Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


Trước cổng trường trung học tư thục TengGang.

Bây giờ đúng ngay thời điểm tan học, các học sinh liên tục nối gót nhau đi ra khỏi trường, vì không muốn gây sự chú ý của người khác, Ngô Diệc Phàm bảo tài xế taxi dừng xe đối diện cổng trường, còn mình ngồi ở ghế sau, cửa kính xe chỉ hạ xuống một chút, tìm kiếm bóng dáng người kia lẫn trong đám đông đằng xa xa.

Tài xế là một người đàn ông trung niên Nhật Bản điển hình, Ngô Diệc Phàm dùng tiếng Anh nói chuyện với ông ta cả nửa ngày, đối phương cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được hai chữ "TengGang". Đành chở Ngô Diệc Phàm đi quanh thành phố không tính là lớn lắm này, ngang qua tất cả những nơi mang tên "TengGang" một lượt, cuối cùng mới tìm được đến đây.

Bác bảo vệ đứng trước cổng trường đột nhiên thổi còi, muốn ngăn cản vài cậu học sinh đang dùng ván trượt chạy ra khỏi trường, tiếng còi vang dội không hề ngăn được những cậu bé ở tuổi nổi loạn, nhưng ngược lại kéo dòng suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm trở về.

Ngay tại khoảnh khắc hắn đưa mắt nhìn sang đám đông rộng lớn kia, bóng dáng đơn thuần một màu trắng kia cứ như vậy mà xâm nhập vào tầm mắt của hắn.

Những giọt mồ hôi lấm tấm đọng lại trên vầng trán mịn màng, bộ đồng phục Nhật Bản được mặc trên người cậu lại càng lộ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, dường như cậu cũng nghe thấy một màn thổi còi của bảo vệ khi nãy, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng các cậu học sinh đang trượt ván trên đường, lúm đồng tiền bên má phải hiện lên rõ ràng theo nụ cười híp mắt của cậu.

Thu hồi tầm mắt, Ngô Diệc Phàm vội vàng thanh toán tiền taxi, sau đó đẩy cánh cửa ở ghế sau ra, nhìn đường một chút, rồi nhanh chóng chạy về phía người nọ.

Trương Nghệ Hưng đang cúi đầu không biết tìm kiếm gì trong túi xách, giống như trước đây, thói quen bỏ qua những tiếng la hét không ngừng vang lên bên tai, chỉ chằm chằm đi về phía trước, ánh mặt trời trên đỉnh đầu đột nhiên bị một bóng râm thay thế.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu chậm nửa nhịp, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, hô hấp không khỏi đông cứng lại.

"Anh... anh..." Trương Nghệ Hưng trừng to hai mắt nhìn người trước mặt, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

"Như thế nào? Một tháng không gặp, ngay cả tên của anh cũng quên mất luôn sao?" Ngô Diệc Phàm không quan tâm đến đám đông học sinh Nhật Bản đang vây xung quanh thì thầm to nhỏ, vẻ mặt trêu đùa mà kề sát vào cậu.

Trương Nghệ Hưng bị khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng to trước mắt làm cho hoảng sợ đến không nói nên lời, chỉ có thể kinh ngạc lùi từng bước ra sau.

"Đó không phải là Ngô Diệc Phàm sao? Anh ấy quen biết học sinh trong trường chúng ta?" Hai ba câu thảo luận truyền ra từ trong đám người lọt vào tai Trương Nghệ Hưng, dường như chợt nhớ tới điều gì đó, cậu không lui về phía sau nữa, sắc mặt vốn ửng đỏ không được tự nhiên, giờ phút này cũng đang dần biến mất.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Trương Nghệ Hưng lộ ra một nụ cười đáng yêu, lễ phép nhưng làm cho người ta cảm thấy thật xa cách.

"Anh..." Ngô Diệc Phàm có chút ngạc nhiên mà nhìn cậu, ngay giây tiếp theo, hắn cũng thu hồi dáng vẻ không đứng đắn khi nãy, "Anh tới tìm em là muốn lấy lại vòng tay bạc của bà ngoại."

Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, chỉ cảm thấy nỗi chua xót trên khóe mắt từng chút từng chút lan rộng ra ngoài.

"Tôi... để tôi tìm thử!" Trương Nghệ Hưng khẽ khịt mũi, cúi đầu lục lọi túi xách lần nữa.

Ngô Diệc Phàm nhìn những sợi tóc của cậu nhẹ nhàng lay động trong gió, nhất thời cảm thấy vô cùng ảo não vì những lời mạnh miệng của mình vừa nãy.

"Nghệ Hưng!" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến cách đó không xa, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, đồng tử lập tức thu hẹp lại khi tầm mắt chạm đến bóng dáng của người nọ.

Phác Xán Liệt vừa vẫy tay chào Trương Nghệ Hưng, vừa tươi cười rạng rỡ chạy về hướng này.

"Tại... tại sao cậu ta lại ở đây?" Ngô Diệc Phàm chỉ vào Phác Xán Liệt mà hỏi Trương Nghệ Hưng, người kia gãi đầu, chuẩn bị lên tiếng trả lời, lại bị người mới vừa chạy tới giành trước một bước.

"Tôi đương nhiên là vì Trương Nghệ Hưng học ở đây, cho nên mới cùng sang luôn!" Phác Xán Liệt khoát một tay lên vai Trương Nghệ Hưng, tay còn lại thì khiêu khích tạo thành hình chữ V giơ trước mặt Ngô Diệc Phàm.

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt.

"Chờ... chờ một chút, Xán Liệt... không phải cậu nói..." Trương Nghệ Hưng khẽ nhìn sang khuôn mặt ngày càng trở nên tối đen của Ngô Diệc Phàm, sốt ruột mà khoa tay múa chân.

"Đúng rồi Nghệ Hưng, không phải cậu nói muốn mời tôi dùng cơm sao? Vậy đi thôi!" Không để cho Trương Nghệ Hưng có cơ hội trả lời, Phác Xán Liệt nói xong liền cặp cổ Trương Nghệ Hưng đi mất, còn không quên ngoảnh đầu lại phất tay về phía Ngô Diệc Phàm đang đứng yên tại chỗ, "Chào tạm biệt! Ngô đại minh tinh."

Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất xa, nhất thời cảm thấy trong lòng thật chán nản, ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy phừng phực, vài nữ sinh đứng bên cạnh lấy hết can đảm bước lên muốn xin chữ ký, nhưng hắn chẳng hề liếc mắt nhìn lấy một cái đã xoay người bỏ đi.

Điều Ngô Diệc Phàm không biết chính là, Phác Xán Liệt thật sự không đi dùng cơm với Trương Nghệ Hưng, ở một góc đường cách trường học không xa, Phác Xán Liệt buông lỏng cổ Trương Nghệ Hưng ra, mỉm cười xoa mái tóc đối phương, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu dùng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn người kia.

"Chia tay ở đây đi! Tôi còn phải đi làm bán thời gian, không phải cậu cũng muốn mua thứ gì đó, cho nên mới ra khỏi trường học sao?"

Trương Nghệ Hưng khẽ nuốt nước bọt, ngơ ngác gật đầu.

Khi bóng dáng của Phác Xán Liệt hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trương Nghệ Hưng mới chậm rãi rời nơi này.

Dạo quanh siêu thị một vòng, Trương Nghệ Hưng cầm những thứ mình đã chọn đi đến quầy thu ngân, lúc ra tới bên ngoài, phát hiện bầu trời đã dần tối xuống.

Không muốn trở về trường học sớm như vậy, liền chọn một quán ăn ở gần siêu thị để giải quyết bữa tối. Bây giờ là thời điểm dùng bữa, để tìm được chỗ trống trong một quán ăn không lớn lắm, thật sự không hề dễ dàng.

Ngẫm nghĩ một chút, đành quyết định mua cơm hộp mang về ký túc xá.

Đang lúc hoàng hôn, ánh đèn đường soi sáng dọc theo hai bên vỉa hè. Trương Nghệ Hưng xách túi đồ ăn đặc trưng của người Nhật Bản, chậm rãi tản bộ về trường học, lễ phép chào hỏi bác bảo vệ đứng ngay cổng, rồi vội vàng đi về hướng ký túc xá nam sinh.

Từ cổng trường vào ký túc xá, phải băng qua một rừng cây nhỏ, trên con đường lót sỏi dài và hẹp, ánh đèn màu cam nhạt rọi xuống, có vẻ vô cùng tĩnh mịch.

Trương Nghệ Hưng giấu nửa khuôn mặt của mình vào trong cổ áo đồng phục, cúi đầu bước nhanh về hướng ký túc xá. Trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một loạt những âm thanh xào xạc, hình như là truyền tới từ phía bên kia bức tường của trường học, Trương Nghệ Hưng thoáng dừng bước, đôi mắt to tròn hồi hộp nhìn qua.

Lúc ẩn lúc hiện, giống như có người đang đi về phía cậu, Trương Nghệ Hưng híp mắt, đợi cho bóng dáng trước mặt dần hiện lên rõ ràng, cậu không thể không cười phá lên.

Đầu tóc Ngô Diệc Phàm rối tung, quần áo trên người vốn sạch sẽ lúc này lại bám đầy bụi đất, cổ tay áo còn dính vài chiếc lá khô. Người nọ đứng tại chỗ nhìn Trương Nghệ Hưng không ngừng cười ha hả, cảm thấy hơi xấu hổ mà đưa tay xoa xoa mũi, nhưng không biết lại đem những bụi bẩn trên tay chà lên chóp mũi.

"Này! Em cười đủ chưa?" Chịu không nổi tràng cười bất tận của đối phương, Ngô Diệc Phàm giả vờ giận dữ ho nhẹ một tiếng, nhìn người kia bằng vẻ mặt bực bội.

"Tại sao anh lại ở đây?" Trương Nghệ Hưng đưa tay lau nước mắt sinh lý bên khóe mắt, ôm bụng hỏi.

"Anh tới tìm em, thế nhưng nói thế nào bác bảo vệ ở cổng cũng không cho anh vào, cho nên anh đành..." Lời còn chưa dứt, Ngô Diệc Phàm đã lấy tay chỉ về phía bức tường đằng xa xa.

"À! Anh tới tìm tôi là muốn lấy lại vòng tay bạc đúng không? Có lẽ tôi đã để nó ở ký túc xá, hay là anh đứng đây chờ một chút đi!" Trương Nghệ Hưng nói xong liền xoay người rời đi, không ngờ bị người phía sau đột nhiên gọi lại.

"Trương Nghệ Hưng!"

Cậu bất giác nắm chặt túi thức ăn trong tay, nhưng trước sau vẫn không quay đầu lại.

"Thật ra anh... không phải muốn lấy lại chiếc vòng bạc, anh tới vì..."

"Ngô Diệc Phàm." Trương Nghệ Hưng đưa lưng về phía hắn, giọng nói như bị bóp nghẹn, "Chờ tôi mang vòng bạc trả lại cho anh, rồi anh lập tức trở về đi!"

"Cái gì?" Những lời của Trương Nghệ Hưng làm cho hắn có chút trở tay không kịp.

"Anh là thần tượng của làn sóng Hallyu! Không thể để cho fan hâm một nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ đi? Hơn nữa... ngày mai là diễn ra buổi concert của công ty, sau đó, anh sẽ rời khỏi Tokyo phải không?" Trương Nghệ Hưng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào màn đêm tối đen.

"Trương Nghệ Hưng." Ngô Diệc Phàm nhìn bóng lưng cậu, giọng điệu lạnh xuống vài phần, "Tại sao lại nói như chúng ta là những người xa lạ vậy?"

"Vốn dĩ là vậy mà! Với tôi mà nói, anh chính là..."

"Đủ rồi!" Ngô Diệc Phàm có chút tức giận mà ngắt lời cậu, "Chiếc vòng bạc em cứ giữ lấy! Bà ngoại tặng cho em, không cần phải trả lại anh!" Ngô Diệc Phàm cởi chiếc áo khoác bám đầy bụi bẩn, tức giận ném thẳng xuống mặt đất, sau đó xoay người bỏ đi.

Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của người nọ nữa, Trương Nghệ Hưng mới chậm rãi xoay người lại, thì thầm những lời khi nãy còn chưa nói hết, "Với em mà nói, anh chính là người đứng ở một nơi thật xa mà em không thể nào với tay tới, nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng lóa mắt của những... ngôi sao."

Sau khi rời khỏi trường học, Ngô Diệc Phàm cũng không trở về khách sạn công ty đã chuẩn bị sẵn cho các nghệ sĩ, mà tùy tiện rẽ vào một quán bar nhỏ bên đường.

Bên trong không có những âm thanh đinh tai nhức óc, cũng không có đám người điên cuồng nhảy múa khắp mọi nơi, chỉ có một số thành phần tri thức tới đây nói chuyện phiếm với nhau sau giờ làm việc. Ngô Diệc Phàm ngồi úp mặt trên quầy bar, chưa gọi rượu với nhân viên, điều bất ngờ là cũng không có nhân viên đến bắt chuyện với hắn.

Đột nhiên, có người gõ ngón tay lên mặt bàn, Ngô Diệc Phàm không uống rượu, nhưng lại dùng đôi mắt ngà ngà say nhìn về phía đối phương.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn người kia một cái, sau đó không quan tâm nữa nằm sấp lại xuống bàn.

"Tôi làm việc bán thời gian ở đây." Phác Xán Liệt cầm chiếc khăn trắng tinh, kiên nhẫn lau sạch từng cái ly một.

"Ký túc xá không cấm sao?"

"Xin lỗi, học sinh trao đổi của trường chúng tôi, cũng không có nội quy này." Phác Xán Liệt treo chiếc ly đã được lau chùi bóng loáng về trên giá, chậm rãi trả lời.

"Học sinh trao đổi?" Thật lâu sau, Ngô Diệc Phàm mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

"Anh thật sự cho rằng tôi là vì Nghệ Hưng nên mới đến đây học sao?" Phác Xán Liệt có chút buồn cười mà ngoảnh đầu nhìn người kia một cái.

"Tôi... quên đi, đã không còn quan trọng nữa rồi, dù sao tôi cũng không là gì của em ấy." Dứt lời, Ngô Diệc Phàm mệt mỏi duỗi thẳng hai vai.

"Anh không là gì của cậu ấy?" Nghe vậy, Phác Xán Liệt nhíu chặt mày lại, xoay người túm chặt lấy cổ áo của người kia, "Ngô Diệc Phàm, anh bị ngu có phải không? Cậu ấy thích anh chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?"

"Ý cậu là gì?" Ngô Diệc Phàm giữ lại cổ tay người kia, vẻ mặt mờ mịt không hiểu.

"Anh là đồ khốn kiếp, bởi vì Nghệ Hưng không có niềm tin đối với tình cảm của anh, cho nên mới lựa chọn buông tay càng sớm càng tốt, đứa ngốc kia thích anh, nhưng không dám chắc anh cũng có thể mãi thích cậu ấy như vậy, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi cậu ấy, cho nên mới lựa chọn chấm dứt ngay bây giờ."

Ngô Diệc Phàm kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhưng không biết phải nói gì.

Phác Xán Liệt nới lỏng bàn tay đang túm chặt cổ áo người kia ra, Ngô Diệc Phàm lập tức ngã ngồi xuống ghế, "Nói cho anh biết một việc, Nghệ Hưng đã nộp đơn xin nghỉ học, kế tiếp sẽ đi đâu? Cậu ấy không hề nói cho bất cứ ai trong chúng tôi biết cả, tôi chỉ biết cậu ấy sẽ đi ngay sau khi xem xong màn biểu diễn của Nghệ Thiên vào đêm mai, cho nên, đó là cơ hội cuối cùng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro