Chương 33
Lộc Hàm kéo Trương Nghệ Hưng đi vào hậu trường của buổi họp báo, lúc bước vào phòng thay đồ, toàn thân Lộc Hàm giống như mất hết sức lực, ngã phịch xuống ghế sô pha, hắn nghiêng người liếc nhìn Trương Nghệ Hưng vẫn còn áy náy đứng trước cửa, dùng sức hít một hơi thật sâu, rõ ràng bị người kia chọc giận không nhẹ, nhưng lại cố gắng đè nén xuống không nói lời nào.
"Lộc ca, thực xin lỗi." Thật lâu sau, trong phòng thay đồ mới chậm rãi vang lên một giọng nam khe khẽ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Em... em." Lộc Hàm nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hai bên huyệt thái dương, "Em có biết, khi nãy em thiếu chút nữa đã phá tan tương lai của một nhóm nhạc rồi không? Trương Nghệ Hưng, cho dù em không nghĩ cho chúng ta và những người khác, chẳng lẽ em không lo lắng cho chị mình sao?"
"Bởi vì quá lo lắng, cho nên mới quyết định tự mình nói ra sự thật." Trương Nghệ Hưng xoay người đóng cửa phòng thay đồ lại, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.
"Có ý gì?" Lộc Hàm quay sang, nhíu mày nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Rache đã biết chuyện em giả trang thành nữ để thay thế chị gái, cô ấy nói, nếu em không công bố thân phận của mình trong buổi họp báo ngày hôm nay, thì cô ấy sẽ thay em nói." Trương Nghệ Hưng thở dài, mặc dù giọng điệu bình thản, nhưng không khó nghe ra sự miễn cưỡng ẩn sâu trong đó.
"Tại sao em không bàn bạc trước với mọi người?" Lộc Hàm nhắm mắt lại, hắn nằm mơ cũng không ngờ, nguyên nhân Trương Nghệ Hưng công khai thân phận thật sự của mình, trên thực tế còn phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn suy nghĩ.
"Có tác dụng sao? Cô ấy không phải là loại người có thể trao đổi điều kiện, nói cho mọi người biết, cũng chỉ làm cho có thêm nhiều người lo lắng hơn mà thôi."
Dứt lời, hai người trong phòng thay đồ lại khôi phục sự im lặng giống như lúc vừa tiến vào. Thật lâu sau, Lộc Hàm giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức xoay người về phía Trương Nghệ Hưng, "Vậy còn chủ tịch? Chủ tịch đã biết chuyện này từ lúc nào?"
Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng cũng không khỏi lâm vào trầm tư, cậu lắc đầu, thì thầm lên tiếng, "Em cũng không biết."
"Quên đi, cho đến lúc Nghệ Thiên trở về, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước." Lộc Hàm vỗ nhẹ vào bả vai an ủi Trương Nghệ Hưng, hai người không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi.
Sau khi Trương Nghệ Hưng rời khỏi sân khấu, buổi họp báo liền khôi phục lại trật tự như bình thường, Ngô Diệc Phàm ngồi ở hàng ghế dành cho nghệ sĩ, thờ ơ trả lời các câu hỏi nhạt nhẽo của đám phóng viên phía dưới.
Chờ cho đến khi buổi họp báo kết thúc, Ngô Diệc Phàm lập tức bỏ rơi người quản lý, một mình chạy đến phòng chờ của Trương Nghệ Hưng, nhưng trùng hợp lại gặp Lộc Hàm từ bên trong đi ra.
"Nghệ Hưng đâu?" Tầm mắt Ngô Diệc Phàm lướt qua Lộc Hàm, lo lắng nhìn quanh phòng thay đồ.
"Tôi bảo Thế Huân chở em ấy về ký túc xá rồi." Lộc Hàm vừa đóng cửa, vừa thờ ơ trả lời câu hỏi của Ngô Diệc Phàm.
"Chuyện khi nãy..."
"Chuyện khi nãy, tôi cũng không rõ lắm, em ấy không hề bàn bạc trước với chúng tôi, cho nên... cậu không cần phải hỏi." Phải thừa nhận rằng, Lộc Hàm có thành kiến sâu sắc với Ngô Diệc Phàm, mặc kệ là sự bất cần đời trước kia của hắn, hay là người hiện tại luôn mang phiền toái đến cho Trương Nghệ Hưng.
"Ngô Diệc Phàm, nếu cậu muốn biết nguyên nhân em ấy mặc đồ nam xuất hiện ở đây, tôi nghĩ cậu nên đi hỏi người bạn gái dịu dàng thanh lịch của cậu đấy." Lộc Hàm đoán rằng, chuyện Rache uy hiếp Trương Nghệ Hưng công khai thân phận, phần lớn là có liên quan đến Ngô Diệc Phàm, cũng không phải ôm tâm lý muốn trả thù, chỉ đơn giản muốn cho Trương Nghệ Hưng ít chịu tổn thương hơn mà thôi.
Không đợi Ngô Diệc Phàm kịp phản ứng, Lộc Hàm đã rời khỏi địa điểm tổ chức buổi họp báo.
Trên xe, di động của Rache không ngừng vang lên, trợ lý đang cầm điện thoại của nàng, vẻ mặt đáng thương không biết phải làm sao, nhưng người phía trước vẫn không hề phản ứng như cũ.
"Khóa máy đi." Rache nhìn lướt qua ba chữ chớp tắt trên màn hình, nhắm mắt lại, phất tay sai bảo trợ lý.
Rốt cuộc, toàn bộ âm thanh tràn ngập trên xe cũng dừng lại, Rache vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì cửa kính bên cạnh đột nhiên bị ai đó gõ hai cái, hơi mất kiên nhẫn quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy một bàn tay đang cầm điện thoại để bên tai, tay kia để trên cửa kính, vẻ mặt thì lạnh như băng, chính là Ngô Diệc Phàm.
Rache cáu kỉnh quay sang trừng mắt nhìn vị trí tài xế trống rỗng kia, âm thầm quyết định muốn cho người tài xế ở thời khắc quan trọng này lại bị tiêu chảy nghỉ việc ngay lập tức.
Người nọ có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, lại dùng sức gõ vào cửa kính xe.
Rache bực bội vò xù mái tóc của mình, sau đó đành ấn nút mở cửa bước xuống, đồng thời cũng không quên bày ra dáng vẻ cao ngạo như trước kia, "Có chuyện gì?"
Đối phương lạnh lùng liếc xéo khinh thường nhìn nàng, đột nhiên nhếch cao khóe miệng châm chọc, "Chuyện Nghệ Hưng mặc quần áo nam xuất hiện ở hội trường khi nãy, có phải liên quan đến cô hay không?"
"Nó là đàn ông, đương nhiên phải mặc quần áo đàn ông." Không hề phủ nhận nghi vấn của Ngô Diệc Phàm, Rache đưa lưng về phía người kia, tầm mắt nhìn về phía bóng tối vô tận trên đường phố.
"Hử! Đúng thật là cô sao!" Ngô Diệc Phàm mím chặt môi, bất giác nắm chặt hai nắm tay lại, những gân xanh trên cánh tay mơ hồ đã hiện lên hết, "Cô có biết, một khi chuyện này vỡ lỡ ra ngoài, thì em ấy và những người bên cạnh phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng không?"
"Bao nhiêu? Chị của nó có thể vì chuyện này mà không thể quay về làm nghệ sĩ, những thành viên khác trong nhóm bởi vì từng có quan hệ mật thiết với đàn ông nên phải chịu sự lên án của dư luận, người quản lý vì nó mà bị công ty đuổi việc, thậm chí ngay đến cả công ty của nó, cũng vì việc này mà làm cổ phiếu giảm mạnh." Rache thờ ơ nói xong những lời kia, nàng dừng một chút, sau đó xoay người, dùng ánh mắt bất chấp tất cả nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, "Thế nhưng, những chuyện đó có liên quan gì đến tôi?"
Ngô Diệc Phàm không thể nào tin được, trừng to hai mắt nhìn người phụ nữ lạnh lùng xa lạ ở trước mặt, bản thân dù sao cũng lăn lộn trong xã hội nhiều năm, thế nhưng không thể nào nghĩ ra lý lẽ gì để trả lời một câu 'có liên quan gì đến tôi' của nàng.
"Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước." Cố tình không để ý đến ánh mắt giận dữ của người kia, Rache chỉnh lại quần áo, xoay người muốn trở lại trên xe.
"Đứng ở góc độ của một người bình thường, những cố gắng của em ấy, những kiên trì của em ấy, có chỗ nào không đáng để cô giữ kín bí mật?" Ngô Diệc Phàm đứng yên tại chỗ, tầm mắt vẫn dừng ở vị trí Rache đã đứng khi nãy.
"Anh nói rất đúng, chẳng qua thật không may, tôi trước sau vẫn không có biện pháp đứng ở góc độ của một người bình thường." Vừa dứt lời, theo sau tiếng 'bíp' vang lên, chính là âm thanh cánh cửa bị người dùng sức đóng mạnh lại.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, Rache ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn những ngọn đèn rực rỡ tỏa sáng trong màn đêm, toàn bộ tâm trí đều là câu nói kia của Ngô Diệc Phàm.
Trương Nghệ Hưng vì ước mơ của chị gái mà không ngừng cố gắng phấn đấu, vì bảo vệ người bên cạnh mà miễn cưỡng bản thân tiếp tục kiên trì. Ngay từ lần đầu tiên nàng biết được bí mật của Trương Nghệ Hưng, cũng đã nghĩ đến tất cả.
Không phải chưa từng nghĩ qua việc cứ giả vờ như không biết gì hết, để cho đứa bé này có thể yên ổn trôi qua ba tháng ở nơi đây, thế nhưng từ lúc Rache biết Ngô Diệc Phàm đã chìm sâu vào tình cảm với Trương Nghệ Hưng, thì lòng thương cảm lập tức được thay thế bởi một sự ghen tuông còn dữ dội hơn.
"Cô Rache, hoạt động trình diễn thời trang vào ngày mai, có cần xác nhận lại với người quản lý của anh Ngô không?" Trợ lý cầm tờ lịch trình của ngày mai, cẩn thận hỏi ý kiến Rache.
"Không cần, từ chối đi! Vở kịch đã kết thúc, anh ấy sẽ không đến, hơn nữa... tôi cũng mệt mỏi rồi."
Sáng sớm hôm sau, cánh cửa phòng chủ tịch công ty YJ bị gõ vang.
"Mời vào." Một tiếng ngắn ngủi nhưng khiến cho ba người đứng bên ngoài cảm thấy hồi hộp không thôi. Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chủ tịch ra, lập tức kéo Ngô Thế Huân đang trốn phía sau cánh cửa, lấy hết can đảm đi vào.
"Còn người nữa đâu?" Kim Thành Nguyên thản nhiên nâng mắt nhìn lướt qua, sau đó nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, hứng thú nhìn ra ngoài cửa.
Vài phút sau, Trương Nghệ Hưng mới cúi đầu chậm rãi bước vào.
"Mọi người có biết, tại sao tôi lại kêu mọi người đến đây không?" Thu hồi vẻ mặt dửng dưng khi nãy, Kim Thành Nguyên ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt để dưới cằm, tầm mắt uy hiếp không ngừng quét qua ba người đối diện.
"Chủ tịch, thực xin lỗi, chúng tôi đã mang phiền toái đến cho công ty." Ngô Thế Huân cắn chặt môi, lên tiếng trước, "Nghệ Thiên thật sự, thật ra vẫn còn bên Mỹ, bởi vì phẫu thuật xảy ra sai sót, cô ấy phải ở bên kia thêm ba tháng."
"Cho nên, các người mới tìm người này đến đây." Kim Thành Nguyên chỉ vào Trương Nghệ Hưng đang đứng giữa hai người, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
"Trước kia Nghệ Thiên có nhắc tới việc cô ấy có một em trai sinh đôi, sau khi nhận được tin tức cuộc giải phẫu có vấn đề, thì người đầu tiên chúng tôi nghĩ đến, chính là cậu ấy."
Sau đó, Lộc Hàm kể lại toàn bộ sự việc từ lúc tìm được Trương Nghệ Hưng cho đến khi xảy ra chuyện ngày hôm qua, từ đầu đến cuối cùng Kim Thành Nguyên nói rõ một lần, nhưng vẫn không hề nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc hay là giận dữ của người kia.
Phòng chủ tịch lại lâm vào cục diện lúng túng.
"Chủ tịch, phóng viên Trịnh của tạp chí Ocen đã tới rồi, bây giờ ông ấy đang ở phòng khách chờ ngài." Điện thoại nội bộ trong phòng chủ tịch đột nhiên vang lên, giọng nói đều đều của trợ lý từ trong điện thoại truyền ra.
"Bây giờ tôi qua ngay." Kim Thành Nguyên khép lại mớ tài liệu trên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng chủ tịch, khi đi qua bên cạnh ba người kia, hắn đột nhiên dừng lại, "Các người hẳn đã biết rõ tại sao phóng viên lại tới đây, chuyện em trai sinh đôi một khi đã vỡ lỡ ra ngoài, nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý của các phương tiện truyền thông, đến lúc đó khó tránh khỏi phải để cho hai người bọn họ cùng nhau tham dự một số sự kiện, tốt nhất các người hãy mau chóng đón Nghệ Thiên trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro