Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Tảng sáng trên bàn cơm, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân đang dùng điểm tâm, Lộc Hàm bởi vì vừa mới sớm tinh mơ đã nhận được điện thoại, nên từ lúc rời giường đến giờ đều ở ngoài ban công hàn thuyên chưa dứt.

"Yo man! Nói cho mọi người biết một tin tức tốt, Nghệ Thiên sắp trở về rồi!" Thật lâu sau, Lộc Hàm đột nhiên giơ di động chạy vọt đến bàn ăn, bởi vì phấn khích nên giọng nói bất ngờ tăng cao, khiến cho Ngô Thế Huân đang uống sữa phải nhảy dựng lên vì hoảng sợ.

"Thật không? Khi nào?" Trương Nghệ Hưng không thể kiềm nén nổi tâm trạng vui mừng, vẻ mặt chờ mong nhìn Lộc Hàm.

"Đúng vậy, ngày mốt sẽ lên máy bay, đến lúc đó, Nghệ Hưng có thể quay trở về cuộc sống của mình rồi!" Nói xong, Lộc Hàm lập tức mở di động ra xem gì đó, không hề phát hiện vẻ mặt mất mác của Trương Nghệ Hưng sau khi nghe được câu nói kia.

"Hầy! Nghệ Hưng là em trai của Nghệ Thiên đấy thôi! Sau này nhất định còn cơ hội gặp lại." Mới vừa nguôi giận, Ngô Thế Huân liếc mắt sang bên cạnh liền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cúi đầu, nhận ra đối phương đang buồn bã, nhịn không được lên tiếng an ủi.

"Ờ! Đúng vậy! Sau này nhất định sẽ gặp lại." Lộc Hàm bất giác ngẩng đầu lên, kèm theo khuôn mặt mỉm cười tươi rói. Hắn kéo chiếc ghế dựa bên cạnh bàn ăn ra rồi ngồi xuống, ngẫm nghĩ hồi lâu, mở miệng nói, "Đúng rồi, lúc Nghệ Thiên trở về, có thể phải làm phiền Nghệ Hưng trước tiên nên nán lại Nhật Bản lâu một chút."

"Ừm! Ngày Nghệ Thiên trở về, vừa vặn là lúc cuộc gặp gỡ fan hâm mộ Nhật Bản lần đầu tiên của I.B.U1 kết thúc, đến lúc đó, các thành viên khác sẽ quay lại Hàn Quốc trước, ở sân bay họp mặt với Nghệ Thiên, chờ mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, sẽ đón Nghệ Hưng trở về." Ngô Thế Huân gật đầu đồng ý, rồi cắt một lát bánh mỳ nướng nhẹ nhàng bỏ vào miệng nhai.

"Em ăn no rồi." Trương Nghệ Hưng lơ đãng dùng dao vẽ loạn lên mặt đĩa một trận, hồi lâu sau, cậu có phần nản lòng bỏ hết dụng cụ xuống, chậm rãi đứng dậy đi ra ban công.

Tựa người vào lan can ngoài ban công, trong lòng đột nhiên cảm thấy u sầu, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở khóa, trên màn hình chính là dáng vẻ mỉm cười híp mắt giống như trẻ con của Ngô Diệc Phàm.

Do dự cả buổi xem có nên gọi cho người trên màn hình hay không, có nên nói cho người ấy biết ngày mai mình sẽ đi Nhật Bản hay không, cuối cùng, vẫn chỉ thở dài, cam chịu số phận bỏ điện thoại lại vào trong túi quần.

"Anh ấy đã nói, mình chẳng là gì để anh ấy phải bận tâm." Trương Nghệ Hưng ngắm nhìn phong cảnh phía xa xa, bất giác lên tiếng lẩm bẩm.

Ngô Diệc Phàm nằm trên sàn phòng tập, thường xuyên lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó, trong lòng rõ ràng rất nhớ người kia, nhưng nhất định không chịu lùi trước một bước.

"Nếu cậu muốn gọi điện thoại thì gọi nhanh đi!" Biên đạo múa ngồi bên cạnh không quen nhìn thấy dáng vẻ do dự của hắn, chăm chú nhìn hắn cả buổi, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nói.

"Bớt xen vào chuyện người khác đi, tôi có nói là muốn gọi sao? Luyện tập!" Ngô Diệc Phàm bất ngờ từ sàn nhà đứng dậy, hùng hổ ra lệnh cho biên đạo múa.

Sau khi hoàn thành các bài tập, Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài, đứng trước máy bán hàng tự động, bất giác nhớ đến nét mặt tươi cười của người nào đó, ngơ ngẩn đến xuất thần.

"Này! Không mua thì đừng chắn ở đó chứ." Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam lạnh lùng mà vô cùng quen thuộc, Ngô Diệc Phàm xoay người, rơi vào tầm mắt chính là vẻ mặt ghét bỏ của Lộc Hàm.

"Cậu cãi nhau với Trương Nghệ Hưng?" Lộc Hàm vừa lựa chọn đồ uống trên máy bán hàng tự động, vừa thờ ơ hỏi thăm người kia.

"Ai nói?" Ánh mắt Ngô Diệc Phàm không được tự nhiên, vội lia sang hướng khác, chột dạ nhỏ giọng lên tiếng phản bác.

"Trước kia, điện thoại của em ấy một ngày vang lên mấy trăm lần, tùy tiện nhìn qua lúc nào cũng là tên của cậu, hai ngày nay lại im lặng đến mức giống như điện thoại bị hư rồi vậy, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết hai người nhất định đang cãi nhau." Lộc Hàm đưa tay đón lấy lon cà phê mới vừa chạy ra khỏi máy bán hàng, nói xong liền quay trở về, chậm rãi đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, "Đừng trách tôi không nói trước cho cậu biết, ngày mốt Nghệ Thiên sẽ về đến đây, chờ ngày mai I.B.U1 tới Nhật Bản, sau khi fan meeting kết thúc, trở lại Hàn Quốc, thì có thể đã không còn là con thỏ nhỏ đáng yêu của cậu nữa rồi."

Lộc Hàm nhấp một ngụm cà phê trong tay, tiếp tục nhàn nhã đi về phía phòng tập.

Ngô Diệc Phàm mơ màng như người mất hồn đi về phòng tập của mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trong đầu tất cả đều là những lời Lộc Hàm vừa mới nói. Hắn đưa tay lấy di động ở bên cạnh, đầu ngón tay dùng sức chọc vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé trên màn hình, "Ngay cả lúc sắp rời đi cũng không muốn nói cho anh biết sao?"

Con người chính là kỳ lạ như vậy, một người muốn đối phương đến tiễn mình, nhưng bởi vì câu nói vô tình kia, cho nên nhẫn nhịn không chịu mở miệng; một người rõ ràng muốn đến tiễn đối phương, nhưng vì giận hờn nên không muốn làm người thỏa hiệp trước trong cuộc chiến tranh này, cho nên luôn án binh bất động chờ đối phương mềm lòng, đều nghĩ rằng thắng làm vua, thua làm giặc.

Sáng sớm hôm sau.

Người quản lý vừa đưa cho Ngô Diệc Phàm ly sữa thật to, vừa cẩn thận quan sát khuôn mặt của người kia, "Tôi nghe nói... hình như hôm nay I.B.U1 đi Nhật Bản!"

Ngô Diệc Phàm nghe thấy như vậy, những thức ăn trong miệng đột nhiên phun ra hết, hắn nâng mắt nhìn lên, chẳng biết vô tình hay cố ý chọc vào đĩa thức ăn, "Rồi sao?"

"Cậu không đi tiễn cô ấy... các cô ấy sao?" Trong ba tháng này, tình cảm của Ngô Diệc Phàm đối với Trương Nghệ Hưng đều được người quản lý thu vào tầm mắt, chẳng qua hắn không biết Trương Nghệ Hưng là con trai mà thôi.

"Người ta không hề nói tin tức này cho anh biết, bây giờ anh tự mình đa tình ra ngoài sân bay, chẳng phải là làm trò cười cho kẻ khác sao?" Ngô Diệc Phàm duỗi thẳng lưng, giả vờ như không có việc gì đến ghế sô pha ngồi xuống, thuận tay lấy điều khiển từ xa ở bên cạnh, bấm loạn về phía ti vi, như suy nghĩ đã sớm bay đến người nào đó rồi.

Cùng thời khắc đó, sân bay quốc tế Incheon.

Rất nhiều fan sau khi biết được tin hôm nay I.B.U1 sẽ đi Nhật Bản, liền sớm giăng banner chờ ở sân bay, nhìn thấy vài người bước xuống xe từ phía xa xa, lập tức chạy đến, dúi vào người bọn họ đủ loại đồ ăn và thú nhồi bông.

Một fan nữ thẹn thùng chạy đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, dúi vào tay cậu con kỳ lân bằng bông, "Chị Nghệ Thiên ở Nhật Bản phải chăm sóc tốt cho bản thân, để fan Hàn Quốc như tụi em có thể yên tâm nha!"

Trương Nghệ Hưng gãi đầu ngượng ngùng, mỉm cười gật đầu với cô bé.

Một vài trợ lý và người đại diện đi cùng đã đến trước cổng đăng ký, nhóm fan ngoan ngoãn ở bên ngoài nhìn vào.

Trương Nghệ Hưng giữ hành lý đứng trước mặt Lộc Hàm, chờ đối phương giúp cậu xác nhận hộ chiếu cùng vé máy bay, bản thân lại không yên lòng nhìn ra xung quanh, sau đó mỉm cười tự giễu.

"Làm gì vậy? Chờ người sao?" Lộc Hàm ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ nhìn đông ngó tây của cậu, cảm thấy buồn cười lên tiếng hỏi.

"Em không có nói cho Diệc Phàm biết em sẽ đi, làm sao anh ấy đến đây được chứ?" Trương Nghệ Hưng khẽ lắc đầu, đón lấy hộ chiếu từ tay Lộc Hàm, chậm rãi đi về phía cổng soát vé.

"Đừng suy nghĩ nữa, lần này đi Nhật Bản, coi như giải sầu đi!" Lộc Hàm khoác tay lên vai cậu, bước lên cửa máy bay.

Máy bay trượt nhanh trên đường băng, bay lên bầu trời rộng lớn.

Trương Nghệ Hưng ngồi ở vị trí sát cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây tuyết trắng mờ ảo bên ngoài, cậu chậm rãi mở bàn tay ra, một chiếc vòng bạc nhỏ lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay, bất giác lên tiếng thì thầm, "Mày nói thử xem, tao còn có cơ hội nhìn thấy chủ nhân của mày nữa không?"

Ngày mốt, chị Nghệ Thiên sẽ từ Mỹ trở về, tất cả mọi thứ đều quay lại vị trí ban đầu của nó, mình vẫn là một học sinh trung học bình thường. Còn Ngô Diệc Phàm, vẫn là người đứng đầu làn sóng Hallyu như trước, là thần tượng được sự quan tâm chú ý của hàng vạn người, hai người sống ở hai môi trường khác nhau như vậy, sau này thật sự còn có thể cùng xuất hiện sao?

Máy bay đáp xuống phi trường quốc tế Tokyo – Nhật Bản.

Tại đất nước xa lạ này, Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, từ trước đến nay chưa từng như vậy, mặc dù cậu khá bỡ ngỡ với những thứ xung quanh, nhưng nơi này không hề có chuyện khiến cho cậu phải phiền lòng, hoặc là... người.

"Nghệ Hưng, như thế này đi, em cùng mọi người quay về khách sạn trước, anh và Thế Huân phải đến xem qua nơi diễn ra fan meeting vào ngày mai." Lộc Hàm vỗ nhẹ vào bả vai Trương Nghệ Hưng, sau đó xoay người đi về phía Ngô Thế Huân đứng cách đó không xa, đang dặn dò về lịch trình với ba thành viên khác.

Sau một lúc lâu, hai người vội vàng đi nhanh về hướng cổng lớn sân bay.

"Nghệ Hưng, chúng ta cũng đi thôi!" Duẫn Hiền Nhã kéo hành lý đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, sau khi nhỏ giọng nói với cậu một câu, liền ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào với những fan Nhật Bản đã đến sân bay đón mọi người.

Bốn người bị fan vây quanh, khó khăn lắm mới ra ngoài an toàn, Trương Nghệ Hưng lịch sự xoay người nói tiếng cám ơn với bọn họ, rồi ngoan ngoãn cúi đầu chào, sau đó mới leo lên chiếc xe mà Lộc Hàm chuẩn bị sẵn.

"Lần này sau khi ở Nhật Bản trở về, Nghệ Hưng sẽ đi sao?" Phác Ân Na lấy tay chống cằm, thoáng cảm thấy khó chịu, bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Mặc dù tôi rất nhớ cái người mắc bệnh tự luyến ở bên Mỹ kia, thế nhưng tôi cũng không đành lòng rời xa Nghệ Hưng."

Nghe vậy, Thôi Hựu Trí cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía tài xế người Nhật Bản đang chăm chú lái xe, sau khi xác định đối phương không hiểu tiếng Hàn, mới miễn cưỡng thở dài một hơi, "Nghệ Hưng là một đứa con trai, bắt em ấy giả gái ở chung với chúng ta ba tháng, đã tủi thân cho em ấy lắm rồi, bây giờ cuối cùng có thể trở về, hẳn là chúng ta nên vui mừng thay em ấy mới đúng."

Trương Nghệ Hưng nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ thản nhiên quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, cửa xe mới vừa mở ra, các vệ sĩ đứng phía sau lập tức tiến lên nghênh đón, rõ ràng đã chặn tất cả các thông tin về khách sạn sẽ ở lại, nhưng vẫn có không ít fan đứng chờ sẵn bên ngoài.

Mọi người vừa xuống xe liền vội vàng chạy nhanh vào đại sảnh khách sạn, đón lấy thẻ phòng từ tay trợ lý rồi lập tức đi vào thang máy.

"Chị Hựu Trí, buổi tối ngày mai chúng ta sẽ quay về Hàn Quốc đúng không?" Cửa thang máy mới vừa đóng lại, Phác Ân Na đã thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ!" Thôi Hựu Trí thờ ơ lên tiếng, đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, "Em lại muốn làm gì nữa?"

"Hiếm khi có cơ hội sang Nhật Bản, em muốn ra ngoài dạo chơi." Phác Ân Na mỉm cười híp mắt, cọ cọ vào người Thôi Hựu Trí lấy lòng.

"Không được, Lộc ca và Thế Huân mà biết thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó." Thôi Hựu Trí vòng hai tay lại, không chút do dự lên tiếng cự tuyệt.

"Vậy... vậy ra ngoài ăn bữa cơm không có vấn đề gì chứ! Ngày mai Nghệ Hưng đi rồi, dù thế nào cũng nên ăn một bữa chia tay?" Phác Ân Na bĩu môi, lập tức chuyển đề tài sang Trương Nghệ Hưng đang đứng ngẩng người bên cạnh.

Thôi Hựu Trí thoáng sửng sốt, quay lại liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, nhíu mày suy nghĩ cả buổi, thật lâu sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, "Vậy... chỉ có thể ra ngoài một lúc thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro