Chương 28
Ngày công ty YJ diễn ra concert.
Trương Nghệ Hưng ngồi lo lắng trong hậu trường, hai lòng bàn tay không ngừng chà xát vào nhau, từ lúc showcase đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy.
"Lộc ca, em muốn đi vệ sinh." Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, nghiêng đầu sang nói với Lộc Hàm.
"Lại đi nữa?" Lộc Hàm nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cậu, thở dài thường thượt, "Lúc nãy không phải mới đi rồi sao?"
Nhận được sự đồng ý, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng đứng dậy, còn chưa chạy ra khỏi cửa, phía sau lại vang lên giọng nói của Lộc Hàm, "Em đừng nói với anh em mặc bộ đồ này mà vào nhà vệ sinh nam đó nha!"
"Em biết rồi!"
Đi vệ sinh xong, Trương Nghệ Hưng đang chuẩn bị ra ngoài, mới vừa mở cửa, liền thấy người không muốn gặp mặt nhất.
Rache đứng trước gương sửa sang lại quần áo, đột nhiên từ trong gương thoáng nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ở phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường.
"Xin... xin chào!" Mặc dù không muốn nhìn thấy cô ấy, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn lịch sự lên tiếng chào hỏi trước.
Thấy đối phương dường như không quan tâm gì đến mình, cậu cũng không tức giận, vội vàng tiến đến rửa tay rồi đi ra ngoài, thì giọng nói của người nọ bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Có phải cậu chưa nói với Ngô Diệc Phàm là tôi thích anh ấy?" Thấy Trương Nghệ Hưng không trả lời, Rache đột nhiên xoay người thích thú, cơ thể nhàn nhã dựa vào bồn rửa, "Là không muốn nói hay không dám nói?"
"Nói hay không nói, có gì quan trọng!" Trương Nghệ Hưng quay lại, có chút lo lắng nhìn vào hai mắt cô.
"Cái gì?" Rache nghe vậy, không khỏi nhíu mày, phản ứng của Trương Nghệ Hưng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
"Người thích Ngô Diệc Phàm, cũng.... cũng không phải chỉ có một mình chị, quan trọng là, người anh ấy thích là tôi, vậy là đủ rồi." Lắp bắp nhiều lần mới nói được câu hoàn chỉnh, trong lòng bàn tay Trương Nghệ Hưng đã ra đầy mồ hôi.
"Vậy sao?" Đợi cậu nói xong, Rache thoáng giật mình, bất động thanh sắc nắm chặt tay lại, sau đó khôi phục vẻ mặt cao ngạo, nâng cằm đi ra khỏi toilet.
Trương Nghệ Hưng trở lại phòng chờ, mới kịp nhận ra những lời mình đã nói khi nãy, đột nhiên cảm thấy hối hận, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu mình.
"Làm gì đó? Còn sợ mình chưa đủ ngốc sao?" Ngô Diệc Phàm bắt lấy cánh tay trắng trẻo kia, đặt lên môi hôn một chút.
"Tại sao anh vẫn còn ở đây? Không phải đã đến lượt anh lên sân khấu rồi sao?" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn người trước mắt, quên luôn rút tay mình ra.
"Em cũng biết anh sắp lên sân khấu, không phải tiết mục của em ngay sau anh sao? Tại sao còn chạy loạn?" Ngô Diệc Phàm giả vờ nổi giận, trừng mắt nhìn cậu, cố tình bày ra dáng vẻ lo lắng, không để cho đối phương có cơ hội lên tiếng phản bác, đã nắm tay Trương Nghệ Hưng chạy ra ngoài.
"Đợi thêm lát nữa đi, các chị Hựu Trí..."
"Các cô ấy đã ra ngoài từ lâu rồi."
Mới vừa tới hậu trường, các nhân viên đã vội vàng kéo Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài, người kia đứng trên sân khấu, không hề quan tâm đến vẻ mặt u ám của Rache, nháy mắt về phía Trương Nghệ Hưng.
Âm nhạc vang lên, mọi ánh đèn đều tập trung về giữa sân khấu, tạo ra một vòng tròn thật lớn, hai thân thể dây dưa vào nhau lập tức xuất hiện trước mắt khán giả. Bên dưới khán đài bùng nổ từng đợt gào thét chói tai, làm cho Trương Nghệ Hưng thoáng cảm thấy lo lắng.
Luyện tập rất nhiều lần nên các động tác đều được thực hiện lưu loát như mây bay nước chảy, khi Rache đang tiến hành tư thế dựa người vào Ngô Diệc Phàm, thì đột nhiên thoáng nhìn thấy Trương Nghệ Hưng dưới sân khấu, một ý nghĩ đen tối lập tức xuất hiện trong đầu.
Cùng thời khắc đó, Trương Nghệ Hưng đứng ở khu vực điều khiển, nhìn những động tác thân mật của hai người trên sân khấu đang luân phiên thay đổi trên màn hình, càng xem càng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì.
Cuối cùng âm nhạc cũng đi đến hồi kết, ngay tại lúc Trương Nghệ Hưng muốn thở phào một hơi, trong khán phòng đột nhiên phát ra những tiếng thét chói tai. Cậu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, rơi vào tầm mắt chính là hình ảnh hai người đang ôm hôn nhau trên sân khấu, vào giờ phút này nhịp tim cậu dường như đã ngừng lại.
Rache mượn động tác vờ hôn cuối cùng, bất ngờ đặt môi mình vào sát đôi môi của Ngô Diệc Phàm, người kia muốn đẩy cô ra, nhưng đối phương đã nói một câu khiến cho hắn giật mình đứng yên tại chỗ.
"Nếu bây giờ anh đẩy tôi ra, tôi sẽ nói cho mọi người biết thân phận thật sự của Trương Nghệ Hưng." Rache nói xong, còn không quên liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đang đứng ngẩn ra dưới khán đài, cô biết điều này đối với đứa trẻ kia thật sự rất tàn nhẫn, nhưng cô không cam lòng khi mình còn chưa ra sức thực hiện đã giơ tay nhận thua.
Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn hai người trên sân khấu, muốn dời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng đôi mắt lại cố tình không nghe lời. Kim Chung Nhân ở bên cạnh liếc nhìn cậu, nhíu mày quay lại, thấp giọng hỏi biên đạo múa khác cũng đang ngạc nhiên không kém, "Động tác thay đổi khi nào vậy?"
"Hả... hả? Không, hai người bọn họ không hề nói qua cho chúng ta biết là muốn thay đổi thành một nụ hôn thật sự! Lúc luyện tập Ngô Diệc Phàm còn nói như vậy là được rồi, nhưng bây giờ... Ôi! Quả nhiên là một đôi tình nhân! Chứ nếu như đối với bạn diễn bình thường sao có thể thân mật giống như vậy?"
Giọng nói không lớn, nhưng Trương Nghệ Hưng hoàn toàn nghe thấy rành mạch.
Rõ ràng là một hình ảnh vô cùng xinh đẹp, nhưng sâu trong đôi mắt Trương Nghệ Hưng lại nhói đau như kim châm, từng cơn sợ hãi chua xót không ngừng trào lên khiến cho đôi mắt cùng trái tim đau đớn không chịu nổi. Tiếng la hét vẫn tiếp tục vang lên, ngay tại lúc Trương Nghệ Hưng cho rằng mình sắp chết đuối giữa những tràng reo hò này, thì một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chụp lên hai mắt cậu, trong lúc hoảng hốt, cậu cảm thấy mình rơi vào một vòng tay vững chãi mà cũng không kém phần dịu dàng.
"Không muốn nhìn thì đừng nhìn nữa."
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, khuôn mặt mịt mờ loáng thoáng nước mắt ẩm ướt, "Chủ... chủ tịch."
Nhưng không biết, toàn bộ màn này, đã rơi vào tầm mắt của người nào đó trên sân khấu.
Ngô Diệc Phàm chống lại ánh mắt Kim Thành Nguyên, một trận lửa giận vô danh từ đáy lòng chậm rãi dâng lên, hắn bất giác nắm chặt tay lại.
"Này! Đi xuống." Rache đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, tình cờ lên tiếng nhắc nhở, nhưng đổi lại chính là cái liếc mắt lạnh lùng giận dữ của đối phương.
Không phải không cảm nhận được ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, nhưng Trương Nghệ Hưng không hề muốn quay đầu lại nhìn hắn. Thật ra Rache nói rất đúng, cậu không nói cho Ngô Diệc Phàm biết chuyện Rache thích hắn, là bởi vì cậu không dám, cùng tranh giành với Rache, lợi thế duy nhất của cậu chính là lời nói yêu từ miệng Ngô Diệc Phàm, thế nhưng tình cảm này có thể kéo dài trong bao lâu?
Chỉ biết rõ là, hai người vừa mới hôn nhau khi nãy, không nhất định do sự tự nguyện của Ngô Diệc Phàm. Nhưng có thể nói, nụ hôn của Rache, đã nhắc nhở cậu rất nhiều điều.
"Nghệ Thiên, lên sân khấu thôi." Thôi Hựu Trí tiến lên vỗ nhẹ vào bả vai Trương Nghệ Hưng, dịu dàng lên tiếng.
"Vâng." Trương Nghệ Hưng cúi đầu, lau mặt qua loa, rồi ngẩng lên mỉm cười với Thôi Hựu Trí.
Theo sau các thành viên bước lên sân khấu, khi đi qua bên cạnh Ngô Diệc Phàm, rõ ràng cảm nhận được người kia vươn tay ra, thế nhưng trước lúc người kia chạm tới cổ tay của mình, Trương Nghệ Hưng đã nhanh chóng né tránh.
Màn trình diễn kết thúc rất nhanh, từ đầu đến cuối Trương Nghệ Hưng đều không tập trung, có vài động tác bởi vì cậu quá phân tâm mà thiếu chút nữa đã nhảy sai.
Khi bước xuống sân khấu, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, không biết cảm xúc này là gì, rõ ràng cậu nên thở phào một hơi, nhưng lại cố tình kiềm nén cảm giác mất mác không ngừng dâng lên từ đáy lòng.
Mãi cho đến lúc tất cả các thành viên trong công ty lên sân khấu hợp xướng bài hát cuối cùng, Trương Nghệ Hưng vẫn chưa thật sự đối diện với Ngô Diệc Phàm, đôi khi thoáng nhìn qua, dường như thấy người kia mặc bộ trang phục màu trắng, đi dẫn đầu đám đông, bên cạnh còn có một người, không kịp thấy rõ là ai, hay nói chính xác là, không muốn biết người đó là ai.
"Nghệ Hưng, về thôi." Trương Nghệ Hưng không biết mình xuống sân khấu bằng cách nào, chờ khi cậu lấy lại tinh thần, chỉ có Lộc Hàm đứng bên cạnh, dùng ánh mắt quan tâm nhìn cậu.
"Lộc ca, mấy giờ rồi?" Trương Nghệ Hưng mở to đôi mắt mịt mờ, ngơ ngác lên tiếng.
"Một giờ sáng, các thành viên khác đều đã trở về." Lộc Hàm nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu.
"Vâng, chúng ta về nhà đi!"
Chiếc xe dừng ở gara dưới ký túc xá, lúc Trương Nghệ Hưng bước xuống mới phát hiện đôi chân mình không còn chút sức lực, Lộc Hàm bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ có thể té ngã bất cứ lúc nào của Trương Nghệ Hưng, vội vàng tiến lên đỡ cậu.
"Được không?"
"Vâng, em không sao." Trương Nghệ Hưng quay lại, lộ ra nụ cười chỉ khiến cho người ta đau lòng. Lộc Hàm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cố nén đau đớn, nhịn không được đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cậu, "Không muốn cười thì đừng cười, xấu xí lắm."
Trở lại ký túc xá, Trương Nghệ Hưng chúc Lộc Hàm ngủ ngon rồi quay về căn phòng của mình, tiếng đóng cửa rất nhỏ, nhưng Ngô Thế Huân vẫn từ trong phòng ngủ đi ra, "Không có việc gì chứ?"
Lộc Hàm lườm người kia một cái, sau đó tự mình đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh tìm chai nước lọc, tu ừng ực đến hơn nửa chai, mới lên tiếng nói, "Cảnh tượng khi nãy không phải cậu đã nhìn rõ rồi sao, nếu như cậu tận mắt nhìn thấy người yêu của mình hôn môi với người khác, cậu sẽ có cảm giác gì?"
Ngô Thế Huân xấu hổ sờ vào mũi, sau đó lại không cam lòng, lên tiếng nói, "Tại sao anh không đi an ủi cậu ấy?"
Lộc Hàm ném chai nước rỗng vào thùng rác, lùi ra sau ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, "An ủi như thế nào? Những gì nên nói đều đã nói, dù sau chúng ta cũng không phải là người thân của em ấy, không thể nào can thiệp quá nhiều vào vấn đề riêng tư như vậy!"
Ngô Thế Huân gật đầu đồng ý, "A! Chúng ta không phải là người thân của cậu ấy, nhưng người thân của cậu ấy, chúng ta có quen biết một người!"
Cửa phòng đột nhiên gõ vang, Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, lập tức đi đến xoay tay nắm cửa, "Thế Huân, có chuyện gì sao?"
"Có điện thoại tìm cậu." Ngô Thế Huân dựa người vào cửa, giơ di động trong tay lên, khóe miệng giương cao không hiểu đang cười gì. Trương Nghệ Hưng luống cuống nhận lấy điện thoại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân, người kia chỉ mỉm cười, ân cần giúp cậu đóng cửa phòng lại.
"A lô?" Trương Nghệ Hưng để điện thoại bên tai, cẩn thận lên tiếng.
"Con thỏ à!" Trong ống nghe đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc của người nào đó, khiến cho hốc mắt Trương Nghệ Hưng lập tức đỏ hoe.
"Chị... chị hai, thật... thật sự là chị sao?" Cậu hít mũi, mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng nói xong một câu.
"Mới hai tháng không gặp, ngay cả giọng nói của chị cũng không nhận ra?" Nghe thấy người bên kia điện thoại cười khẽ vài tiếng, rồi tiếp tục nói, "Nghệ Hưng, thực xin lỗi, tại chị mà em phải chịu khổ."
Một câu kia giống như đánh tan tuyến phòng ngự cuối cùng của Trương Nghệ Hưng, cậu uất ức ngồi xổm bên cạnh giường, ôm chặt di động nhưng không hề lên tiếng.
"Cố gắng thêm chút nữa! Chị sắp trở về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro