Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Công ty YJ, phòng chủ tịch.

"Tại sao tôi phải biểu diễn cùng cô ấy?" Ngô Diệc Phàm bất giác nhíu mày lại, khiến cho Kim Thành Nguyên bên phía đối diện không khỏi bật cười.

"Như thế nào? Cậu cùng Rache không phải đang yêu nhau sao?"

Ngô Diệc Phàm né tránh tầm mắt quan sát của Kim Thành Nguyên, giả vờ như không hề nghe thấy, thở dài một hơi, "Nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là ca sĩ?"

"Không quan trọng, chẳng qua chỉ là nhảy múa, tôi vẫn có thể làm được." Rache hơi quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, "Chủ tịch Kim, lát nữa tôi còn có lịch trình, xin cáo từ trước." Rache đứng dậy, lịch sự cúi đầu về phía Kim Thành Nguyên, sau đó xoay người đi ra ngoài.

"Rache!" Mới vừa đi tới cửa thang máy, phía sau liền vang lên giọng nói trầm thấp đặc biệt của Ngô Diệc Phàm.

"Còn có chuyện gì sao?" Rache thản nhiên xoay người, quét mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt không hề có một biểu hiện dư thừa.

"Cô một vừa hai phải thôi!" Ngô Diệc Phàm đi đến bên cạnh nàng, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được gằng lên lên tiếng.

"Ý anh là gì?" Rache nhíu mày, cố tình lướt qua, không nhìn tới hắn.

"Bây giờ diễn trò nhập tâm quá, đến thời điểm chấm dứt thì tổn thất không phải càng nhiều sao?"

Nghe vậy, Rache đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên tột tia tức giận, "Đối với chuyện lợi ích, tôi càng hiểu rõ hơn anh, tôi cũng biết anh không hề muốn theo tôi diễn trò hề này, nhưng màn kịch này do ai bắt đầu, chắc anh chưa quên chứ?"

Vào lúc này, cửa thang máy kịp thời mở ra, Rache giật giật khóe miệng, lập tức xoay người bước vào trong.

Mà dường như hai người không hề chú ý đến, phía sau cánh cửa khép hờ của phòng chủ tịch, Kim Thành Nguyên đang đứng ở đó, "Có vẻ như sự việc còn thú vị hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình nữa."

Cùng thời khắc đó, Trương Nghệ Hưng vừa mới luyện tập xong vũ đạo, đang ngồi trên sàn nhà uống nước khoáng, trong đầu bất giác nhớ tới những lời nói của Ngô Diệc Phàm. Cẩn thận nhìn quanh phòng luyện tập một lượt, xác định Lộc Hàm không có ở đây, mới lấy hết dũng khí đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân đang đứng kiểm tra bảng lịch trình.

"Thế Huân." Trương Nghệ Hưng để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ dễ thương, nhỏ giọng lên tiếng.

"Có chuyện gì?" Ngô Thế Huân quay đầu nhìn cậu, bất giác mỉm cười híp mắt.

"Ngày lễ giáng sinh... chúng ta có lịch trình không?"

"Ngày lễ giáng sinh?" Ngô Thế Huân lật lại bảng lịch trình trong tay, liếc mắt nhìn sang Trương Nghệ Hưng bên cạnh, thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, liền nhịn không được muốn trêu chọc một chút, cố tình nhíu mày, "Lịch trình vào lễ giáng sinh đều được sắp xếp đầy, như thế nào? Cậu bận việc gì vào ngày đó sao?"

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng có hơi thất vọng, cúi đầu xuống, "Không có gì, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm."

"Haha, gạt cậu thôi, đồ ngốc, đêm hôm đó không có lịch trình, nếu cậu muốn đi ra ngoài chơi, cứ nói một tiếng với tôi hoặc Lộc ca là được."

"Cám ơn Thế Huân."

Mùa đông ở Seoul luôn ở lúc mọi người còn chưa kịp nhận ra, tuyết đã nhẹ nhàng rơi xuống.

Trương Nghệ Hưng vừa mới cùng các thành viên quay xong chương trình đặc biệt cho ngày lễ giáng sinh, liền gấp rút chạy trở về ký túc xá. Tuy rằng nói trong lòng đang âm ỷ chờ mong cuộc hẹn hò với Ngô Diệc Phàm vào đêm giáng sinh này, việc như vậy thật sự không giống như một người đàn ông chút nào, nhưng cậu vẫn không thể nào khống chế cảm giác phấn khởi nảy sinh từ tận đáy lòng mình.

Nhưng ở cùng thời khắc đó, Ngô Diệc Phàm đã chuẩn bị đầy đủ, vừa mới ra khỏi cửa liền bị một chiếc xe Porsche màu trắng chặn đường lại.

"Anh đã chuẩn bị xong rồi à? Vậy lên xe đi!" Cửa xe ở ghế sau chậm rãi mở ra, lập tức rơi vào tầm mắt chính là hình dáng thanh lịch của Rache.

"Chuẩn bị xong cái gì? Tại sao tôi phải lên xe?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng.

"Người đại diện của anh không nói cho anh biết sao? Đêm nay diễn ra lễ trao giải mà tôi được đề cử." Rache nhếch cao khóe miệng, nhàn nhã đi đến trước mặt hắn.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?" Ngô Diệc Phàm cười giễu cợt, cảm thấy quá mức hài hước rồi...

"Anh là bạn trai của tôi, đêm nay phải cùng tôi tham dự chứ."

"Ồ, thật xin lỗi, tôi không rảnh." Ngô Diệc Phàm nói xong liền xoay người bỏ đi, thế nhưng người phía sau chỉ nói một câu, đã khiến cho hắn đóng băng tại chỗ.

"Nếu anh không giúp tôi diễn hết màn này, tôi cũng có thể hoàn toàn chấm dứt nó, nhưng đến lúc đó người nào sẽ chịu tổn thương, chẳng lẽ anh không biết sao?"

Rache nhếch miệng, tiện đà xoay người ngồi vào trong xe, nhưng kề cà chưa chịu đóng cửa lại.

Thật lâu sau, Ngô Diệc Phàm nắm chặt hai tay, khẽ cắn môi bước vào trong xe.

Trước khi bóng đêm sà xuống, ánh đèn rực rỡ đã sáng lên.

Trương Nghệ Hưng đứng một mình ở đầu phố Myeong-dong, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi trúng có hơi phát đau, cậu lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, cách giờ hẹn với Ngô Diệc Phàm đã hơn một tiếng, nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện, gọi cho đối phương ba bốn lần nhưng đều trong tình trạng tắt máy.

Nhìn những cặp tình nhân đang đi trên phố, đột nhiên cảm thấy đầu mũi có hơi chua xót.

"Có vẻ như anh ấy sẽ không đến." Trương Nghệ Hưng lẩm bẩm một mình, cậu chạm vào màn hình di động vẫn còn sáng, đột nhiên nở nụ cười, "Mình bị người ta đùa bỡn sao?"

Cậu hít mũi, bỏ điện thoại vào trong túi, chậm rãi rời khỏi địa điểm giao hẹn với Ngô Diệc Phàm.

Cách đó không xa, trên màn ảnh lớn ở quảng trường, đang phát sóng trực tiếp lễ giao giải điện ảnh của đêm nay, Trương Nghệ Hưng bất giác đi ngang qua, tầm mắt tình cờ đảo một lượt xung quanh quảng trường, thế nhưng bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

"Chủ tịch?" Trương Nghệ Hưng trừng to hai mắt nhìn người trước mặt, "Tại sao ngài lại ở đây?"

Kim Thành Nguyên nâng mắt lên, thản nhiên nhìn cậu, sau đó lập tức dời tầm mắt về màn hình lớn ở quảng trường, "Hồi chiều tôi có tham dự một buổi lễ khai mạc ở gần đây, khi chuẩn bị trở về công ty thì chiếc xe đột nhiên bị hư, trợ lý cùng tài xế đều đi đến cửa hàng để sửa nó rồi, nhưng lại quên kêu một chiếc xe khác đến đón tôi, kết quả tôi đành ở đây thôi."

"Ngài ngồi ở đây từ chiều đến giờ?" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn hắn, người kia chỉ thờ ơ gật đầu.

"Ngài... ngài có thể tự đi về mà!"

Nghe vậy, Kim Thành Nguyên có vẻ xấu hổ, khẽ chạm vào mũi của mình, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng lên, "Tôi... ấc, đối với đường xá ở đây... tôi không rành lắm."

Kim Thành Nguyên hắng giọng một cái, sau đó nâng mắt nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, "Còn em? Tại sao lại ở chỗ này?"

Trương Nghệ Hưng gãi đầu, ngượng ngùng ngồi xuống, "Vốn dĩ có hẹn với bạn, kết quả lại bị leo cây."

Kim Thành Nguyên khẽ gật đầu, tầm mắt lại quay về phía màn hình lớn.

"Chúc mừng nam diễn viên của ——《Thành phố khóc》, Kim Tuấn Miên tiên sinh!"

Khán đài nổ ra từng tràng vỗ tay nhiệt liệt, dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, Kim Tuấn Miên chậm rãi đi đến trước mặt khách mời danh dự, đưa hai tay tiếp nhận giải thưởng, sau đó xoay người hướng về phía ống kính, nở một nụ cười ấm áp.

"Cám ơn đạo diễn của 《Thành phố khóc》 đã cho tôi cơ hội này, cũng cám ơn các diễn viên cùng nhân viên trong ba tháng vừa qua không ngừng giúp đỡ tôi, không có mọi người thì Kim Tuấn Miên tôi sẽ không thể đứng đây ngày hôm nay, ngoài ra, bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của chủ tịch Kim Thành Nguyên của công ty chúng tôi, cho nên tôi muốn mượn cơ hội này, nói một tiếng với chủ tịch của chúng tôi, chủ tịch, sinh nhật vui vẻ!"

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng kinh ngạc quay sang nhìn Kim Thành Nguyên đang ngồi bên cạnh, "Chủ tịch, hôm nay là sinh nhật ngài?"

"Ừm, tên tiểu tử Kim Tuấn Miên này, thật đúng là nhiều chuyện." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại dịu đi rất nhiều.

Lễ trao giải vẫn còn tiếp tục, MC nhàn nhã đi xuống dưới trêu đùa với người được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Oh! Rache của chúng ta, người bên cạnh là ai đó?" Hành động của MC vô cùng khoa trương, dụi dụi mắt, sau đó còn dùng âm thanh quãng tám để lên tiếng, "Đó không phải là Ngô Diệc Phàm đẹp trai của chúng ta sao? Yeah! Xứng đôi như vậy thật khiến người ta hâm mộ đến chết mà!"

Khi nghe đến tên Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng không khỏi thoáng sửng sốt, mạnh mẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quyến rũ của Ngô Diệc Phàm trên màn hình lớn.

Những gì MC nói sau đó, một câu cậu cũng không hề nghe thấy, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm trên màn ảnh. Thật lâu sau, cậu hơi cúi đầu, mỉm cười tự giễu bản thân, "À! Hóa ra là đi đến đó."

"Em nói cái gì?" Kim Thành Nguyên bên cạnh cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn cậu, người kia chỉ lắc đầu, sao đó lộ ra một nụ cười rạng rỡ, "Chủ tịch, hôm nay là sinh nhật của ngài không phải sao! Tôi sẽ giúp ngài có một ngày sinh nhật vui vẻ."

Nói xong, Trương Nghệ Hưng lập tức bỏ chạy. Kim Thành Nguyên nhìn theo bóng lưng của cậu, rồi quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm trên màn hình lớn, khóe miệng đột nhiên hiện lên một độ cong đầy ẩn ý, "Có vẻ như tôi không hề biết câu chuyện giữa hai người a!"

Vài phút sau, trên tay Trương Nghệ Hưng đã cầm hai chén canh rong biển trở lại trước mặt Kim Thành Nguyên, người kia nhìn chằm chằm vào canh rong biển đang bốc hơi ngùn ngụt trong tay cậu một hồi, đột nhiên lên tiếng hỏi, "Đây là cái gì?"

"Ngài không biết sao? Đây là canh rong biển, người Hàn Quốc đến ngày sinh nhật đều phải uống." Trương Nghệ Hưng nói xong liền cầm một chén đưa đến trước mặt hắn, thế nhưng người kia không có lập tức nhận lấy, mà chỉ nhìn nhìn giống như một đứa trẻ.

"Sinh nhật sẽ uống sao? Khi tôi còn bên Mỹ, chưa từng thấy qua."

"Nếm thử đi! Mặc dù không ngon bằng nấu ở nhà, nhưng hương vị cũng không tệ lắm." Trương Nghệ Hưng nói xong liền đưa chén đến bên miệng uống ngay một hơi, sau đó híp mắt lại, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ giống như một con mèo nhỏ đang phơi nắng.

Nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu, Kim Thành Nguyên nhịn không được, cẩn thận nếm thử một hớp.

"Thế nào? Uống được không?"

"Cũng không tệ lắm."

Ngay tại lúc hai người đang chăm chú thưởng thức canh rong biển, có một đứa trẻ đột nhiên đem cành hoa hồng đưa lên trước mặt Kim Thành Nguyên.

"Anh à, hôm nay là lễ giáng sinh, anh mua hoa hồng tặng cho chị đi!" Đứa trẻ mở to đôi mắt ngây thơ, nhìn chằm chằm Kim Thành Nguyên, mà người kia vẫn duy trì dáng vẻ đứng yên như cũ.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy đứa trẻ sắp khóc lên, lập tức lấy tiền ra bỏ vào trong giỏ hoa của nó, "Đừng khóc, đừng khóc, để chị mua giúp em một cành!"

Đứa trẻ nhìn tờ tiền trong giỏ, lập tức vui vẻ cầm nhánh hoa hồng đưa cho Trương Nghệ Hưng.

"Chị thật tốt, chúc chị giáng sinh vui vẻ." Nói xong liền thích thú chạy đi ngay.

"Em mua thứ này làm gì?" Kim Thành Nguyên khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng, người kia chỉ mỉm cười, sau đó đưa cành hoa hồng đến trước mặt hắn.

"Hôm nay là sinh nhật của ngài, đã trễ thế này cũng không còn chỗ nào bán quà tặng, cứ coi cái này như quà sinh nhật là được."

Nghe vậy, Kim Thành Nguyên bất giác mỉm cười, gật đầu nhận lấy cành hoa hồng.

"Cũng không còn sớm, tôi với ngài đi bộ về công ty thôi!" Trương Nghệ Hưng nhìn đồng hồ, lập tức ngẩng lên nói với Kim Thành Nguyên. Người kia gật đầu, sau đó đứng dậy đi về phía trước.

"Chủ tịch, là bên này." Trương Nghệ Hưng gọi Kim Thành Nguyên, rồi chỉ về hướng ngược lại, người kia xoay người, khẽ sờ vào cái mũi, vẻ mặt giả vờ như không có việc gì, vẫn tiếp tục đi.

Trương Nghệ Hưng lén nhìn hắn, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn bật cười.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, Ngô Diệc Phàm vội vàng chạy đến trước mặt người quản lý, cuống cuồng lấy lại di động của mình.

"Điện thoại của cậu cứ đổ chuông không ngừng, tôi đã giúp cậu tắt máy rồi."

Nhanh tay đoạt lại di động, Ngô Diệc Phàm lập tức mở máy, không kịp nghĩ nhiều liền trực tiếp gọi điện cho Trương Nghệ Hưng, thế nhưng trong ống nghe lại truyền ra giọng nói máy móc của tổng đài mà hắn không muốn nghe nhất.

"Anh, lập tức lái xe quay về công ty." Ngô Diệc Phàm tắt điện thoại, sau đó xoay người chui vào xe của mình.

Trương Nghệ Hưng cùng Kim Thành Nguyên sánh vai nhau đi trên con đường nhỏ trở về công ty, bởi vì hai người vừa mới ở chung với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên quảng trường, nên cũng không hề cảm thấy xấu hổ giống như trước đây nữa.

"Tới rồi." Kim Thành Nguyên đi bên cạnh đột nhiên dừng lại, Trương Nghệ Hưng kinh ngạc ngẩng đầu lên, chợt phát hiện hai người bất tri bất giác đã đến trước cửa công ty.

"Cám ơn hoa của em." Kim Thành Nguyên mỉm cười, đưa bó hoa đến dưới mũi ngửi ngửi, "Đứa bé bán hoa hồng dường như quá tiện nghi rồi!"

"Đúng vậy! Chủ tịch à, nếu không thì ngài trả lại cho tôi đi." Trương Nghệ Hưng mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, nói xong còn đưa tay ra giả vờ đòi lại.

"Có loại đạo lý tặng xong rồi còn muốn cướp về nữa sao?"

"Có chứ!" Trương Nghệ Hưng thừa dịp Kim Thành Nguyên không chú ý, kéo lấy bàn tay đang cầm hoa hồng của hắn.

Một giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau, "Trương con thỏ!"

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác quay đầu lại, hai tay vẫn duy trì động tác giữ chặt Kim Thành Nguyên. Ngô Diệc Phàm nhíu mày, tầm mắt không ngừng quan sát nơi hai người nắm tay nhau.

"Oh! Lễ trao giải kết thúc rồi à?" Không hề bận tâm đến bầu không khí tế nhị giữa Ngô Diệc Phàm và người bên cạnh, Kim Thành Nguyên nhìn Ngô Diệc Phàm, khóe miệng khẽ mỉm cười như có như không.

"Ừm." Ngô Diệc Phàm thờ ơ trả lời, rồi lập tức nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, "Tại sao em lại đi cùng với chủ tịch?"

"Nghệ Thiên bị bạn cho leo cây, sau đó thì gặp tôi." Không đợi Trương Nghệ Hưng lên tiếng, Kim Thành Nguyên đã thay cậu trả lời vấn đề này, "Tôi cũng rất tò mò, không biết ai lại nỡ để Nghệ Thiên chờ lâu như vậy?"

Vừa dứt lời, một chiếc Porsche màu trắng đột nhiên dừng lại bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cửa xe chậm rãi mở ra, Rache từ ghế sau bước xuống, trên tay cầm chiếc áo vest màu trắng mà Ngô Diệc Phàm đã mặc ở lễ trao giải, "Anh để quên ở chỗ trợ lý của em."

Cùng thời khắc đó, Kim Thành Nguyên rõ ràng nhìn thấy bờ vai Trương Nghệ Hưng run lên một chút.

Trên quảng trường phía xa xa, một đám người trẻ tuổi đang vui vẻ đếm ngược thời gian chờ đến lễ giáng sinh, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí yên lặng của bốn người nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro