Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Ngày hôm sau, buổi họp báo của công ty YJ.

"Tại sao Nghệ Hưng còn chưa tới?" Lộc Hàm băng qua phòng thay đồ trong hậu trường đang lúc rối ren bận rộn, vội vã kéo Ngô Thế Huân sang một bên.

"Đã gọi điện thoại nhiều lần lắm rồi, nhưng không có bắt máy." Ngô Thế Huân nhíu mày, trong lúc nói chuyện đầu ngón tay vẫn không quên lướt nhanh trên màn hình di động.

Cuội đối thoại đang diễn ra thì có một nhân viên gõ cửa phòng thay đồ, "Buổi họp báo sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa, mời tất cả các nghệ sĩ đi ra ngoài."

"Không còn thời gian nữa, Hựu Trí, mọi người ra đó trước đi!" Lộc Hàm xoay người, đẩy các thành viên đang đứng bên trong ra ngoài hết, sau đó quay đầu lo lắng nói với Ngô Thế Huân, "Thế Huân, bây giờ cậu lập tức lái xe ra ngoài tìm Nghệ Hưng."

Ngô Thế Huân gật đầu, bỏ điện thoại vào túi quần, cầm lấy chìa khóa ở bên cạnh rồi chạy ra như bay. Hắn nhanh chóng đi đến bãi đậu xe bên ngoài địa điểm tổ chức, ngồi vào ghế tài xế, mới vừa khởi động động cơ liền vội vàng phóng xe lao đi.

Chiếc xe vượt qua cổng lớn của hội trường, một bóng dáng mặc bộ quần áo nam đơn giản chợt lóe lên ngoài cửa sổ, không kịp nhìn kỹ xem người nọ là ai, Ngô Thế Huân đã nhanh chóng lái xe chạy về hướng công ty.

Còn có 3 phút nữa là buổi họp báo chính thức bắt đầu, Ngô Diệc Phàm là đại tiền bối trong công ty, đương nhiên ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho nghệ sĩ.

Các hậu bối khác ở công ty đã lục tục đến đông đủ, Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nhìn ra xung quanh, nhưng không hề nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc của Trương Nghệ Hưng. Ngoảnh lại thì đã thấy các thành viên cùng nhóm ngồi xuống hàng ghế đầu, Ngô Diệc Phàm không nhịn được, lên tiếng hỏi thăm người kia, "Tại sao không thấy Nghệ Hưng?"

Thôi Hựu Trí cẩn thận nhìn sang người bên cạnh, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói, "Nghệ Hưng còn chưa tới, bây giờ anh Lộc Hàm cùng Thế Huân đang đi tìm cậu ấy."

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm không khỏi nhíu mày lại, hắn duỗi thẳng cơ thể như đang suy nghĩ gì đó, khi nâng mắt lên đột nhiên thoáng nhìn thấy vẻ mặt đang nói nói cười cười của người kia, đối phương dường như cũng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, biểu cảm lạnh nhạt khinh thường phút chốc đã lướt qua khuôn mặt hắn.

Ngô Diệc Phàm vội vàng túm lấy người quản lý bên cạnh, trừng mắt giận dữ nhìn người kia, "Tại sao cô ấy lại ở đây?"

"Rache là khách mời của buổi concert, lại vừa là người yêu của cậu, cô ấy ở đây không phải rất bình thường sao?" Người quản lý mặt cắt không còn giọt máu, vung cánh tay mình ra khỏi Ngô Diệc Phàm rồi vội vàng chạy xuống sân khấu.

Cùng thời khắc đó, Rache ngồi dưới khán giả, đôi mắt xinh đẹp tinh tế lướt lên sân khấu nhìn chằm chằm vào hai mươi mấy nghệ sĩ, xem đi xem lại nhiều lần, xác nhận Trương Nghệ Hưng không hề có mặt, nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng, mím chặt môi lại.

Ngày hôm đó, mặc dù nàng đã say rượu, nhưng những lời đã nói với Trương Nghệ Hưng, nàng vẫn nhớ rất rõ ràng. Nếu Trương Nghệ Hưng thật sự có ý định ở hôm nay công khai thân phận của mình, thì nàng chắc chắn có thể làm cho người kia hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí, nhưng điều này cũng biểu hiện cho mối quan hệ giữa nàng và Ngô Diệc Phàm cũng chính thức kết thúc.

Tương tự, đang lo lắng tại sao Trương Nghệ Hưng bây giờ còn chưa xuất hiện còn có một người nữa.

Kim Thành Nguyên ngồi ở hàng ghế đầu dành cho khách VIP, từ lúc các nghệ sĩ bắt đầu lên sân khấu, đã chăm chú tìm kiếm hình bóng một người, nhưng mắt thấy buổi họp báo sắp bắt đầu, mà bên vị trí trên kia vẫn còn trống một chỗ, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Ba phút sau, đèn chiếu đồng loạt rọi lên sân khấu, buổi họp báo chính thức bắt đầu.

"Hoan nghênh các bạn phóng viên đã đến tham dự buổi họp báo của công ty YJ, tôi rất vinh dự khi có thể làm MC trong ngày hôm nay." Kim Chung Đại mỉm cười chuyên nghiệp, dựa theo nội dung trên tờ kịch bản, trước hết để cho các nghệ sĩ nói ra cảm nhận của mình sau buổi concert, sau đó chính là thời gian cho phóng viên đặt câu hỏi.

"Diệc Phàm, cậu có thể phát biểu cảm nhận của mình khi được biểu diễn trên một sân khấu với Rache không?" Phía dưới đột nhiên có một phóng viên đặt câu hỏi với Ngô Diệc Phàm. Vừa dứt lời, ngay lập tức những máy chụp ảnh đã đồng loạt hướng về phía Rache.

"Thật ra cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, lúc trước đã từng biểu diễn qua sân khấu tình nhân với các nghệ sĩ khác, cho nên nó chỉ là công việc bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt cả."

Dứt lời, Ngô Diệc Phàm tiện tay đưa micro cho hậu bối bên cạnh, nhướng cao hai mắt nhìn về phía Rache đầy khiêu khích.

Có lẽ không ngờ rằng Ngô Diệc Phàm sẽ trả lời câu hỏi này như vậy, sau khi nghe hắn nói xong, phóng viên liền đen mặt lại, không có được đáp án như mong muốn, hắn chỉ có thể tức giận ngồi xuống.

Buổi họp báo bất tri bất giác đã trôi qua một nửa, ngay tại lúc Lộc Hàm muốn thở phào nhẹ nhõm, thì trong khán phòng đột nhiên có một người lên tiếng nghi vấn, "À... xin hỏi, I.B.U1 còn một thành viên nữa đâu rồi?"

Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tầm mắt mọi người đồng loạt hướng về chiếc ghế trống trên sân khấu, trong khán phòng không ngừng phát ra những lời thì thầm nghi ngờ của phóng viên, những nghệ sĩ trên sân khấu cũng đưa mắt nhìn sang các thành viên còn lại trong nhóm.

Trong lúc hỗn loạn, cánh cửa hội trường chậm rãi bị người đẩy ra, một bóng dáng mảnh mai ngược chiều ánh sáng đang đứng trước cửa.

Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của người kia, Ngô Diệc Phàm đột nhiên quay mặt về phía cánh cửa, nheo mắt nhìn đối phương từ từ bước lên sân khấu.

"Người đó là ai?" Bất ngờ có một phóng viên nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang đi vào hội trường, chỉ một câu đã hướng sự chú ý của tất cả mọi người về phía cậu, nhưng cậu vẫn cúi đầu, bình tĩnh đè chặt mũ lưỡi trai trên đầu xuống, đi từng bước một về phía sân khấu.

Hình dáng của người tới ngày càng rõ ràng, cái loại cảm giác quen thuộc này làm cho Ngô Diệc Phàm nhất thời hoảng sợ không thôi, "Em ấy... đang làm cái gì?"

Tương tự như vậy, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng mặc quần áo nam xuất hiện tại khán phòng này, khiến cho Rache đang ngồi ở hàng ghế VIP cũng cảm thấy kinh hãi, bất chấp người bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ, nàng nắm chặt hai tay lại, bất giác lắc đầu thật mạnh, "Nó... nó điên rồi!"

"Chờ một chút, sao người đó lại giống thành viên Nghệ Thiên của I.B.U1 vậy?" Vừa dứt lời, những phóng viên mới nãy còn đang ngồi trật tự phía dưới trong nháy mắt đã ùa hết lên, không ngừng chen lấn la hét bao quanh Trương Nghệ Hưng lại.

"Nghệ Thiên, tôi có thể hỏi lý do tại sao hôm nay cô lại mặc trang phục nam đến tham dự buổi họp báo này không?" Một phóng viên đưa micro đến bên môi Trương Nghệ Hưng, chờ đợi câu trả lời của cậu, người kia nâng mắt nhìn lướt qua một lượt, sau đó chậm rãi đưa tay lên vành nón, tháo mũ lưỡi trai trên đầu xuống, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt ngắn gọn gàng cứ như vậy xuất hiện dưới ánh đèn.

"Bởi vì... tôi vốn dĩ là đàn ông."

Một giọng nam trong trẻo từ trong miệng Trương Nghệ Hưng chậm rãi truyền ra, bốn phía bỗng nhiên phát ra những âm thanh sửng sốt kinh ngạc, tiếp theo sau đó, là những tiếng 'tách, tách' của máy ảnh không ngừng vang lên.

"Nói cách khác, là cậu giả trang thành nữ để gia nhập vào làm thực tập sinh trong công ty YJ sao?" Một phóng viên mất kiên nhẫn hét lên, từ trong đám người nhào đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, hào hứng giơ micro lên chóp mũi cậu.

"Tôi..."

"Các bạn phóng viên, Nghệ Hưng không phải là nghệ sĩ, các người đừng dàn trận như vậy, sẽ dọa cậu ấy hoảng sợ đấy."

Một giọng nói trầm thấp vững vàng từ micro truyền ra, tuy không phải là những lời dọa dẫm, nhưng khiến cho người ta cảm thấy có một loại uy hiếp không thể nào kháng cự lại.

Kim Thành Nguyên cầm micro trong tay, đứng bên ngoài đám đông, những phóng viên trước mặt đều tự giác lùi ra tạo thành con đường nhỏ cho người kia tiến vào. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, ung dung trầm tĩnh đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, thản nhiên đưa tay khoác lên bờ vai cậu.

"Chủ tịch Kim, trong một nhóm nhạc nữ mà lại có thành viên nam, về chuyện này, xin hỏi ngài có gì để giải thích không?" Phóng viên Trịnh đứng đối diện Kim Thành Nguyên đột nhiên thẳng người lên, vẻ mặt tự tin đưa micro đến dưới cằm người kia.

"A! Không thể nào, tôi có thể đảm bảo với mọi người, nhóm nhạc nữ của công ty chúng tôi, tất cả nghệ sĩ đều là nữ." Kim Thành Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh, khóe miệng nở ra nụ cười còn sâu hơn khi nãy, "Còn người đang đứng cạnh tôi lúc này, cậu ấy đúng thật là con trai, chẳng qua cậu ấy không phải là thành viên Nghệ Thiên của U.B.U1 như mọi người đã suy đoán."

Kim Thành Nguyên rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào hai con ngươi đen láy của Trương Nghệ Hưng, nét tao nhã biểu hiện trên khuôn mặt dần biến mất theo những lời phát ra, "Cậu ấy là em trai sinh đôi của Nghệ Thiên, Trương —— Nghệ —— Hưng!"

Lần này, không chỉ có các phóng viên xung quanh cảm thấy kinh ngạc không thôi, mà ngay cả Ngô Diệc Phàm trên sân khấu, cùng người mới nhận được tin tức Trương Nghệ Hưng đã đến buổi họp báo, vừa chạy vào bên trong hội trường, Lộc Hàm, đều cảm thấy hoảng sợ nói không nên lời.

Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh Kim Thành Nguyên, ngẩng đầu kinh hãi, trừng to hai mắt nhìn người kia.

"Thế nhưng chủ tịch Kim, trên sân khấu vẫn còn một ghế trống, ngài có thể nói cho chúng tôi biết, Nghệ Thiên thật sự bây giờ đang ở đâu không?"

Nghe vậy, đám người của Lộc Hàm ở phía sau, không khỏi nín thở một trận.

"Cám ơn mọi người đã quan tâm đến cô ấy, sau buổi biểu diễn ở concert, Nghệ Thiên đột nhiên bị cảm nặng. Ngay trong đêm đó, công ty cũng đã sắp xếp cho cô ấy đến điều trị tại bệnh viện, tình hình hiện giờ cũng đã khá hơn rất nhiều." Kim Thành Nguyên không hề do dự nói ra một loạt, giọng nói thản nhiên làm cho người ta cảm thấy những lời hắn nói nhất định là sự thật, "Thật ra, xuất phát từ ý muốn bảo vệ các người thân trong gia đình, Nghệ Thiên cũng không hy vọng em trai mình trở thành đối tượng của dư luận, hôm nay Nghệ Hưng đến đây, chẳng qua chỉ muốn lên tiếng giải thích thay chị gái. Nên mong rằng các bạn phóng viên ở đây, có thể dành thêm nhiều trang báo để viết về các nghệ sĩ trong công ty chúng tôi."

Dứt lời, Kim Thành Nguyên nâng mắt nhìn về phía Lộc Hàm, người kia lập tức hiểu ý rẽ đoàn người bước vào, vội vàng kéo tay Trương Nghệ Hưng đi vào trong.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng khuất dần vào hậu trường, mới thoải mái thở phào một hơi. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Thành Nguyên vẫn còn đứng ở trung tâm đám đông, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, từ tận đáy lòng chậm rãi dâng lên.

Kim Thành Nguyên dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của người kia, chẳng qua mặt vẫn không đổi sắc, ngoảnh lại đối diện với tầm mắt Ngô Diệc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro