Chương 36
Hàn Quốc, Seoul, tòa soạn tạp chí Ocen.
"Trương Nghệ Thiên? Trương Nghệ Hưng?" Phóng viên Trịnh vẻ mặt ảo não tựa lưng vào chiếc ghế xoay, hai tay một trái một phải đang cầm hai xấp tư liệu khác nhau, ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại, hai hàng lông mày xoắn xuýt vào nhau.
"Các bạn đồng nghiệp, hoạt động ở nước ngoài lần đầu tiên của I.B.U1 sẽ diễn ra vào ngày mai, cho nên công ty dự định xế chiều hôm nay, cử hai bạn phóng viên đến Nhật Bản, trực tiếp chụp ảnh ở những nơi diễn ra hoạt động, xin hỏi..."
"Tôi, tôi!" Không đợi cho Lý Thất Trường nói hết câu, phóng viên Trịnh lập tức buông tư liệu trên tay xuống, nhanh chóng vọt tới bên cạnh người kia, "Lý Thất Trường, tôi... tôi đi Nhật Bản được không?"
Lý Thất Trường nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát hắn, "Phóng viên Trịnh, không phải cậu đang phụ trách đưa tin về bộ phim mới của Kim Tuấn Miên sao?"
"Cái... cái đó... à! Công việc đó tôi đã giao cho phóng viên Quyền rồi, cậu ta làm tốt lắm!"
Bị kêu đích danh, phóng viên Quyền vẻ mặt bối rối chỉ chỉ vào mình, mới vừa định lên tiếng, lại nhìn thấy cái nháy mắt ra hiệu của phóng viên Trịnh nên đành ngậm miệng.
"Cho nên Thất Trường, anh cho tôi đến Nhật Bản đi!"
Lý Thất Trường nhìn hắn một cái, rồi nhìn lướt qua bảng lịch trình làm việc trên tay, sau đó bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi!"
Ngay tại lúc phóng viên Trịnh chuẩn bị hoan hô thắng lợi, Lý Thất Trường vừa mới xoay người liền đột nhiên quay đầu lại, "Để cho Huệ Trí cùng đến Nhật Bản với cậu đi!"
"Cái gì? Con... con nhỏ nhân viên thực tập đó sao?"
Cửa kính của tòa soạn bất người bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra, một âm thanh va chạm phát ra thật lớn, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.
"Này! Tống Huệ Trí, cô lại tới muộn!" Một phóng viên nam đang viết bảng tin bất mãn hét lên với cô gái đứng ngay cửa.
"A! Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi." Đầu tóc cô gái rối xù, giống như mới vừa thức dậy, còn chưa kịp trang điểm đã vội vàng chạy đến đây.
Nhìn cô không ngừng cúi đầu giải thích với các đồng nghiệp khác, phóng viên Trịnh đột nhiên cảm thấy bắt đầu lo lắng, "Chiều nay dẫn theo con nhỏ hồ đồ này đến Nhật Bản, sẽ không làm hỏng kế hoạch của mình chứ?"
Cùng thời điểm đó, Tokyo – Nhật Bản.
"Vâng, đúng rồi! Một bộ quần áo dành cho con trai, phong cách phải dễ thương một chút." Phác Ân Na đang nói chuyện điện thoại bằng vốn tiếng Nhật vô cùng thành thạo, thỉnh thoảng xuất hiện vài từ ngữ quen thuộc làm cho Thôi Hựu Trí ngồi bên cạnh phải nhíu mày.
"Ân Na này! Mặc dù tiếng Nhật của chị không tốt bằng em, nhưng từ ngữ khi nãy, ý chỉ quần áo nam phải không?"
"Chính xác!" Phác Ân Na hớn hở cúp điện thoại, vui vẻ ngâm nga một khúc hát.
"Em... em lấy đồ nam làm gì?" Thôi Hựu Trí buông tờ tạp chí trên tay xuống, có chút sốt ruột nhìn người kia.
"Đương nhiên là cho Nghệ Hưng tối nay mặc đi dùng cơm chứ gì?" Phác Ân Na quay đầu, buồn cười nhìn người phía trước.
"Em... em điên rồi hả! Đêm nay ra ngoài ăn cơm đã mạo hiểm lắm rồi, em còn muốn Nghệ Hưng quay về mặc đồ nam?"
"Chị Hựu Trí lại nữa rồi, nơi này là Nhật Bản, không có nhiều người biết chúng ta như vậy đâu, huống hồ nếu bị chụp được, thì nói Nghệ Thiên dẫn theo em trai đến Nhật Bản là được rồi!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, chúng ta ở cùng với Nghệ Hưng lâu như vậy, nhưng nó luôn phải mang mặt nạ để sống một cuộc sống của chị mình, bây giờ nó sắp đi rồi, ít nhất trong đêm nay, cho phép nó được là chính mình một lần đi!"
Thôi Hựu Trí há miệng thở dốc, có lẽ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài, cô lấy cuốn tạp chí ở bên cạnh, trong lòng tràn đầy tâm sự.
Mà phía bên kia của bờ biển Nhật Bản, cách xa bán đảo Triều Tiên ba trăm dặm, còn có một người cũng tràn đầy tâm sự.
"Diệc Phàm, tôi sắp ra ngoài ăn cơm, cậu có muốn tôi mua giúp thứ gì không?" Người quản lý đi tới cửa ký túc xá, đột nhiên quay đầu lại nói với Ngô Diệc Phàm đang ngồi trên ghế sô pha.
"Không cần, không muốn ăn." Ngô Diệc Phàm cầm điều khiển từ xa, liên tục nhấn đổi kênh.
Người quản lý khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ đóng cánh cửa ký túc xá lại.
"Các phóng viên hiện đang ở sân bay quốc tế Incheon, nhóm nhạc nữ I.B.U1 đang ở chỗ đăng ký ngay phía sau chúng tôi, chuẩn bị bay sang Nhật Bản để tiến hành các hoạt động đầu tiên ở nước ngoài, mọi người có thể nhìn thấy các fan hâm mộ đang vô cùng cuồng nhiệt."
Trên ti vi đang phát lại tin tức giải trí của buổi sáng ngày hôm nay, lướt qua màn ảnh, Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái liền nhìn thấy một kẻ ngốc đang đứng ngơ ngẩn giữa đám người, tay cầm hộ chiếu, đôi mắt ngơ ngác không biết đang nhìn về nơi đâu.
Chỉ trong nháy mắt như vậy, Ngô Diệc Phàm suy nghĩ, có phải em ấy đang nhìn xem mình có đến sân bay tiễn hay không?
"Ngu ngốc, tại sao cứ nhất định không chịu chủ động chứ?"
Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào di động trên bàn trà thật lâu, một lúc sau, hơi mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Khoảng hai giờ chiều ở Tokyo, một chiếc máy bay từ Incheon Hàn Quốc vững vàng hạ cánh trên đường băng sân bay quốc tế Tokyo.
"Tiền bối, chúng ta ở đâu?" Tống Huệ Trí một tay xách hành lý phóng viên Trịnh đưa cho cô, một tay kéo vali của mình, trên lưng còn đeo thêm vô số những dụng cụ dùng để chụp ảnh, cả người giống như con lừa đáng thương chạy theo bên cạnh phóng viên Trịnh.
"À... Cô về khách sạn trước đi! Tôi đến xem sân khấu ngày mai U.B.U1 biểu diễn ở chỗ nào." Phóng viên Trịnh tự cho là mình đẹp trai, tháo kính râm xuống, đưa tay đến trước mặt Tống Huệ Trí.
"Cái... cái gì?" Người kia nhìn bàn tay hắn chằm chằm cả nửa ngày, sau đó ngẩng đầu lên, mờ mịt chẳng hiểu gì.
"Đưa máy chụp hình đây!"
"À!"
Ra khỏi sân bay, sau khi thuận lợi đuổi Tống Huệ Trí ra chỗ khác, phóng viên Trịnh mới yên tâm thở phào một hơi, "Cuối cùng cũng đuổi được con nhỏ ngu ngốc đó."
Một lúc lâu sau, hắn lôi ra mảnh giấy hơi nhăn nhúm từ trong túi quần, khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa, "Lén lấy được địa chỉ khách sạn của I.B.U1, cũng không biết có đúng không nữa."
Sau đó, hắn lập tức chui vào ghế sau của chiếc taxi, chạy thẳng đến địa chỉ trên mảnh giấy.
Vào mùa đông, dường như trời nhanh tối hơi bình thường, có bốn người đang bí mật lập kế hoạch trốn ra ngoài dùng cơm, nên chỉ ăn rất ít, làm cho Lộc Hàm ngồi ăn kế bên không khỏi nghi hoặc, liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Sau bữa tối, Lộc Hàm trao đổi với trợ lý vài câu, rồi rời khỏi khách sạn
Trợ lý quá ngây thơ làm sao phát hiện được Phác Ân Na đang nói dối, chỉ vài ba câu đã bị cô lừa, ngoan ngoãn đi ngủ.
"Yes! Đối phó được rồi."
"Chị luôn cảm thấy như vậy không hay lắm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chị..." Không đợi Thôi Hựu Trí nói xong, Phác Ân Na đã đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu đừng lên tiếng.
"Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ mới đổi ý, không phải quá muộn rồi sao!" Nhìn thấy Thôi Hựu Trí nản lòng quay đầu sang một bên, Phác Ân Na mới lấy ra bộ quần áo nam mà trước đó đã giấu kĩ, đưa tới trước mặt Trương Nghệ Hưng, "Thay đi!"
Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhận lấy quần áo, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phác Ân Na đẩy mạnh vào phòng thay đồ.
"Chị Ân Na, em mặc như vậy đi ra ngoài... có được hay không." Thật lâu sau, trong phòng thay đồ đột nhiên truyền ra giọng nói của Trương Nghệ Hưng.
"Em đã thay xong chưa? Đi ra chị xem nào."
Vài phút sau, cánh cửa phòng thay đồ chậm rãi mở ra, một thiếu niên xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt của ba người bên ngoài.
"Có phải... rất kì lạ hay không?" Trương Nghệ Hưng hơi mất tự nhiên, đứng nép trong khe cửa chật hẹp, xấu hổ muốn né tránh ánh mắt ngạc nhiên của ba người ngoài cửa.
"Không... không phải! Em... Em như vậy rất dễ thương." Từ lần đầu tiên gặp mặt, thì ba người lúc nào cũng nhìn thấy Trương Nghệ Hưng mặc đồ nữ, nên bây giờ đối diện với bộ dáng nam sinh của Trương Nghệ Hưng, khiến cho các cô đều hơi đỏ mặt.
"Được rồi, thời gian không còn sớm, phải nhanh chóng chạy đến nhà hàng đã đặt trước thôi." Phác Ân Na vỗ nhẹ lên khuôn mặt hơi nóng của mình, đi tiên phong ra khỏi khách sạn.
Ánh trăng xuyên thấu qua bầu trời đêm, phản chiếu lên nền đá xanh trước cửa khách sạn, lơ lửng giữa màn sương mù, không khí lành lạnh vắng vẻ khiến cho phóng viên Trịnh vẫn đứng lưỡng lự ngoài cửa lớn nãy giờ cảm thấy không chịu được, run lên cầm cập, không phải hắn chưa đi vào thử, chẳng qua bảo an đứng canh ở cửa thoáng nhìn thấy máy ảnh trên tay hắn, thì dù cho hắn có thuyết phục như thế nào cũng không được vào.
Phóng viên Trịnh nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi nhìn quanh đại sảnh khách sạn, đột nhiên cảm thấy hơi nhụt chí, "Có vẻ như hôm nay chẳng chụp được gì rồi!"
Trong lúc hắn chuẩn bị xoay người rời khỏi đó, ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy vài bóng người rất khả nghi.
"Bốn người kia... hình như nhìn rất quen mắt!" Dựa vào kinh nghiệm của một phóng viên lâu năm, trực giác cho hắn biết bốn người kia nhất định không đơn giản, không chần chừ thêm giây phút nào nữa, hắn vác máy ảnh rồi vội vàng theo sát bước chân bốn người kia.
"Tới rồi đó! Thế nào? Cách khách sạn chúng ta ở rất gần phải không?" Phác Ân Na đứng trước cửa nhà hàng, không hề e dè mà lớn tiếng nói chuyện bằng tiếng Hàn.
"Suỵt! Em nói nhỏ thôi, làm cho người ta chú ý bây giờ." Duẫn Hiền Nhã nhanh chóng đi đến bên cạnh người kia, cảnh giác nhìn ra xung quanh, rồi đưa tay kéo vành nón của người phía sau xuống.
"Được rồi, chúng ta đi vào thôi!" Thôi Hựu Trí một lòng muốn kết thúc nhanh một chút, lơ là không để ý đến một bóng người lén lút nấp đằng sau những bụi cây, còn có tiếng sập cửa khẽ vang lên giữa màn đêm im lặng.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, bốn người đi đến bàn ăn đã được đặt sẵn, vừa mới ngồi xuống, đã thấy Phác Ân Na mỉm cười dùng tiếng Nhật nói vài câu với người phục vụ, sau đó đối phương lập tức đi ra.
Bàn ăn ngay phía sau, một chiếc ghế đang bị ai đó lặng lẽ kéo ra, kèm theo một bóng người khẽ ngồi xuống.
"Xin chào quý khách, đã làm phiền, đây chính là rượu Sake mà quý khách đã gọi." Nữ nhân viên mặc một bộ kimono màu hồng nhạt, động tác lịch sự đặt bình rượu Sake lên bàn.
"Chờ một chút, chúng tôi đâu có gọi rượu Sake?" Chỉ lờ mờ nghe được hai chữ "Rượu Sake", Thôi Hựu Trí liền hoảng hốt nhìn người phục vụ, người kia cũng dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn lại cô.
"Ấy gu! Là em gọi đó! Bọn họ nói nồng độ loại rượu này không nặng lắm, uống một chút cũng không sao!" Phác Ân Na bĩu môi, nũng nịu nhìn người kia.
"Kệ đi chị Hựu Trí, dù sao cũng đến đây rồi, chị để cho em ấy tùy hứng một lần đi!" Duẫn Hiền Nhã ngồi bên cạnh cầm bình rượu lên, đưa tới trước mặt Phác Ân Na, "Chỉ có thể uống một chút."
"Tuân lệnh!"
Mặc dù nhà hàng mở cửa suốt đêm, nhưng mà tối nay chẳng có bao nhiêu người đến đây dùng cơm, giờ phút này trong nhà hàng chỉ có bốn người họ và một đôi tình nhân, cùng với một người ở phía sau chỉ gọi một ly đồ uống nhưng đã ngồi hơn cả tiếng rồi.
Cánh cửa nhà hàng đột nhiên bị ai đó đẩy ra, khẽ động vào chiếc chuông gió phát ra những tiếng leng keng trong trẻo, ngay tại lúc bốn người theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người ngoài ý muốn rơi vào tầm mắt của bọn họ.
"Thế Huân!" Thôi Hựu Trí và Duẫn Hiền Nhã hoảng hốt, lập tức từ trên ghế bật dậy.
"Cũng may Lộc ca cẩn thận, lúc chiều vừa nhìn thấy mọi người ăn ít như vậy đã biết có chuyện kỳ quái." Ngô Thế Huân vẻ mặt lạnh lùng đứng trước cửa, đột nhiên nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang mặc đồ nam ngồi trong một góc, đồng tử mạnh mẽ phóng to.
"Rốt cuộc thì các người đang làm gì đó?" Ngô Thế Huân bước nhanh đến bên cạnh bàn ăn, cố gắng kiềm chế sự tức giận, lên tiếng hỏi.
"Tôi... chúng tôi làm tiệc tiễn Nghệ Hưng!" Phác Ân Na đã hơi say rượu, đương nhiên không nhận ra vẻ mặt u ám của Ngô Thế Huân, từ chỗ ngồi của mình lảo đảo đứng dậy, giơ ly rượu trong tay lên, "Chúc mừng Nghệ Hưng cuối cùng cũng không cần sống chung với mặt nạ của chị mình nữa!"
Phác Ân Na bất ngờ kêu to, làm cho những người ở nơi đây giật nảy mình, người ngồi phía sau bọn họ rõ ràng thoáng run lên, nhưng trước sau vẫn không hề xoay người nhìn lại, phản ứng kỳ lạ của người kia đã thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân.
"Xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi cảm thấy ngài dường như rất quen mắt." Ngô Thế Huân vừa lịch sự chào hỏi bằng tiếng Nhật, vừa chậm rãi đi về phía đối phương. Đôi mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy ba lô của người kia đặt trên bàn, lộ ra một luồng sáng phản chiếu, không đợi Ngô Thế Huân kịp nhìn rõ, người nọ bỗng nhiên túm lấy ba lô, vừa vội vàng lấy máy chụp hình hướng về người sau lưng nhấn nút liên tục, vừa nhanh chân chạy ra ngoài.
Mặc dù Ngô Thế Huân dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo, nhưng người nọ đã trốn mất dạng từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro