Chương 23
Không khí trong phòng lập tức đóng băng bởi vì câu nói kia của Ngô Diệc Phàm, ngay tại lúc Kim Chung Nhân đang suy nghĩ làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc này, thì cánh cửa phòng luyện tập đột nhiên mở ra.
Người quản lý của Rache nở một nụ cười chuyên nghiệp với mọi người, sau đó vội vàng đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói, "Công ty chocolate L-us hỏi em có phải đã quên sự kiện của ngày hôm nay rồi không? Nếu như nhà quảng cáo không gọi điện, anh cũng không biết em lại có thể không đi."
"Lúc trước không phải đã nói quay xong hết quảng cáo rồi sao? Sự kiện gì đó em không muốn tham gia." Rache nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn người quản lý.
"A! Em đừng nói với anh, em vì người đàn ông này mà đem cơ hội tốt như vậy nhường cho Nghệ Thiên của I.B.U1 nha." Người quản lý lạnh lùng giật giật khóe miệng, bất động thanh sắc liếc mắt về phía Ngô Diệc Phàm.
"Em không có."
"Vậy đi nhanh thôi."
Dứt lời, Rache dường như không cam lòng, uất ức nhìn người quản lý, sau đó đi ra ngoài.
"Xin lỗi mọi người, Rache phải đến tham gia một sự kiện, chuyện tập luyện chúng ta hẹn khi khác đi!"
Trương Nghệ Hưng ngồi trong phòng trang điểm của hậu trường, hai lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, "Lộc ca, em lo lắng quá, lần đầu tiên tham gia sự kiện mà không có các chị Hiền Nhã ở bên cạnh."
"Thư giãn nào, chỉ cần làm theo những gì tối hôm qua anh nói là được." Lộc Hàm vỗ nhẹ vào bả vai cậu trấn an, "Anh đi ra ngoài kiểm tra trước một chút, em ngồi ở trong này thêm lát nữa đi!"
Lộc Hàm mới vừa ra khỏi phòng trang điểm, Rache lập tức đẩy cửa bước vào, đi theo phía sau còn có người quản lý cùng trợ lý.
"Rache tiểu thư, xin... xin chào!" Trương Nghệ Hưng vừa thấy người tới, lập tức lịch sự đứng dậy chào hỏi nàng.
"Xin chào! Nghệ... Thiên thật đúng giờ nha!" Rache nhếch cao khóe miệng đầy ẩn ý, động tác rõ ràng quét mắt nhìn về phía người kia hai lần, sau đó xoay người ngồi xuống bàn trang điểm.
"Rache, anh ra ngoài giúp em xem sân khấu trước, em nhanh chóng thay trang phục rồi make up lại đi." Nghe vậy, Rache chỉ thản nhiên gật gật đầu.
"Quần áo của tôi để quên ở trên xe, chị giúp tôi ra đó lấy đi!" Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên lên tiếng nói với trợ lý, người kia có vẻ luống cuống, giật mình đứng yên tại chỗ, "Không phải quần áo đã..."
Còn chưa nói xong đã chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Rache, đành phải lập tức dừng lại, trợ lý thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu chạy ra ngoài.
Lúc này trong phòng trang điểm chỉ còn lại Trương Nghệ Hưng cùng Rache, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút nặng nề.
"À... Rache tiểu thư, chuyện lần trước, cám ơn cô." Trương Nghệ Hưng khẽ cắn môi, vẫn quyết định nói lời cám ơn với đối phương.
"Lần trước? Lần trước thì làm sao?" Nghe vậy, động tác thoa son của Rache bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Ngô Diệc Phàm nói, lúc trong quán bar bị người khác chụp được ảnh, là bởi vì cô đã đứng ra nhận thay tôi, nên tôi mới không bị phát hiện, còn có... cô đóng giả làm bạn gái Ngô Diệc Phàm, cũng là bởi vì..."
"Không phải!" Rache đột nhiên đứng lên, từng bước một đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, "Tôi giúp cậu nhận những tấm ảnh kia, là bởi vì tôi muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ của tôi cùng Ngô Diệc Phàm, tôi đóng giả làm bạn gái của Ngô Diệc Phàm, cũng là bởi vì tôi thích anh ấy."
Trong ánh mắt nàng hiện lên một tia giễu cợt, chậm rãi giương cao khóe miệng, "Cho nên, cậu không cần nói lời cám ơn với tôi, tất cả mọi thứ tôi làm, đều vì chính bản thân mình."
Trương Nghệ Hưng không rõ tâm trạng của cậu lúc này là gì, cậu chỉ biết, sau khi đối phương nói xong những lời kia, cậu đột nhiên cảm thấy không khí đều đông cứng lại.
"Thế nhưng, Ngô Diệc Phàm nói..."
"Anh ấy không biết tôi thích anh ấy! Sở dĩ vẫn lấy thân phận bạn bè để ở bên cạnh, chẳng qua là muốn chờ đến lúc anh ấy chơi đùa xong thôi, tới ngày đó tôi sẽ nói rõ ràng, người yêu của Ngô Diệc Phàm, tất cả đều có thời hạn, cậu không biết sao?" Nở một nụ cười khiêu khích, nhưng lại vô cùng thanh lịch, "Cậu có thể đem những lời tôi vừa mới nói, nói cho anh ấy biết, nhưng chắc cậu đã hiểu rõ, bây giờ tôi mới là người có thể trợ giúp anh ấy, nếu cậu bảo anh ấy phải lựa chọn, thì cậu đoán anh ấy sẽ chọn ai?"
Vừa dứt lời, Lộc Hàm liền bước vào.
"Xin chào!" Thoáng nhìn thấy Lộc Hàm đang đi về phía bọn họ, Rache lập tức khôi phục lại vẻ mặt hòa nhã như cũ, lịch sự cúi đầu chào người kia.
Lộc Hàm cũng gật đầu đáp lại nàng, sau đó đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu, cảm thấy không yên tâm, mở miệng hỏi, "Làm sao vậy?"
"Có thể là bởi vì lần đầu tiên Nghệ Thiên đi thăm dự sự kiện một mình, nên có chút lo lắng." Trước khi Trương Nghệ Hưng kịp lên tiếng, Rache đã cướp lời, nói xong còn không quên vỗ nhẹ vào bả vai cứng đờ của cậu, "Đúng không?"
"Vâng... vâng!" Trương Nghệ Hưng gật đầu, để lộ nụ cười có vẻ đơn độc.
"Lát nữa sự kiện mới bắt đầu, anh với em ra ngoài trước một chút đi!" Lộc Hàm nghi ngờ giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì, đưa mắt đảo quanh một vòng, sau đó thì thầm nói nhỏ bên tai Trương Nghệ Hưng.
Đợi đến lúc Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm đều rời khỏi phòng trang điểm, Rache đột nhiên hít sâu một hơi, căn bản là nàng không hề nắm chắc, nếu Trương Nghệ Hưng thật sự đem những lời vừa nãy của nàng nói cho Ngô Diệc Phàm biết, thì nàng còn có cơ hội tiếp tục đứng bên cạnh người nọ nữa không, nàng cũng không biết, tại sao trong lúc nhất thời xúc động mình lại đem tất cả mọi chuyện nói cho Trương Nghệ Hưng biết cơ chứ.
"Haiz! Bộ dáng khi nãy, thật không giống tác phong của mình." Thật lâu sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng giương cao khóe miệng.
Khi sự kiện bắt đầu, Rache vẫn nhẹ nhàng và thanh lịch ở trước màn ảnh cho mọi người nhìn thấy, không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt khi nãy, nhưng Trương Nghệ Hưng lại không giữ được vẻ bình tĩnh như nàng, trong suốt sự kiện đều cứ ngơ ngẩn ở nơi đâu, ngay cả các nhà quảng cáo cũng không chịu được, lắc đầu ngán ngẩm.
Sau khi sự kiện kết thúc, Trương Nghệ Hưng ngồi trong xe Lộc Hàm, nhìn chằm chằm vào phong cảnh liên tục lùi lại ngoài cửa sổ, Lộc Hàm ở bên cạnh nhịn không được, lên tiếng quan tâm, "Làm sao vậy? Từ khi bắt đầu sự kiện đến giờ, em cứ như người ngơ ngẩn."
"Lộc ca, có phải anh không thích em cùng Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh nhau không?" Thật lâu sau, Trương Nghệ Hưng bất ngờ hỏi một câu.
"Nghệ Hưng, mặc dù anh biết em thích Ngô Diệc Phàm, nhưng nói thật, không chỉ anh, mà ngay cả Thế Huân cùng các thành viên khác cũng không hy vọng em quen Ngô Diệc Phàm, có lẽ người kia ở bên ngoài được xem như là một nam thần, nhưng chúng ta ở trong giới giải trí phức tạp này chẳng lẽ còn không biết hắn là hạng người gì sao? Mọi người ai cũng nói, người yêu của hắn đều có thời hạn, chúng tôi chỉ sợ em bị tổn thương mà thôi."
Lộc Hàm nhìn sang Trương Nghệ Hưng, vẫn quyết định đem những lời thật lòng này nói hết ra.
"Thật tình mà nói, Nghệ Hưng, dù sao em chỉ tạm thời thay thế Nghệ Thiên ở chỗ này thôi, sớm hay muộn gì cũng phải rời khỏi. Cho dù bây giờ hắn thật lòng, nhưng đến lúc hai người không thể gặp nhau mỗi ngày, hắn còn có thể tiếp tục duy trì tình cảm này sao? Anh biết những lời này có hơi tàn nhẫn, thế nhưng... thực tế đôi khi chính là như vậy!"
Lộc Hàm để Trương Nghệ Hưng dưới lầu ký túc xá, bởi vì bản thân còn có lịch trình của các thành viên khác, nên vội vàng chạy đến địa điểm tiếp theo.
"Ngủ sớm một chút đi!" Lộc Hàm không yên lòng, nhìn cậu một cái, sau đó đóng cửa xe chạy đi.
"Ngô Diệc Phàm? Tại sao anh lại ở chỗ này?" Trương Nghệ Hưng trừng to hai mắt nhìn vẻ mặt ảo não của con người cao lớn phía trước.
"Em còn không biết ngượng mà hỏi câu này, không phải sự kiện đã kết thúc vào buổi chiều rồi sao? Nhưng đến tối mới trở về, hại anh đứng chờ ở đây đến ba tiếng." Ngô Diệc Phàm ngáp dài, đôi mắt bởi vì dụi quá nhiều mà trở nên hồng hồng.
"Anh chờ em làm gì?" Trương Nghệ Hưng cúi đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Muốn dẫn bảo bối đi tản bộ dưới trời đêm lãng mạn a!" Ngô Diệc Phàm tự nhiên nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng, giống như một con chó lớn làm nũng với cậu.
"Trễ thế này còn đi tản bộ sao?" Mặc dù trong giọng nói có chút bất mãn, nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện để Ngô Diệc Phàm dắt đi.
Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi bộ quanh cái hồ nhỏ gần ký túc xá của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, mỉm cười tủm tỉm.
"Lần trước anh để em phải chờ một tiếng, lần này thì em để anh chờ ba tiếng, hai chúng ta huề nhau được không." Nghe vậy, lúc đầu Trương Nghệ Hưng có hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại nở nụ cười, cậu không nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm lại quan tâm chuyện đó như vậy.
"Vâng! Huề nhau." Cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, mỉm cười thỏa mãn, đột nhiên nhớ đến những lời vừa nãy của Lộc Hàm, "Ngô Diệc Phàm, nếu sau này em đi rồi, anh cũng sẽ thích em giống như bây giờ sao?"
"Tại sao em đi?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Chờ đến lúc mắt của chị em được trị khỏi, thì chị ấy sẽ từ Mỹ trở về, đến lúc đó, em sẽ quay lại vị trí ban đầu của mình, có thể... sẽ không gặp lại!" Cậu miễn cưỡng mỉm cười, tiếp tục nói, "Người anh nhìn thấy bây giờ, chỉ là một Trương Nghệ Thiên giả mà thôi."
"Ngu ngốc!" Ngô Diệc Phàm thoáng cảm thấy đau lòng, đưa tay kéo cậu lại, "Cho dù em thật sự phải trở lại cuộc sống trước kia, anh cũng không cho phép em biến mất khỏi thế giới của anh!"
Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Trương Nghệ Hưng, giọng nói dường như khi có khi không, "Huống hồ... người mà anh nhìn thấy vẫn là Trương Nghệ Hưng, chỉ có Trương Nghệ Hưng!"
Nghe đến đấy, Trương Nghệ Hưng cầm lòng không được, đưa tay ôm chặt lấy cơ thể cao lớn đang dựa sát vào người mình, "Ngô Diệc Phàm, tất cả mọi người đều nói với em, anh không tốt, tất cả mọi người đều nói, anh sẽ mang đến tổn thương cho em, thế nhưng... em vẫn muốn thử một lần!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro