Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

"Sau khi tập vũ đạo xong, Thế Huân sẽ đến đón chúng ta về nhà, dù sao cậu cũng là nam sinh, cũng không thể ở chung với các thành viên khác được." Di động trong túi áo đột nhiên vang lên, Lộc Hàm nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, không thể không cau mày.

"Lộc Hàm, nếu cậu có việc gấp thì cứ đi trước đi! Giao Nghệ Hưng cho tôi là được rồi." Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm một cái, lên tiếng quan tâm.

"Vậy được rồi! Nghệ Hưng, tối nay gặp." Lộc Hàm hướng về phía Trương Nghệ Hưng, đưa tay làm động tác cố lên, rồi xoay người rời khỏi phòng luyện tập.

Công ty YJ, phòng chủ tịch.

"Việc lần trước tôi giao cho cậu điều tra, có tin tức gì chưa?" Kim Thành Nguyên nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm đang đứng trước cửa, liếc mắt một cái.

"Nhân viên cụ thể còn chưa tra ra được, nhưng có thể xác định là người của Ban giám đốc bên kia."

"Đám lão gia này thật là... một khắc cũng không thể yên tĩnh." Kim Thành Nguyên thở dài, đưa tay xoa nhẹ mi tâm. "Đúng rồi, sau khi từ Mỹ trở về, tiến độ luyện tập của Nghệ Thiên có tốt không?"

Đột nhiên chống lại ánh mắt thâm thúy của Kim Thành Nguyên, Lộc Hàm không khỏi sửng sốt một chút, "Cô ấy... cô ấy luyện tập rất tốt."

"Thật vậy sao? Vậy là tốt rồi, thời điểm debut không còn xa nữa, tôi cũng hy vọng cô ấy có thể chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ." Nói xong, khóe miệng Kim Thành Nguyên gợi lên một nụ cười nhạt, khiến cho người ta không khỏi lạnh sống lưng.

"Vâng... Chủ tịch, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép được ra ngoài trước." Lộc Hàm chột dạ, muốn nhanh chóng né tránh tầm mắt của Kim Thành Nguyên. Sau khi được sự đồng ý của đối phương, Lộc Hàm vội vàng co giò chạy nhanh ra khỏi phòng chủ tịch.

Nhìn bóng dáng kích động đào tẩu của Lộc Hàm, Kim Thành Nguyên thu lại nụ cười khi nãy, đưa tay click chuột để mở một email vừa mới được gửi vào sáng nay, ngay giây tiếp theo, một tập hồ sơ đã dứt khoát chiếm giữ toàn bộ màn hình máy tính.

Kim Thành Nguyên vuốt cằm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu bé đang mím môi, để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên làn da trắng nõn mịn màng.

"Trương —— Nghệ —— Hưng?"

Lời nói của Kim Thành Nguyên quả thật không sai một li, ngay khi Trương Nghệ Hưng vừa vào công ty, ngày hôm sau đã có người đến quay teaser, như vậy kế tiếp sẽ là showcase để chính thức ra mắt.

"Anh Lộc Hàm, như vậy có được không?" Trương Nghệ Hưng mặc một chiếc quần màu trắng ngắn cũn cỡn, phơi bày trong không khí một đôi chân thẳng tắp trắng nõn đang không ngừng phát run.

"Không có sao đâu, lát nữa cậu cứ đi lên làm theo y chang những gì mà hôm qua Chung Nhân đã dạy cậu, cứ nhảy tự nhiên là được." Lộc Hàm vỗ vỗ bờ vai Trương Nghệ Hưng, lộ ra một nụ cười có thể khiến cho người khác yên tâm.

"OK! Kế tiếp, Nghệ Thiên chuẩn bị!" Đạo diễn ra lệnh một tiếng, đám nhân viên nhanh chóng bắt tay vào bố trí khung cảnh, một lúc lâu sau, bên trong đã nổi lên đoạn nhạc được chuẩn bị cho teaser của Trương Nghệ Hưng.

Trong chớp mắt, Trương Nghệ Hưng đã bị nhân viên đẩy lên trước máy quay, nhìn thoáng qua Lộc Hàm đang đứng phía sau đạo diễn, đối phương đang dùng khẩu hình miệng nói với cậu một câu cố lên.

"Ready? Action!"

Nhớ lại động tác vũ đạo ngày hôm qua Chung Nhân đã dạy, Trương Nghệ Hưng không ngờ bản thân lại có thể cảm nhận được tiết tấu âm nhạc mãnh liệt mà cuốn mình vào những điệu nhảy một cách tự nhiên như vậy.

Cũng trong studio đó, Ngô Diệc Phàm vừa mới kết thúc buổi chụp ảnh bìa cho một tạp chí, hắn đang nhàm chán nghịch điện thoại, đột nhiên phòng bên cạnh vang lên những âm thanh sôi động, làm gợi lên lòng hiếu kì của hắn.

Ném điện thoại cho trợ lý đang đứng bên cạnh, Ngô Diệc Phàm ung dung đút tay vào túi quần, chậm rãi đi đến căn phòng kế bên.

"Đã lâu không gặp, anh Lộc Hàm!" Vừa mới bước chân vào bên trong, đã nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng sau lưng đạo diễn.

"Oh! Là Ngô Diệc Phàm hả! Đã lâu không gặp." Lộc Hàm xoay người lên tiếng chào hỏi, một lần nữa lại dời tầm mắt về màn ảnh.

Không nhận được lời nhiệt tình ân cần thăm hỏi, Ngô Diệc Phàm bất mãn bĩu môi, chậm rãi đi đến bên cạnh Lộc Hàm.

"Là ai vậy? Nhìn thật quen mắt." Ngô Diệc Phàm nhìn thân ảnh mảnh khảnh trên màn hình, hơi nheo nheo hai mắt.

"Diệc Phàm, cậu đã gặp qua Nghệ... Nghệ Thiên của chúng tôi sao?" Lộc Hàm nghi hoặc quay sang.

"Nghệ Thiên? A! Chính là người đẹp lần trước đã chạy vào nhà vệ sinh nam."

Ca khúc cuối cùng được biểu diễn xong, Trương Nghệ Hưng dưới ánh mắt tán thưởng của đạo diễn, vui vẻ chạy đến bên cạnh Lộc Hàm, nhưng sau khi nhìn thấy người đang đứng kế bên Lộc Hàm, cả người không ngừng nóng lên.

"Xin chào, người đẹp!" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng của đối phương, Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật cao hứng, liền chủ động mở miệng bắt chuyện làm quen.

Ý thức được giọng nói của mình chưa được thay đổi, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu sững sờ nhìn Ngô Diệc Phàm, cúi người chào một cái, rồi cũng không nói gì.

"À, Nghệ Thiên của chúng tôi... Có hơi thẹn thùng, Diệc Phàm cậu đừng so đo với cô ấy." Nhìn ra lo lắng của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm lập tức thay cậu giải vây.

"Không sao đâu, tôi không ngại." Nói là nói với Lộc Hàm, nhưng tầm mắt lại dán chặt trên người Trương Nghệ Hưng.

"Lộc ca, quay phim đã xong, lát nữa chúng ta còn có hẹn với thầy Kai luyện vũ đạo đấy!" Trương Nghệ Hưng thấp giọng nói nhỏ bên tai Lộc Hàm, làn áo theo động tác lơ đãng của cậu để lộ ra một khoảng eo nhỏ trắng ngần.

"À, Diệc Phàm! Chúng tôi còn có việc phải đi trước, hôm nào rảnh rỗi sẽ nói chuyện tiếp!" Nói xong, Lộc Hàm xoay người nói vài câu với Ngô Thế Huân đang phụ trách công việc quay phim cho những thành viên khác, rồi vội vàng dẫn theo Trương Nghệ Hưng rời khỏi phòng thu.

"Hắn chính là người lần trước đã bắt gặp cậu ở nhà vệ sinh nam?" Lộc Hàm ngồi trên ghế lái xe, thỉnh thoảng lướt mắt nhìn qua Trương Nghệ Hưng đang ngẩn người ngồi bên cạnh.

"Hả? Ừm, chính là anh ấy."

"Cái loại đại minh tinh như hắn, tốt nhất là không nên qua lại." Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng không biết có hiểu cái gì hay không mà cứ gật đầu như đúng rồi, thất vọng thở dài.

Sau khi quay xong teaser, các bài hát trong album cũng được hoàn thành suôn sẻ.

"Anh Lộc Hàm, lát nữa là lên sân khấu rồi, thế nhưng bây giờ em còn hồi hộp lắm." Ngồi trong phòng chờ của buổi showcase, Trương Nghệ Hưng lo lắng nắm chặt lấy hai tay. Lộc Hàm cười cười, chìa tay lấy một ly sữa nóng cùng thuốc đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.

"Đừng lo lắng, như thế này thì làm sao mà lên sân khấu, cứ làm theo những lời anh nói hôm qua là được."

Khá lâu sau, có một nhân viên vội vàng đi vào thông báo cho Trương Nghệ Hưng mau lên sân khấu chuẩn bị.

"Cố lên, Nghệ Hưng!"

Sau khi các phiên bản đầy đủ của teaser được chiếu hết trên màn hình lớn, Trương Nghệ Hưng ở phía sau tấm màn che được chậm rãi nâng lên, cùng với tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc của khán giả bên dưới. Âm nhạc mạnh mẽ cũng được bật lên, Trương Nghệ Hưng vô cùng thông thạo biểu diễn cùng các thành viên.

"Đúng là giống thật!" Ở trong phòng chờ, Ngô Thế Huân nhìn màn ảnh đang chiếu lại những động tác của Trương Nghệ Hưng, không thể nào tưởng tượng được, lắc lắc đầu.

"Đúng vậy đó! Như thế mới dễ dàng đánh tráo chứ!" Lộc Hàm cười cười, tiếp tục mở miệng nói: "Hy vọng đến lúc Nghệ Thiên trở về, sẽ không bị em trai của cô ấy vượt mặt."

Ca khúc đầu tiên kết thúc, Trương Nghệ Hưng cùng các thành viên đứng thành một hàng trên sân khấu.

"1, 2, 3, Xin chào tất cả mọi người, we're I.B.U1." Theo động tác cúi đầu ở bọn họ, ở phía dưới lại vang lên từng tràng thét chói tai không dứt.

"Có vẻ I.B.U1 của chúng ta ngày đầu tiên ra mắt đã được ủng hộ thật nhiều như vậy rồi, vậy thì tiếp theo xin mời các thành viên tự giới thiệu về bản thân đi!" MC mỉm cười đưa microphone đến cho Trương Nghệ Hưng, người kia sau khi đón lấy microphone liền ngẩn người cả ra.

"Này! Nghệ Thiên à! Không thể ngây người đứng trên sân khấu như vậy nha!" Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng ngượng ngùng thè lưỡi, đỏ mặt đem microphone giơ lên môi của mình.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là thành viên của I.B.U1, Nghệ Thiên."

Buổi showcase kéo dài một giờ cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc, Trương Nghệ Hưng trốn đến một nơi không ai nhìn thấy thở phào một hơi, nhưng đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ nhẹ.

"Cậu làm tốt lắm, Nghệ Hưng!" Thôi Hựu Trí đưa tay xoa xoa mái tóc của Trương Nghệ Hưng, nhìn về phía cậu nở ra một nụ cười tán thưởng.

Trương Nghệ Hưng vội vàng chạy trở về phòng chờ, sau khi mở cửa ra, trong nháy mắt đã thấy một thân ảnh không thể nào ngờ đến đang ngồi trên ghế salon.

"Chủ tịch? Sao ngài lại có mặt ở chỗ này?" Thôi Hựu Trí trừng to hai mắt, kinh ngạc nhìn Kim Thành Nguyên.

"Buổi showcase hôm nay thành công lắm, nên tôi quyết định khao mọi người một bữa." Kim Thành Nguyên ngẩng đầu, quét mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, khóe miệng khẽ cong mỉm cười, khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.

"Cho mọi người nửa giờ, nửa giờ sau tôi muốn nhìn thấy mọi người ở Free Pub." Nói xong, Kim Thành Nguyên chậm rãi đi ra khỏi phòng chờ.

"Anh Lộc Hàm, em cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra." Trương Nghệ Hưng ghé miệng sát vào tai Lộc Hàm, thì thầm nói một câu.

"Thật ra... Anh cũng cảm thấy như vậy."

Sau khi đi vào Free Pub, Trương Nghệ Hưng vẫn lo lắng túm chặt lấy góc áo của Lộc Hàm, người kia cũng sợ cậu đi loạn sẽ xảy ra chuyện, nên để mặc cậu theo sát phía sau mình.

"Nghệ Hưng, cậu nên uống thuốc trước đi, bằng không lát nữa anh sợ sẽ có người đến nói chuyện với cậu đấy." Lộc Hàm kéo Trương Nghệ Hưng đến bên quầy bar, xin người phục vụ một ly nước lọc để cho cậu uống thuốc.

"Anh Lộc Hàm, em muốn đi vệ sinh."

Về việc lần trước Trương Nghệ Hưng mặc trang phục nữ mà đi vào nhà vệ sinh nam, hiện tại Lộc Hàm nhớ lại còn cảm thấy sợ hãi. Do dự một chút, đột nhiên nhìn thấy Duẫn Hiền Nhã đang đứng nói chuyện phiếm cách đó không xa, "Hiền Nhã, em đến đây một chút."

"Có chuyện gì vậy anh Lộc Hàm?" Đột nhiên bị anh quản lý gọi vào, Duẫn Hiền Nhã nghi hoặc đi tới.

"Em dẫn Nghệ Hưng đi WC một chút nha." Nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Trương Nghệ Hưng, đang đứng bên cạnh Lộc Hàm, Duẫn Hiền Nhã đột nhiên hiểu ra, gật gật đầu.

"A! Không thành vấn đề, Hưng Hưng, để chị dẫn em đi vệ sinh."

Bởi vì bữa tiệc này do chủ tịch của công ty tổ chức, Ngô Diệc Phàm lại là đại tiền bối trong công ty, đương nhiên hắn chắc chắn phải có mặt. Nhưng mà hắn vừa đến mới có vài phút, đã cùng một mỹ nữ dáng người nóng bỏng dính chặt lấy nhau, hai người ở bên ngoài cọ cọ xát xát cả nửa ngày, cuối cùng quyết định vào nhà vệ sinh nữ vội vã giải quyết.

Sau những tiếng thở gấp kiều mị, mỹ nữ cất bước rời khỏi WC, Ngô Diệc Phàm cũng chuẩn bị ra ngoài, không ngờ lúc này cánh cửa nhà vệ sinh nữ lại được mở ra.

"Chị đứng ở bên ngoài chờ em." Duẫn Hiền Nhã dẫn theo Trương Nghệ Hưng đang đỏ mặt tiến nào nhà vệ sinh nữ, người phía sau bởi vì thẹn thùng nên vẫn chưa dám ngẩng đầu nhìn lên.

Một lúc sau, bên trong truyền ra thanh âm xả nước, "Chị Hiền Nhã, em xong rồi." Duẫn Hiền Nhã đang lơ đãng nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn lướt qua, lập tức đẩy Trương Nghệ Hưng trở vào bên trong.

"Có chuyện gì vậy chị Hiền Nhã?" Trương Nghệ Hưng trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn nàng.

Duẫn Hiền Nhã thật cẩn thận liếc nhìn xung quanh, muốn xác định ở bên trong WC không còn ai khác nữa, nhưng lại bỏ qua căn phòng ở tận cùng phía trong đang đóng chặt cửa kia.

"Nghệ Hưng, phụ nữ bọn chị khi đi vệ sinh đều ngồi trên bàn cầu, cho nên tấm lót ở phía trên không bao giờ được đẩy lên." Nói xong, Duẫn Hiền Nhã đưa tay kéo tấm lót xuống dưới.

"Cái này... Thật sự em không để ý đến."

"Nghệ Hưng, em là con trai, có rất nhiều thói quen trong cuộc sống sẽ không giống với bọn chị, vì vậy từ nay về sau em phải chú ý thật kỹ, cho dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nếu không, việc em giả danh làm Nghệ Thiên rất nhanh sẽ bị phát hiện." Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, cùng Duẫn Hiền Nhã ra khỏi nhà vệ sinh.

Thật lâu sau, cánh cửa ở gian phòng cuối cùng kia cũng từ từ mở ra, Ngô Diệc Phàm chậm rãi đi ra ngoài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thật đê tiện, "Hình như tôi đã phát hiện ra... một chuyện vô cùng thú vị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro