Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Rạng sáng 3 giờ, Ngô Diệc Phàm nằm trên giường bệnh, vẫn còn rất tỉnh táo.

Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến những âm thanh xào xạc, hắn nhíu mày khó chịu, thầm nghĩ có lẽ là các y tá đi kiểm tra, liền trở mình nằm thẳng lại, giả vờ như đang ngủ.

Tiếng bước chân cách Ngô Diệc Phàm ngày càng gần, người nọ tựa hồ như ngừng lại bên giường, thật lâu sau, mà cũng không hề phát ra động tĩnh gì. Ngô Diệc Phàm làm ra vẻ lơ đãng kéo chăn sát lên trên, đôi mắt lập tức khẽ mở ra trong lúc cái chăn động đậy, lại bất ngờ thoáng nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc, nhịp tim đột nhiên đập mạnh, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Trương Nghệ Hưng đứng bên giường, nhìn dáng vẻ của Ngô Diệc Phàm ngay cả lúc ngủ cũng nhíu mày lo lắng, một loại cảm giác áy náy từ tận đáy lòng chậm rãi dâng lên.

Cậu khẽ cắn môi, từ từ ghé sát vào người đang nằm trên giường, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của đối phương, ngay giây tiếp theo, người khi nãy vẫn còn nhắm chặt hai mắt đột nhiên nhảy dựng lên, mạnh mẽ xoay người Trương Nghệ Hưng lại, ôm tới trên giường.

"Anh... không phải anh đang ngủ sao?" Trương Nghệ Hưng hoảng hốt nhìn người đàn ông đè trên cơ thể mình, đối phương khẽ nhướng mày, càng tiến sát vào thêm một chút.

"Vậy còn em? Không phải em đã nói muốn chấm dứt trò khôi hài này của chúng ta sao? Bây giờ lại đến đây làm gì? Muốn tiếp tục?"

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng rũ mắt xuống, trong ánh mắt chợt lóe vẻ bi thương.

"'Ngô Diệc Phàm, lúc trước anh đã đồng ý giúp em giữ kín bí mật, anh có giữ đúng lời hứa không?" Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vào hai mắt Ngô Diệc Phàm, vẻ mặt chưa bao giờ thật sự nghiêm túc đến như vậy.

"Đã hứa với em, làm sao anh có thể quên? Những việc như không giữ lời, không phải là style của Ngô Diệc Phàm anh." Hắn mỉm cười híp mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, một lúc lâu sau, Ngô Diệc Phàm đột nhiên thu lại vẻ mặt tươi cười, hồi hộp lên tiếng, "Nghệ Hưng, tha thứ cho anh được không? Chuyện hôm đó... anh thật sự không biết sẽ trở thành như vậy."

"Ngô Diệc Phàm, em tin anh." Người phía trên vừa mới nói xong, Trương Nghệ Hưng liền mở miệng đáp lời.

Cậu chủ động vươn hai tay ôm choàng qua cổ Ngô Diệc Phàm, nhẹ nhàng chồm người lên hạ xuống một nụ hôn trên môi đối phương.

"Này... em đang mời gọi anh sao?" Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn cậu, Trương Nghệ Hưng cũng bị chính hành động của mình làm cho đỏ mặt, cảm nhận được tầm mắt cực nóng của người kia, cậu bĩu môi quay mặt sang chỗ khác, "Không... không phải anh đang bị sốt sao? Vẫn là nên nghỉ ngơi đi!"

"Bác sĩ nói, anh nên vận động nhiều hơn, như vậy mới có thể nhanh khỏi bệnh được." Ngô Diệc Phàm mờ ám tiến đến bên tai Trương Nghệ Hưng, hơi thở ấm áp phả vào trong, nung đỏ vành tai của cậu, "Đã sẵn sàng chưa?"

"Rồi..."

Phòng bệnh vốn dĩ ảm đạm, nhưng đêm nay, có lẽ bởi vì hai người kia, mà thêm một phần xuân sắc.

Sáng sớm, mặt trời chiếu những tia nắng chói lọi từ phía Đông trên bầu trời xanh thẳm, ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ phòng bệnh, phản chiếu lên cơ thể của hai người trên giường.

Ngô Diệc Phàm mơ màng mở mắt ra, bảo bối bé nhỏ vẫn còn gối đầu lên cánh tay hắn ngủ say, không biết mơ thấy những gì, mà Trương Nghệ Hưng đang nhíu chặt mày lại.

Bên ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Ngô Diệc Phàm lập tức đề phòng, kéo chăn cao lên, giấu con thỏ nhỏ vào trong.

"Diệc Phàm! Anh mới vừa hỏi bác sĩ, ông ấy nói hôm nay cậu đã có thể xuất viện, để bây giờ anh đi làm một ít thủ tục, rồi lát nữa đưa cậu trở về công ty!" Người quản lý cầm bệnh án của Ngô Diệc Phàm vội vàng đi vào, luyên thuyên nói một hồi mới ngẩng đầu nhìn về phía người kia.

"À... nhưng mà, em vẫn còn cảm thấy trong người rất khó chịu, đầu còn rất đau, tay chân cũng không có chút sức lực." Ngô Diệc Phàm cố tình bày ra dáng vẻ mệt mỏi, vẻ mặt của người quản lý rõ ràng thoáng bối rối.

"Vậy... nếu không, nếu không thì hôm nay cậu nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi?"

"Em cũng nghĩ... tốt nhất nên như vậy!" Ngô Diệc Phàm còn gật đầu một cách nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy người bên cạnh hơi giật mình.

"Vậy cậu cứ ở đây ngây ngốc thêm một ngày nữa đi!" Nói xong, người quản lý liền bước ra khỏi phòng bệnh.

Trong nháy mắt cánh cửa đã được đóng lại, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng kéo chăn xuống, một đôi mắt cười cứ như vậy lộ ra ngoài không khí.

"Em thức từ khi nào?" Ngô Diệc Phàm cưng chiều nhéo nhẹ cái mũi người kia, mỉm cười rạng rỡ.

"Lúc anh nói đầu vẫn còn rất đau." Trương Nghệ Hưng dụi mắt, để lộ lúm đồng tiền nhỏ dễ thương, "Tại sao anh lại nói dối?"

"Anh... muốn dành cả ngày hôm nay cho em." Ngô Diệc Phàm dùng vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn cậu, chậm rãi lên tiếng, "Muốn đưa em đến một nơi rất đặc biệt."

Mười lăm phút sau, Ngô Diệc Phàm lén lúc mở cửa phòng bệnh, hai người đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, không quan tâm đến tiếng quát lớn của y tá, chạy thẳng một đường đến cổng bệnh viện.

"Hai vị muốn đi nơi nào?" Tài xế taxi nhìn vào gương chiếu hậu, thờ ơ hỏi.

"Đến trung tâm mua sắm gần đây nhất." Ngô Diệc Phàm tháo mũ lưỡi trai xuống, bỏ qua vẻ mặt ngỡ ngàng của người bên cạnh, trả lời câu hỏi của tài xế.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại lớn, Ngô Diệc Phàm đội mũ lên, tùy tiện đưa hai tờ tiền xanh cho tài xế rồi nắm tay Trương Nghệ Hưng đi vào trong.

"Em ở chỗ này chờ anh một chút." Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đến trước cửa hàng quần áo dành cho nam, bảo cậu đứng đấy, rồi bản thân vội vã đi vào.

Thoáng chốc, hắn cầm một túi quần áo ra khỏi cửa hàng, nhét cái túi to vào trong tay Trương Nghệ Hưng, "Thay đi!"

Trương Nghệ Hưng ôm quần áo, bị Ngô Diệc Phàm đẩy mạnh vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại, cậu ngập ngừng nhìn bộ đồ nam trong tay, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lời người kia.

"Ngô Diệc Phàm, chúng ta đi đâu vậy?" Rời khỏi khu mua sắm, hai người lại ngồi trên taxi, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, từ thành phố sầm uất dần trở thành nông thôn giản dị, Trương Nghệ Hưng không nén nổi nghi hoặc, lên tiếng hỏi.

"Tới nơi thì em sẽ biết." Ngô Diệc Phàm kéo cậu lại ôm vào lòng, nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khóe miệng không khỏi giương cao.

Taxi ngừng trước một miếu thờ nho nhỏ, Ngô Diệc Phàm xuống xe, dắt tay Trương Nghệ Hưng đi nhanh về hướng những thôn xóm bên trong.

"Bà ngoại!" Đi qua một đoạn đường lầy lội, từ xa đã nhìn thấy một bà lão đang phơi ngô gần gốc cây đa. Ngô Diệc Phàm vui vẻ kéo tay Trương Nghệ Hưng chạy nhanh về phía bà, người kia chỉ đành bối rối theo phía sau.

"Đã về rồi! Còn dẫn theo bạn, tại sao lại không gọi điện báo cho bà trước một tiếng, để bà chuẩn bị đã chứ!" Bà lão lau tay vào chiếc tạp dề đeo trước bụng, mỉm cười phúc hậu với Trương Nghệ Hưng.

"Chào... chào bà ngoại!" Cậu bé hậu tri hậu giác rút ra khỏi bàn tay Ngô Diệc Phàm, căng thẳng cúi đầu chào bà lão ở trước mặt.

"Ai u! Đứa nhỏ này lễ phép quá, không cần phải câu nệ như vậy đâu, coi như nhà mình là được rồi!" Bà lão xoay người bưng rổ hạt ngô đã được phơi khô từ dưới đất lên, dẫn hai người đi vào trong nhà, "Các cháu cứ ngồi chơi, bà đi chuẩn bị cơm trưa."

Đi phía sau bà lão, Ngô Diệc Phàm đột nhiên kéo tay Trương Nghệ Hưng lại, phả hơi thở nóng ấm vào bên tai cậu, "Mới đây mà đã kêu là bà ngoại? Có phải muốn gả cho anh rồi hay không?"

"Ngô Diệc Phàm, anh..."

Không đợi cậu nói xong, Ngô Diệc Phàm đã cười hề hề nhảy đến bên cạnh bà ngoại, tựa đầu lên vai bà làm nũng, "Bà ngoại, cháu muốn ăn thịt kho tàu do bà làm."

"Được được được, đều làm cho các cháu hết."

Sau khi ăn xong, Trương Nghệ Hưng cũng chẳng biết hương vị ra sao, ngồi đối diện chính là người thân của Ngô Diệc Phàm, cái loại cảm giác hồi hộp này không cần nói cũng biết.

"Bà... bà ngoại, để cho cháu thu dọn là được rồi!" Trương Nghệ Hưng chủ động dọn dẹp chén đĩa, nhưng không ngờ Ngô Diệc Phàm bên cạnh đã lắc đầu, đè tay cậu lại.

"Bà ngoại, cháu với bà cùng dọn đi!"

Nhìn sắc mặt của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng đột nhiên hiểu ra người kia đang muốn làm gì, lập tức kéo tay hắn lại muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đối phương lại dùng vẻ mặt kiên định nhìn cậu, "Tin tưởng anh."

Ngô Diệc Phàm cùng bà ngoại bưng chén đĩa vào nhà bếp, đổ thức ăn dư vào lại nồi, mở vòi nước ra, thoáng chốc, trong nhà bếp chỉ còn lại âm thanh nước chảy và tiếng bát đĩa khua vào nhau.

Ngô Diệc Phàm hít một hơi thật sâu, mới vừa chuẩn bị mở miệng, không ngờ bà ngoại lại lên tiếng trước một bước, "Đứa nhỏ kia rất ngoan, cháu phải đối xử tốt với người ta đó."

"Bà... bà ngoại, làm sao bà biết..."

"Cháu lớn như vậy, mà có khi nào dẫn bạn về nhà chơi đâu, mặc dù bà đã lớn tuổi, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh tường lắm, khi bà đứng dưới tán cây, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai đứa nắm tay nhau chạy thẳng từ đầu thôn về phía bà." Bà ngoại vừa rửa chén đĩa, vừa cúi đầu tiếp tục nói, "Bà ngoại cũng không phải là người cổ hủ, sống đến từng tuổi này, có thể nhìn thấy cháu của mình cao lớn như vậy, bà đã thỏa mãn lắm rồi, chẳng lẽ vì muốn ôm một đứa chắt trai, mà bảo cháu kết hôn với người mình không hề yêu thương sao?"

"Bà ngoại, cám ơn bà." Ngô Diệc Phàm nghẹn ngào ôm bà từ phía sau, vô số những lời biết ơn cùng xin lỗi tại thời điểm này chỉ có thể hóa thành một cái ôm im lặng mà thôi.

Một mình Trương Nghệ Hưng ở trong phòng khách đứng ngồi không yên, lo lắng đến nỗi hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Thật lâu sau, cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng từ nhà bếp đi ra, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, ra hiệu "Ok" với Trương Nghệ Hưng, không đợi người kia kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng đến trước mặt cậu, mạnh mẽ ôm đối phương vào trong vòng tay của mình.

"Bà ngoại đã đồng ý, từ nay về sau... em phải cùng anh bước tiếp con đường này, có biết không?"

Vào giây phút này, Trương Nghệ Hưng chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, nếu như ngày mai không bao giờ đến, có phải cậu sẽ mãi mãi cùng Ngô Diệc Phàm đi hết đoạn đường này hay không.

"Vâng! Đã biết."

Xẩm tối, hai người dùng xong cơm chiều tại nhà bà ngoại, rồi đón xe trở về thành phố, trước khi đi, bà ngoại đột nhiên kéo tay Trương Nghệ Hưng lại, đặt một chiếc vòng bạc nho nhỏ vào trong tay cậu.

"Hồi còn nhỏ Diệc Phàm đã đeo cái này, vốn dĩ bà muốn giữ dùm nó, chờ sau này nó có con, sẽ cho đứa nhỏ đó mang, bây giờ xem ra, cũng không còn tác dụng nữa rồi, vòng bạc này, cháu hãy bảo quản giúp nó đi!"

Bà ngoại nói xong, phất tay chào tạm biệt hai người, rồi xoay người đi vào nhà.

Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn chiếc vòng trong tay, rồi ngẩng lên nhìn người bên cạnh, bất giác nắm chặt chiếc vòng trong tay thêm một chút, cậu nghĩ rằng, mặc dù không biết có thể bảo quản trong bao lâu, nhưng cậu nhất định sẽ nắm chặt nó trong tay, mãi cho đến ngày nào đó kết thúc mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro