Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Tất cả mọi thứ cuối cùng cũng trở về điểm bắt đầu, có một số người, thật giống như chưa từng tồn tại qua, triệt triệt để để rời khỏi thế giới của nhau. Ngô Diệc Phàm dường như đã quay về làm chính bản thân mình, vẫn là thần tượng nổi tiếng cuốn hút biết bao tâm hồn thiếu nữ, quay lưng đi, rồi lại quyến luyến trong các hộp đêm lớn của thành phố. Nhưng chỉ có chính hắn biết, có một số thứ, đã thay đổi.

Đây là ngày thứ ba mươi kể từ khi Trương Nghệ Hưng rời đi, trong một tháng này ngành công nghiệp truyền thông liên tục bị dội bom tin tức, đại khái chính là trong buổi họp báo ra mắt bộ phim mới, Rache đã công bố chia tay với Ngô Diệc Phàm, khi được hỏi nguyên nhân, người nọ cũng chỉ lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ.

Vì công ty đang chuẩn bị ra một album mới cho Ngô Diệc Phàm nên không muốn bị quấy nhiễu, đặc biệt hủy bỏ tất cả các cuộc phỏng vấn và các hoạt động trong tương lai gần, nhưng thế lại càng tiện lợi cho Ngô Diệc Phàm, có thể tận dụng khoảng thời gian này để thả lỏng một chút.

Vừa mới hoàn thành bài tập nhảy của ca khúc chủ đề trong album, Ngô Diệc Phàm lên tiếng chào tạm biệt biên đạo múa, sau đó chuẩn bị rời khỏi công ty. Đi ra phòng luyện tập rồi rẽ trái, băng qua một hành lang thật dài, hai bóng dáng đang cười nói vui vẻ đột nhiên xông vào tầm mắt của hắn.

Ngô Diệc Phàm im lặng nhìn người trước mắt, làn da trắng nõn, khi mỉm cười lúm đồng tiền nhỏ bên má cứ như ẩn như hiện.

Ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rồi lẳng lặng dừng lại trên người cô, chỉ trong chớp mắt ấy, nhưng lại làm cho Ngô Diệc Phàm hít thở không thông.

"Xin chào tiền bối!" Mãi đến khi đối phương lên tiếng chào hỏi, Ngô Diệc Phàm mới cảm thấy hơi xấu hổ mà thu hồi tầm mắt. Không phải giọng nói mềm mại êm dịu trong trí nhớ của người nọ, mà là một giọng nữ lễ phép nhưng vô cùng xa cách.

Sau khi người trước mặt chào hỏi hắn xong, lại lịch sự cúi đầu chào hắn một cái, tiếp đó chuẩn bị rời khỏi cùng cô bạn đồng nghiệp ở bên cạnh.

"Chờ một chút!" Cho đến khi người kia lướt ngang qua người mình, Ngô Diệc Phàm đột nhiên lên tiếng gọi lại, "Cô là... Trương Nghệ Thiên?"

"Vâng, tiền bối, tôi là thành viên Nghệ Thiên của I.B.U1." Trương Nghệ Thiên đứng tại chỗ, xoay người lộ ra một nụ cười lễ phép.

Nụ cười quen thuộc khiến cho Ngô Diệc Phàm không khỏi cảm thấy thoáng sửng sốt, ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên cúi đầu, nở một nụ cười tự giễu bản thân mình, có lẽ chỉ khi chính tai nghe được đối phương tự giới thiệu, mới có thể thật sự chấp nhận chuyện người kia đã rời khỏi đây sao?

"À... không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, cô vội thì đi đi!" Dứt lời, hắn lập tức xoay người, một mình đi về phía trước.

"Này! Sao cậu lại chẳng hề kích động chút nào vậy?" Vẫn đứng ngay bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng vẫn không hề mở miệng, Phác Ân Na rốt cuộc không kìm nén được bản tính tò mò sâu trong nội tâm, dùng bả vai huých vào cánh tay Trương Nghệ Thiên, hỏi bằng vẻ mặt của người đang hóng thị phi.

"Kích động cái gì?" Trương Nghệ Thiên bình tĩnh nhìn người kia một cái, sau đó tiếp tục đi về phía phòng luyện tập.

"Thiếu chút nữa anh ấy đã trở thành em rể cậu... à không đúng... là người yêu của em trai cậu, chẳng lẽ cậu không hề mảy may muốn biết tình cảm mà anh ấy dành cho Nghệ Hưng sao?"

Trương Nghệ Thiên chợt dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn của Phác Ân Na hồi lâu, một lúc lâu sau, cô miễn cưỡng thở dài, sau đó nghiêm túc lên tiếng, "Nói thật, nếu không phải do Lộc ca và Ngô Thế Huân nói cho tớ biết, thì tớ cũng chẳng biết một chút gì về chuyện của Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm cả. Trong khoảng thời gian tớ rời khỏi đây, tớ và Trương Nghệ Hưng vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, nếu nó lựa chọn không muốn cho tớ biết, điều đó chứng minh, nó có cách xử lý riêng của mình, nếu tớ tùy tiện can thiệp vào, chỉ càng gây thêm rắc rối cho nó thôi."

Thấy Phác Ân Na gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Trương Nghệ Thiên không giải thích thêm nhiều lời nữa, mà xoay người tiếp tục bước về phía trước, người đằng sau lại nhảy nhảy nhót nhót mà tiến đến bên cạnh cô, "Vậy nếu Ngô Diệc Phàm hỏi cậu Nghệ Hưng đang ở đâu, cậu có nói cho anh ta biết không?"

Trương Nghệ Thiên liếc nhìn người kia một cái, khóe môi cong lên, cố tình bước nhanh hơn, chỉ bỏ lại ba chữ vẩn vơ, "Cậu đoán xem."

"Hứ! Lúc nào cậu cũng như vậy, thật đáng ghét mà." Nói xong, lại phồng má lên như chiếc bánh bao, tức giận đuổi theo, "Nghệ Thiên, nói cho tớ biết đi!"

Ngô Diệc Phàm trở về ký túc xá, mới vừa tắm rửa xong rồi đi ra phòng khách, liền nhìn thấy anh quản lý đang ngồi trên ghế sô pha đóng gói hành lý giúp mình.

"Anh đang làm gì vậy?" Ngô Diệc Phàm vừa dùng chiếc khăn bông lớn lau những sợi tóc vẫn còn nhỏ nước, vừa nhíu mày đi về phía anh quản lý.

"Hả? Này?" Anh quản lý lấy tay chỉ vào chiếc va li đang mở rộng trên tấm thảm lót sàn, "Cậu quên rồi sao? Cuối tuần này là buổi diễn đầu tiên trong tour diễn vòng quanh Châu Á của gia tộc YJ, bây giờ tôi giúp cậu thu dọn lại hành lý một chút, đỡ phải đến lúc đó hấp tấp rồi quên mất."

Anh quản lý nói xong liền đứng dậy đi lấy quần áo hằng ngày cho Ngô Diệc Phàm.

"A! Tôi quên mất." Ngô Diệc Phàm dựa lưng vào bàn ăn, vẻ mặt mệt mỏi nhìn quần áo phủ kín trên ghế sô pha, thuận miệng hỏi, "Buổi đầu tiên ở đâu?"

"Trời ạ! Buổi đầu tiên ở Tokyo! Lúc họp cậu để đầu óc của mình ở nơi nào thế! Làm sao mà..."

Không hề nghe được sau đó anh quản lý đã nói dông dài những thứ gì, khi Ngô Diệc Phàm nghe thấy ba chữ "Tokyo" kia, trước mắt cũng chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười mang theo lúm đồng tiền nhỏ của người nào đó.

"Em ấy... đang ở Tokyo?"

"Cái gì?" Anh quản lý đang quở trách Ngô Diệc Phàm chợt nghe thấy tiếng người kia lẩm bẩm một mình, đột nhiên quay đầu lại.

"Không có gì, anh tiếp tục đi." Dứt lời, Ngô Diệc Phàm liền chẳng quan tâm đến sắc mặt tức giận của anh quản lý, vẫn bước thẳng vào phòng ngủ.

"Fall-Back" là một hộp đêm khá nổi tiếng trong thành phố, sau khi Trương Nghệ Hưng rời khỏi đây, Ngô Diệc Phàm thường lui tới nhất chính là nơi này.

Những lời ban chiều của anh quản lý làm cho hắn cảm thấy đầu óc của mình lập tức trở nên hỗn loạn, loại ý nghĩ muốn gặp Trương Nghệ Hưng lại một lần nữa quấn chặt lấy trái tim của hắn. Từ chối buổi tập nhảy của biên đạo múa vào buổi tối, sau khi màn đêm buông xuống Ngô Diệc Phàm liền đặt chân đến nơi này.

Sau một màn điên cuồng nhảy múa, Ngô Diệc Phàm nghiêng ngả lảo đảo bước vào nhà vệ sinh dưới ánh đèn tối mờ, mở vòi nước, rửa mặt bằng dòng nước mát lạnh, điện thoại trong túi quần đúng lúc vang lên.

Lắc lắc bọt nước trên mặt, Ngô Diệc Phàm nhíu mày lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa định nhấn nút từ chối cuộc gọi, nhưng lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại biểu hiện hai chữ "bà ngoại", đành phải để lên tai.

"Alo, bà ngoại?" Ngô Diệc Phàm cảm thấy hơi đau đầu, dùng tay nhấn nhấn lên trán.

"Tiểu Phàm à! Gần đây cháu thế nào?" Giọng nói của bà ngoại nghe thật nhanh nhẹn, dường như còn có chút vui sướng.

"Cháu... vẫn rất tốt."

"Ừm! Khỏe mạnh là được, bà nhớ cháu lắm! Khi nào thì cháu trở về thăm bà đây? Có dẫn đứa trẻ lần trước cùng về luôn không?"

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm không khỏi ngẩn người ra, bàn tay đang cầm điện thoại cũng bất giác nắm chặt thêm một chút, "Bà ngoại, cháu..."

"Mặc dù chiếc vòng bạc mà bà cho các cháu không phải là thứ thật quý giá, nhưng cũng xem như là một sự chúc phúc nhỏ dành cho hai đứa, các cháu cần phải giữ kĩ." Không phát hiện giọng điệu luống cuống của Ngô Diệc Phàm, bên đầu kia điện thoại bà ngoại vẫn thao thao bất tuyệt.

"Chiếc vòng bạc?" Ngô Diệc Phàm sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lần trước, lúc sắp trở về thành phố, bà ngoại đã đặt thứ gì đó vào trong tay Trương Nghệ Hưng, "Đúng rồi, vòng bạc vẫn còn ở chỗ em ấy!"

"Cháu nói cái gì?" Bà ngoại rõ ràng bị giọng nói đột nhiên cất cao của Ngô Diệc Phàm làm cho hoảng sợ, những lời liên miên sắp thốt ra đều dừng toàn bộ ở bên miệng.

"Hả? Không có gì, à... bà ngoại, cháu còn có việc, lần này cúp máy tại đây, lần sau sẽ nói nhiều hơn! Cám ơn bà ngoại, cháu yêu bà!" Ngô Diệc Phàm vội vàng kết thúc cuộc gọi, mở cửa phòng vệ sinh, chạy dọc theo hành lang lờ mờ ra khỏi "Fall-Back."

Cuối cùng cũng có lý do để đi tìm người kia, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải biết em ấy ở nơi nào.

Hôm sau, Trường trung học tư thục TengGang – Tokyo.

Vừa mới hoàn thành buổi chạy bộ vào buổi sáng, Trương Nghệ Hưng và các bạn cùng lớp trở về phòng học, bạn nam ở bàn bên cạnh tốt bụng đưa cho Trương Nghệ Hưng một chai nước khoáng, cậu mỉm cười đưa tay nhận lấy, rồi sau đó cầm chai nước khoáng lẳng lặng đi đến ngồi xuống ghế của mình.

Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp vừa reo vang, giáo viên bộ môn đã ôm chồng tài liệu giảng dạy đi đến.

Giống hệt những gì Ngô Thế Huân đã nói, trong trường có rất nhiều du học sinh Hàn Quốc, về giao tiếp Trương Nghệ Hưng trên cơ bản có thể dùng tiếng Hàn để giải quyết cùng các bạn học, nhưng giáo viên giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Nhật, cậu lại nghe chẳng hiểu một câu, đành bỏ cây viết trên tay xuống, ngoảnh đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Đã đến nơi này được một tháng, dường như trước đó Lộc Hàm đã nói rõ với giáo viên, cho nên đối với việc lơ đãng học tập của Trương Nghệ Hưng cô vẫn luôn làm như không thấy.

Giáo viên Nhật Bản đứng trước lớp học huyên thuyên nói từng tràng dài, tấm bảng đen phía sau cũng được viết kín hơn phân nửa, đang lúc cô chuẩn bị kết thúc nội dung thứ nhất, đi đến các nội dung tiếp theo, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên gõ cửa phòng học, cắt ngang lời giảng của người kia.

Trương Nghệ Hưng vẫn ngẩng người nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không biết gì về sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm, trong phòng học đột nhiên bùng lên một tràng reo hò cậu cũng không quan tâm, bên tai loáng thoáng nghe được mấy chữ "Đẹp trai quá" linh tinh gì đó.

Thật lâu sau, một bóng người mờ nhạt đột nhiên bao phủ xuống vị trí của cậu, Trương Nghệ Hưng theo bản năng ngoảnh đầu lại, một dáng người cao to đang đứng ngược hướng ánh sáng, Trương Nghệ Hưng cố gắng nheo nheo mắt, khi nhìn thấy rõ ràng diện mạo của đối phương, không thể không kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt.

"Xán... Xán Liệt?!"

"Nghệ Hưng, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro