Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Nơi ghi hình nhanh chóng khôi phục lại bình thường, Ngô Thế Huân mượn cớ Trương Nghệ Hưng khó chịu trong người, nhân cơ hội dẫn cậu trở về.

Chờ cho đến lúc Trương Nghệ Hưng đi rồi, Kim Thành Nguyên mới tự mình quay lại phòng chờ, khi đi ngang qua toilet, đúng lúc gặp được nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp rác ngoài hành lang, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một cái chai màu trắng.

"Xin lỗi, có thể cho tôi xem cái đó một chút được không?" Kim Thành Nguyên chỉ vào cái chai trong túi rác, để lộ một nụ cười ôn hòa.

Dì dọn vệ sinh cảm thấy kỳ quái, liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn từ trong túi rác lấy ra cái lọ nhỏ đưa đến cho hắn.

"Erytcin, thuốc ức chế dây thanh quản mới nhất của Mỹ." Kim Thành Nguyên cầm lọ nhỏ trong tay, nhớ lại những lời Ngô Thế Huân lẩm nhẩm khi nãy, hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lại một chút, "Như vậy xem ra, giọng nói của Nghệ Hưng, hẳn là dựa vào cái này để duy trì. Còn người đã lấy trộm thuốc... không lẽ là cô ấy?"

Hắn lợi dụng thân phận người hợp tác trong kế hoạch sắp tới, đến kiểm tra hệ thống camera quan sát, không có bất ngờ gì khi bên trong thấy được hình dáng của Rache, từ băng ghi hình có thể nhìn thấy rõ ràng, Rache đi đến thùng rác trong toilet, cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ màu trắng ném vào.

"Nói như vậy... chẳng lẽ cô ấy cũng biết chuyện Trương Nghệ Hưng là con trai sao?" Kim Thành Nguyên ngồi trước bàn làm việc, vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó.

Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng trở lại công ty, sau khi nói cho Lộc Hàm biết chuyện đã làm mất thuốc, người kia cũng dùng dáng vẻ không thể nào tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

"Lộc ca, anh đừng trừng mắt nữa, có trừng cũng không kiếm được thuốc đâu, may mắn là lúc đó nơi ghi hình bị đứt cầu dao, nếu không thì không biết làm thế nào để kết thúc nữa." Ngô Thế Huân chán nản ngồi xuống sàn nhà, bên cạnh còn có một Trương Nghệ Hưng đang cảm thấy vô cùng áy náy.

"Thế nhưng sao lại trùng hợp như vậy, dù gì Music Bank cũng là một chương trình lớn! Sao nói đứt cầu dao là đứt cầu dao được chứ?" Lộc Hàm thở dài, sau đó cũng buồn bã ngồi xuống, "Bất quá, thuốc này nếu đánh mất cũng khó có thể mua lại! Anh thật vất vả mới nhờ người khác mua được cho một lọ."

"Lộc ca, Thế Huân, thực xin lỗi, em... em đi về trước." Trương Nghệ Hưng nâng đôi mắt nhìn thoáng qua hai người phía trước, sau đó lại cúi đầu mất mát.

Một mình Trương Nghệ Hưng đi lên sân thượng của công ty, cảm giác tội lỗi trong lòng muốn ép cậu đến không thở được, cậu hít một hơi thật sâu, rồi lấy điện thoại ra muốn nói cho Ngô Diệc Phàm biết chuyện này, nhưng cánh cửa phía sau đột nhiên bị ai đó đẩy ra.

Trương Nghệ Hưng hoảng sợ, bối rối nhét điện thoại vào trong túi quần, lúng túng xoay lại cúi chào người đang đến.

Kim Thành Nguyên chứng kiến toàn bộ quá trình kinh hãi của cậu, không khỏi bật cười thành tiếng, "Đừng quá lo lắng như thế, tôi chỉ lên đây hóng gió mà thôi."

Hắn để hai tay vào trong túi quần, nhàn nhã đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, người kia nuốt nuốt nước bọt, tự giác đứng xa đối phương một chút.

"Được rồi, em đứng ở đây đi!" Kim Thành Nguyên hất cằm về phía cậu, sau đó đưa tay nắm vào lan can hít một hơi thật sâu.

Trương Nghệ Hưng vừa không dám mở miệng nói chuyện, lại vừa không dám bỏ đi, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên cạnh chủ tịch, khoảng thời gian từ ngày giáng sinh đến bây giờ cũng đã trôi qua khá lâu, Trương Nghệ Hưng đối với người trước mặt này, bất giác lại khôi phục cảm giác sợ hãi.

"Đúng rồi, hôm nay các em đến ghi hình ở Music Bank phải không?" Thật lâu sau, Kim Thành Nguyên đột nhiên quay đầu lại nói với Trương Nghệ Hưng, người kia thoáng kinh ngạc, rồi lập tức bối rối gật đầu.

"Hôm nay tôi cũng có một cuộc họp ở đó." Nói xong, hắn giống như chợt nhớ đến điều gì, vội vàng tìm kiếm trong túi áo một lượt, lấy ra một cái lọ nhỏ màu trắng đưa đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, "Nhân viên công tác phát hiện vật này ở trong phòng chờ, người đó nghi ngờ là của các em, nên đưa cho tôi mang về, thế nào? Của các em phải không?"

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy cái lọ đó, hai mắt đột nhiên sáng hẳn lên, cậu mạnh mẽ gật đầu liên tục, lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu tỏa sáng trên khuôn mặt, khiến cho Kim Thành Nguyên nhịn không được, bật cười thành tiếng.

"Lần sau phải kiểm tra cho cẩn thận, nếu làm mất nữa cũng không có ai nhặt lại đâu." Nói xong, hắn đưa tay xoa đầu Trương Nghệ Hưng rất tự nhiên, người kia còn chưa kịp nhận ra động tác lúc này của Kim Thành Nguyên có bao nhiêu sự thân thiết, chỉ biết ngây ngốc gật đầu.

"Đúng rồi, đây là thuốc gì vậy? Sao tôi chưa từng thấy qua." Kim Thành Nguyên giả vờ tò mò muốn tiếp cận cái chai, Trương Nghệ Hưng sợ đến mức lập tức giấu chai thuốc ra sau lưng.

"Không nói cũng được, tôi không nhiều chuyện nữa." Kim Thành Nguyên mỉm cười, sau đó xoay người đi về phía cánh cửa sân thượng, còn không quên phất tay tạm biệt cậu.

Trương Nghệ Hưng cầm chặc cái lọ nhỏ trong tay, chạy trở về phòng luyện tập, nói cho Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm biết chuyện mình mới vừa gặp Kim Thành Nguyên, hai người kia nghe xong, nhưng lại dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi để nhìn cậu.

"Nghệ Hưng, cậu có chắc chắn rằng người cậu mới gặp chính là chủ tịch?" Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn Trương Nghệ Hưng, đối mặt với câu hỏi của đối phương, Trương Nghệ Hưng gật đầu rất quả quyết.

"Quên đi, có thể kiếm được thuốc, cũng xem như sau cơn mưa trời lại sáng, về sau chúng ta phải trông chừng chặt chẽ lọ thuốc này." Lộc Hằm cầm chặt lọ thuốc trong tay, đặt trước ngực giống như đang che chở cho bảo bối quan trọng nhất.

Xẩm tối, Trương Nghệ Hưng nhắn cho Ngô Diệc Phàm một tin thật dài, đem những chuyện đã xảy ra vào ban ngày nói hết cho hắn biết. Tin nhắn gửi đi được nửa giờ, cũng không có tăm hơi đáp lại, làm cho Trương Nghệ Hưng cảm thấy có chút mất mác, thì dưới lầu đột nhiên truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc của người nào đó.

"Nghệ Hưng."

Trương Nghệ Hưng ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang đứng dưới lầu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, ra sức vẫy tay với cậu.

Cậu bé lập tức rụt đầu trở lại, kéo dép lê lẹp xẹp chạy xuống phía dưới.

"Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà bây giờ mới nói với anh?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, kéo người nọ sát vào mình một chút, trong giọng nói có phần trách cứ, nhưng lo lắng còn nhiều hơn.

"Lúc đầu cũng muốn nói với anh, nhưng mà sau đó chủ tịch đã đưa thuốc lại cho em, nên em cho rằng đã không còn gì quan trọng nữa."

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm không khỏi nhớ đến đêm giáng sinh lần đó, cảnh tượng Trương Nghệ Hưng cùng Kim Thành Nguyên ở trên phố chơi đùa vui vẻ, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót.

"Có vẻ như gần đây em rất thân với chủ tịch nha." Trương Nghệ Hưng nhìn thấy dáng vẻ dẩu môi bất mãn của Ngô Diệc Phàm, mới chợt nhận ra, mỉm cười tủm tỉm đến gần người kia.

"Anh ghen!"

"Xùy! Mới không có, anh là đàn ông sao có thể tùy tiện ăn dấm chua vậy chứ?" Ngô Diệc Phàm quay mặt đi, cố ý không nhìn tới cậu.

"Anh thật là, anh vừa ăn dấm chua với Lộc ca, vừa ăn dấm chua với Xán Liệt, bây giờ còn ăn dấm chua với chủ tịch, anh... ưm!"

Ngô Diệc Phàm khẽ nắm lấy chiếc cằm xinh xắn, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng lải nhải kia, thế giới dường như lập tức yên tĩnh trở lại.

Kỹ thuật khéo léo khiến cho khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng đỏ bừng, thế nhưng cậu không còn ngượng ngùng chỉ tiếp nhận nụ hôn của đối phương giống như lúc trước. Bây giờ, khi đối mặt với đầu lưỡi nhiệt tình khiêu khích của Ngô Diệc Phàm, cậu cũng sẽ thử chủ động đáp lại.

Hai tay cũng không còn cứng đờ buông xuôi theo cơ thể, mà có vẻ thẹn thùng choàng lên cổ của đối phương.

Thật lâu sau, Ngô Diệc Phàm buông con thỏ nhỏ ngon miệng trước mặt ra, mỉm cười lấy tay véo nhẹ chóp mũi người kia, "Kỹ thuật hôn của bảo bối có tiến bộ nha!"

Trương Nghệ Hưng có hơi thở gấp, khuôn mặt nhàn nhạt ửng hồng, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

"Sau này nếu như có chuyện gì, phải nói cho anh biết đầu tiên, được không?"

"Vâng!" Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nâng lên đôi mắt ngấn nước lấp lánh, chăm chú nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, "Vậy... anh có chuyện gì, em cũng muốn là người đầu tiên được biết."

"Ừm! Biết rồi! Bảo bối của anh, tình yêu của anh." Ngô Diệc Phàm giả vờ như muốn tiếp tục việc vừa rồi, khiến cho Trương Nghệ Hưng sợ tới mức lập tức né tránh.

"Không được gọi em là bảo bối!" Trương Nghệ Hưng dẩu môi, bất mãn lên tiếng.

"Tại sao?"

"Thực buồn nôn a!"

"Anh đây càng muốn kêu, bảo bối, bảo bối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro