí thoải mái của bên kia, tình hình ở chỗ Kim Thành Nguyên, không dễ dàng đối phó như vậy.

Từ lúc trở lại công ty vào sáng hôm nay, đã liên tục nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của giới truyền thông, không đợi đầu óc của hắn có thể yên tĩnh một chút, bên Ban giám đốc lại bắt đầu rối loạn.

"Hừ! Tôi đã sớm nói, thằng nhóc Ngô Diệc Phàm đó nhất định sẽ gây cho công ty rất nhiều phiền toái, nếu Chủ tịch Kim chịu nghe lời tôi, đóng băng thằng nhóc này sớm một chút, đã không khiến công ty thành đống hỗn độn như vậy." Một người đàn ông trung niên hói đầu trong bộ tây trang đang dùng vẻ mặt xem kịch vui mà nhìn Kim Thành Nguyên, người kia đan chéo hai tay chống cằm, mím môi im lặng.

"Ngài xem đấy ngài xem đấy, tin tức mới vừa xuất hiện vào tối hôm qua, thì cổ phiếu của công ty lập tức tụt giảm sáu phần trăm, nếu cứ xuống như vậy, thế nào công ty cũng bị cậu ta làm sụp đổ." Dường như còn có người sợ tình hình vẫn chưa đủ loạn, cố ý đề cập đến chuyện cổ phiếu của công ty, sau đó giả vờ như vô cùng đau lòng, lắc đầu chậc chậc lưỡi.

Kim Thành Nguyên tuổi còn rất trẻ, mới trở về từ Mĩ không lâu, đã được tiếp nhận chức vị Chủ tịch, phía bên Ban giám đốc ở ngoài mặt đều khách khách khí khí, nhưng trên thực tế, không ai trong bọn họ thật lòng xem Kim Thành Nguyên là Chủ tịch, bây giờ công ty xảy ra sự kiện lớn như vậy, không bất ngờ gì khi đám người trong Ban giám đốc cố gắng tìm mọi cơ hội để hạ bệ Kim Thành Nguyên.

"Chủ tịch Kim, từ lúc ngài tiếp nhận chức vị Chủ tịch cho tới nay, vẫn chưa gặp phải một sự kiện lớn như vậy phải không? Nếu ngài không xử lý được, nói không chừng tôi có thể..."

"Vương đổng đừng quá lo lắng, khả năng giải quyết chút chuyện nhỏ này, vãn bối đương nhiên vẫn phải có." Không để cho người kia có cơ hội nói lời vô nghĩa, Kim Thành Nguyên bỏ hai tay xuống, nhếch môi mỉm cười, "Nếu không còn chuyện gì quan trọng, buổi họp hôm nay kết thúc tại đây! Kế tiếp vãn bối còn có việc cần phải xử lý, không thể phụng bồi."

Dứt lời, Kim Thành Nguyên thản nhiên đứng dậy, không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của đám người trên bàn hội nghị, dửng dưng bước ra khỏi phòng họp, khi đi đến cửa, loáng thoáng nghe thấy bên trong có tiếng chửi bới, "Tôi chống mắt xem nó còn có thể vênh váo tới khi nào?"

Trong một ngõ ngách của thành phố, dường như có một giấc mộng ấm áp, đang đâm chồi nảy lộc.

"Đây là nơi em ở khi còn bé sao?" Trương Nghệ Hưng dẫn Ngô Diệc Phàm đến nhà cũ của mình, một căn hộ nhỏ bình thường trong khu dân cư, vách tường đã hơi ố vàng, gạch ngoài sân đóng rêu loang lổ, hoa cỏ xung quanh vì đã lâu không có ai xử lý, phát triển rối tung.

"Ừm! Nơi em và chị của mình đã lớn lên." Trương Nghệ Hưng hoài niệm nhìn quanh bốn phía, khóe miệng bất giác cong lên. Lúc năm tuổi, bởi vì cha mẹ qua đời, cậu và chị gái được đưa đến cô nhi viện, mãi cho đến năm hai người mười bốn tuổi, mới quyết định chuyển về nhà sống, người trong cô nhi viện thỉnh thoảng cũng tới thăm bọn họ, hai người đều là những đứa trẻ chịu thương chịu khó, vừa đi học vừa làm việc bán thời gian, xem như nuôi sống được bản thân mình.

"Ngô Diệc Phàm." Trương Nghệ Hưng nhìn vẻ mặt tò mò, không ngừng nhìn đông ngó tây của Ngô Diệc Phàm, bất giác gọi lên tên người kia, vừa mở miệng, mới phát hiện mình đang nghẹn ngào.

"Làm sao vậy?" Ngô Diệc Phàm đứng dậy, khẩn trương bước đến trước mặt cậu.

"Nếu lần này, bởi vì chuyện của em, mà khiến anh thân bại danh liệt, vậy sau này anh phải làm sao?" Trương Nghệ Hưng nhìn dáng vẻ quan tâm của người kia dành cho mình, trong lòng càng cảm thấy áy náy hơn.

"Cái gì mà làm sao?" Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm ngược lại còn cười khẽ, "Nếu như anh thật sự bởi vì chuyện lần này, mà không còn cách nào tiếp tục ở lại trong ngành giải trí, thì rút lui cũng tốt lắm, dù sao, nghệ sĩ vốn không phải là sự nghiệp có thể theo đuổi cả đời!"

"Nhưng... nhưng mà..."

"Không cần nói nữa, anh hả? Làm việc lâu như vậy, cũng tiết kiệm được một số tiền, đến lúc đó, chúng ta có thể mở một quán ăn nhỏ, an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống gia đình hạnh phúc."' Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng vào trong ngực, mơ ước về tương lai của bọn họ, "Nếu như vậy, anh không thể như bây giờ liên tục chăm sóc cho ngoại hình của mình nữa, đến lúc đó, em không được chê anh là ông già xấu xí đâu nha!"

"Ừm! Em không chê anh em không chê anh em không chê anh." Nghe xong những lời của người kia, Trương Nghệ Hưng không ngừng gật đầu, nước mắt cũng liên tục rơi xuống không thể nào khống chế được.

Ừm... dù sao anh vẫn ở bên cạnh em! So với việc mất hết tất cả, thì không có anh còn đáng sợ hơn.

Từ khoảnh khắc bộc lộ những lời trong lòng mình ở buổi concert, Ngô Diệc Phàm đã quyết định, nếu mối quan hệ này không nhận được sự chúc phúc của mọi người, vậy đi đến một thế giới không có ai khác cũng tốt lắm.

Điện thoại của Ngô Diệc Phàm luôn trong tình trạng tắt máy ngay sau đêm đó, bất chấp việc mọi người đang lục tung thế giới bên ngoài để tìm hắn, chỉ lo xây tổ uyên ương cùng người yêu bé nhỏ.

Thế nhưng, hai người dường như đã đánh giá quá thấp những sóng gió lần này. Công ty YJ từ ngày đó trở đi, cổ phiếu vẫn luôn trong tình trạng sụt giảm, các phương tiện truyền thông không ngừng tiến hành bôi đen chuyện này, thậm chí còn có người đem một vài ảnh chụp của Ngô Diệc Phàm thường xuyên ra vào quán bar lúc trước đây, mưu đồ bôi nhọ hình tượng của hắn thành một kẻ có đời sống đồng tính luyến ái hỗn loạn.

Mà ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng bị công kích, không chỉ phương tiện truyền thông, càng nhiều hơn chính là một ít fan não tàn của Ngô Diệc Phàm, sử dụng những từ ngữ bẩn thỉu, ngay cả những người thường hay xuyên tạc bôi nhọ danh dự của người khác cũng cảm thấy thua kém.

"Thật quá đáng, Nghệ Hưng của chúng ta không phải là loại người nịnh bợ đám học sinh nhà giàu, nó là một học sinh ngoan với thành tích học tập vô cùng tốt." Trương Nghệ Thiên tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên mu bàn tay phải đang di chuột có thể nhìn thấy những gân xanh chợt hiện lên.

"Được rồi, đừng xem những tin nhảm nhí này nữa." Vừa dứt lời, máy tính đã bị một bàn tay đóng lại, "Bây giờ cả Ngô Diệc Phàm và Nghệ Hưng đều không liên lạc được, không ai đi ra làm sáng tỏ, em cũng không thể trách người ta càng viết càng xuyên tạc."

Lộc Hàm nói xong, đi đến ghế sô pha ở bên cạnh, mệt mỏi ngồi xuống.

Trương Nghệ Thiên thở dài, cảm thấy bất lực mà ngả người dựa lưng vào ghế xoay, "Không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi?"

Cùng thời khắc đó, ở nhà cũ.

"Hưng Hưng, con cá này em muốn hấp hay là kho?" Ngô Diệc Phàm đang bận rộn trong nhà bếp, hắn quan sát con cá diếc trên thớt gỗ một lúc, rồi lớn tiếng hỏi Trương Nghệ Hưng ở trong phòng khách.

Thật lâu sau, thấy người trong phòng khách vẫn không trả lời, Ngô Diệc Phàm cảm thấy nghi hoặc mà thò đầu từ nhà bếp nhìn ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế sô pha, ti vi đang mở, nhưng bị cậu chỉnh thành im lặng. Không khó để đoán bây giờ trong ti vi đang chiếu cái gì. Ngô Diệc Phàm lau tay lên tạp dề, đi đến phòng khách tắt ti vi.

"Tại sao lại xem cái đó?" Không phải Ngô Diệc Phàm không biết những tin tức ở bên ngoài, hắn chính là sợ Trương Nghệ Hưng cũng nhìn thấy, cho nên mấy ngày này, hắn đều không cho Trương Nghệ Hưng xem ti vi.

"Diệc Phàm, chúng ta bỏ đi như vậy, bên ngoài... đều lộn xộn." Tầm mắt của Trương Nghệ Hưng từ màn hình ti vi tối đen di chuyển đến sàn nhà, nói thầm trong miệng.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, khẽ mím môi, không nói gì.

"Sáng hôm nay, trước cửa nhà có một tờ báo." Trương Nghệ Hưng lấy tờ báo trên ghế sô pha, đưa cho Ngô Diệc Phàm đang ngồi bên cạnh, người kia đón lấy rồi mở ra, rơi vào trong tầm mắt, chính là tiêu đề lớn <Cổ phiếu Công ty YJ rớt 2000 điểm>.

"Trở về đi! Đừng để mọi người phải đối mặt thay chúng ta." Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn về phía người kia.

"Vậy còn em? Có đi cùng anh không?" Ngô Diệc Phàm có chút bất lực mà nhìn cậu, đáy mắt lóe lên ánh sáng không biết tên.

"Em về cùng anh." Trương Nghệ Hưng khẽ nhếch khóe miệng, cầm tay người kia đặt trên ghế sô pha.

Không bao giờ rời khỏi anh nữa, có việc gì khó khăn, chúng ta cùng nhau đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro