Chương 2
Chương 2
Công ty YJ, phòng chủ tịch.
"Đôi mắt đã hoàn toàn khỏi hẳn chưa?" Kim Thành Nguyên rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, người phía sau nhìn Ngô Thế Huân liếc mắt một cái, gật gật đầu.
"A! Chủ tịch, Nghệ Thiên sau khi trở về cũng chưa gặp mặt với các thành viên trong nhóm, hay bây giờ tôi dẫn cô ấy đi trước vậy." Kim Thành Nguyên khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một lược từ đầu đến chân, sau đó mới để cho Ngô Thế Huân dẫn đi.
"Alo? Tôi là Kim Thành Nguyên, giúp tôi điều tra một người."
"Sao rồi, sao rồi? Có bị phát hiện hay không?" Mới bước ra khỏi thang máy, Lộc Hàm liền vội vàng chạy đến.
"Không có." Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, lập tức nhìn về phía Trương Nghệ Hưng: "Nghệ Hưng, đây là anh Lộc Hàm, chính là quản lý của nhóm các cậu đó." Trương Nghệ Hưng lễ phép cúi đầu chào Lộc Hàm: "Anh Lộc Hàm khỏe."
Lúc này, Lộc Hàm mới dời tầm mắt về phía Trương Nghệ Hưng: "Woa! Thật sự giống nhau như đúc, chị em sinh đôi cũng quá thần kỳ đi!" Trương Nghệ Hưng ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Đúng rồi anh Lộc Hàm, anh đã nói chuyện này cho các chị ấy biết chưa?" Nghe thấy vậy, Lộc Hàm lập tức thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, thay bằng biểu tình thật sự nghiêm túc: "Đều nói hết rồi, các cô ấy cũng biết nên làm thế nào mà."
Ngô Thế Huân gật gật đầu, lập tức vỗ vỗ vào bả vai Trương Nghệ Hưng: "Đi thôi! Đi gặp các thành viên trong nhóm nào."
Mới vừa đi đến phòng luyện tập, Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị mọi người nựng một phen: "Xin chào Nghệ Hưng đệ đệ, chị tên là Phác Ân Na." Trương Nghệ Hưng có hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt tay với đối phương, "Ấy gu! Thật sự đáng yêu quá đi!"
"Ân Na, đừng lộn xộn nữa, trước kia cậu cũng không dám làm như thế với Nghệ Thiên mà." Một cô gái có mái tóc xoăn màu cà phê chậm rãi đi về phía Trương Nghệ Hưng, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: "Xin chào, tôi là Thôi Hựu Trí."
Thôi Hựu Trí vuốt cằm, không chút nào che giấu đang đánh giá Trương Nghệ Hưng: "Anh Lộc Hàm, em nghĩ đôi giày lúc trước đã chuẩn bị cho Nghệ Thiên phải thay đổi rồi."
"Ừm! Tuy rằng vóc dáng Nghệ Thiên rất cao, nhưng cũng không thể bằng Nghệ Hưng được." Phác Ân Na đồng ý gật gật đầu.
"Đúng rồi, chị Hiền Nhã đâu?" Ngô Thế Huân nhìn xung quanh phòng luyện tập một vòng, đột nhiên phát hiện thiếu mất một thành viên, "À! Cô ấy đang ở phòng luyện thanh nhạc."
"Ừm! Vậy để Hiền Nhã đến gặp Nghệ Hưng sau vậy! Cậu ấy tạm thời sẽ không luyện tập cùng với mọi người, anh Lộc Hàm đã tìm một bậc thầy về vũ đạo, dự định trong thời gian ngắn có thể đem tất cả những vũ đạo dạy hết cho cậu ấy." Đột nhiên phát hiện Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh vẫn không nói gì, Ngô Thế Huân cúi đầu thân thiết nhìn y.
"Thế Huân, tôi muốn đi vệ sinh." Nhìn cậu ấy nín nhịn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên đỏ bừng, Ngô Thế Huân không khỏi bật cười: "Ra ngoài đi thằng rồi rẽ trái."
Trương Nghệ Hưng gật đầu xin lỗi mọi người, rồi đỏ mặt chạy thẳng ra ngoài.
"Nghệ Hưng!" Phía sau lại truyền đến thanh âm của Lộc Hàm: "Trước hết không cần nói chuyện với bất kì ai, để tránh bị người khác phát hiện."
Ngô Diệc Phàm vừa mới kết thúc công việc cũng trở về công ty, lập tức đã nhận được điện thoại của người quản lý: "Diệc Phàm, chủ tịch muốn gặp cậu." Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi, miễn cưỡng gật đầu: "Đã biết đã biết, tôi đi WC một chút rồi ngay tức khắc bay lên tầng năm gặp ông ấy được chưa?"
Khó chịu tắt điện thoại di động, Ngô Diệc Phàm chậm rãi đi về phía WC.
Toàn thân Trương Nghệ Hưng mặc đồ phụ nữ, xác định ở nhà vệ sinh nam không có ai liền vội vàng chạy vào, vừa mới đưa tay đóng cánh cửa thì phát hiện có người đi đến. Ngô Diệc Phàm đứng trước tấm gương ở bồn rửa tay chải chuốt lại kiểu tóc tinh tế, di động trong túi quần một lần nữa lại vang lên: "Tôi biết rồi, đang trên đường đến nè, lần này tuyệt đối sẽ không chạy trốn nữa, tôi hứa đấy!"
Bất đắt dĩ cúp điện thoại, Ngô Diệc Phàm thuận tay đặt điện thoại lên bồn rửa.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng liếc nhìn di động của mình một cái, đột nhiên phát hiện tiếng chuông là từ trong phòng WC truyền đến.
Trương Nghệ Hưng nấp đằng sau cánh cửa đang vô cùng hoang mang rối loạn, chưa kịp suy nghĩ đã lấy điện thoại ra nhấn nút tắt máy.
"Cái gì? Tên tiểu tử Trương Nghệ Hưng này, cậu dám tắt máy của tôi sao?" Biện Bạch Hiền bỉu môi bất mãn, căm giận gọi lại một lần nữa.
Trương Nghệ Hưng đang dán chặt lổ tai trên cánh cửa nhà vệ sinh, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, dự định chờ người phía ngoài vừa rời khỏi mình cũng lập tức đi ra, nhưng không ngờ di động không hề nghe lời, lại đổ chuông một lần nữa.
"Bạch Hiền, tại sao trước kia tôi lại không biết cậu cứng đầu như vậy a!" Nhìn cái tên đang không ngừng nhấp nháy trên màn hình di động, Trương Nghệ Hưng đột nhiên bị đóng băng.
Thật lâu sau, Ngô Diệc Phàm đang đứng bên ngoài rốt cuộc cũng chịu không nổi tiếng chuông dai dẳng này, khó chịu đi đến trước cửa nhà vệ sinh, dùng sức gõ hai cái.
"Tôi nói người đang ở bên trong, điện thoại di động của bạn đã reo lâu lắm rồi, hoặc là bạn mau bắt máy, còn nếu không muốn nghe thì hãy tắt máy đi có được không? Ồn ào quá!"
Ngay giây tiếp theo, tiếng chuông đã hoàn toàn biến mất.
Trương Nghệ Hưng áp sát vào cánh cửa, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, cảm thấy người ở bên ngoài đã đi hẳn rồi, mới thật cẩn thận kéo ra cánh cửa, thò cái đầu nhỏ ra ngoài xem xét, đôi mắt lấp lánh trong suốt đề phòng liếc nhìn khắp xung quanh, xác định kỹ lưỡng trong WC không có bất kỳ ai, mới yên tâm đi ra. Mới vừa đi được hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng cợt nhã.
"Người đẹp! Vào nhà vệ sinh nam à?" Ngô Diệc Phàm mang theo giọng nói đặc biệt quyến rũ mê người vang lên, nhất thời Trương Nghệ Hưng cảm thấy tóc gáy toàn thân đều đã dựng lên hết.
"Dù gì tôi cũng là tiền bối của em, đáng lẽ em cũng nên mở miệng chào hỏi tôi một tiếng chứ!" Trong chớp mắt, Ngô Diệc Phàm đã chạy đến trước mặt của Trương Nghệ Hưng, âm thầm đánh giá một phen.
Vừa định mở miệng, lại đột nhiên nhớ tới lời dặn của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng nuốt nuốt nước miếng, cúi người thật thấp chào Ngô Diệc Phàm một cái, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam, cũng vừa lúc thoáng nhìn thấy người quản lý của Ngô Diệc Phàm.
"A! Thật là đáng yêu." Đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn theo bóng dáng đang chạy trối chết của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm không khỏi bật cười.
"Ôi chao! Diệc Phàm, mau đi lên tầng năm ngay, chủ tịch sắp nổi giận rồi kìa." Liếc mắt nhìn quản lý một cái, Ngô Diệc Phàm sải đôi chân dài đi trước.
"Đúng rồi! Anh à, anh có biết cô gái vừa ở trong nhà vệ sinh nam chạy ra không?" Vừa bước vào thang máy, Ngô Diệc Phàm liền vội vàng cắt ngang lời cằn nhằn của anh quản lý.
"À! Hình như là thành viên trong nhóm nhạc mà chủ tịch sắp cho ra mắt, tên là... Trương Nghệ Thiên."
Ngô Diệc Phàm dường như đang chăm chú suy nghĩ, gật gật đầu, anh quản lý ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Ah! Tên tiểu tử này, cậu lại muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ có ý nghĩ muốn đùa giỡn với hậu bối ở cùng công ty."
Nhìn thoáng qua anh quản lý đang giơ lên nắm tay, Ngô Diệc Phàm chột dạ ho khan hai tiếng: "Á, thang máy tới rồi, không nên để cho chủ tịch chờ đợi quá lâu, chuyện này chúng ta tán gẫu sau nhé!"
Nói xong, Ngô Diệc Phàm nhìn anh quản lý nháy mắt một cái, vừa bước ra khỏi thang máy liền vội vàng chạy về phía phòng chủ tịch.
"Cậu mau nhìn xem đây là cái gì." Kim Thành Nguyên ném một quyển tạp chí đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, người phía trước trộm liếc nhìn tiêu đề một cái, cũng không dám cầm lên.
"Cậu muốn tìm người để chơi đùa thì cũng nên tìm người có danh tiếng một chút chứ? Hiện tại số lượt tìm kiếm ở trên mạng của đối phương đã gấp đôi cậu rồi."
"Chủ tịch, thực xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn." Ngô Diệc Phàm vẻ mặt thành khẩn nhìn Kim Thành Nguyên, người đối diện có chút đau đầu, xoa nhẹ mi tâm.
"Quên đi, cậu có thể ra ngoài rồi!"
Giống như nhận được lệnh ân xá, Ngô Diệc Phàm vui vẻ ra khỏi phòng chủ tịch.
"Phụt ——!" Ngô Thế Huân đang uống nước thì nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói như vậy, không kiềm được phun nước đầy trên mặt đất.
"Cái gì? Cậu mặc bộ đồ này mà dám chạy vào nhà vệ sinh nam, còn bị người khác nhìn thấy?"
Trương Nghệ Hưng đỏ mặt gật gật đầu.
"Mẹ kiếp! Nghệ Hưng cậu... ưm... ưm..."
Ngô Thế Huân còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay bịt chặt miệng lại.
"Em đừng trách cậu ấy nữa, đổi lại là em, em cũng không biết phải làm gì vào lúc đó đâu." Lộc Hàm thản nhiên nhìn Trương Nghệ Hưng, liếc mắt một cái: "Sau đó thì sao? Cậu làm cách nào để thoát khỏi nơi đó?"
"Tôi gật đầu chào anh ấy một cái, rồi bỏ chạy ra ngoài." Trương Nghệ Hưng nhìn về phía Lộc Hàm, ngoan ngoãn khai báo tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong WC, người đối diện bất lực thở dài: "Nghệ Hưng à! Cậu phải nhớ kỹ, hiện tại cậu không phải là Trương Nghệ Hưng, mỗi khi muốn làm việc gì đó đều phải suy nghĩ kỹ càng, bởi vì mỗi hành động của cậu, đều liên quan trực tiếp đến tiền đồ của Nghệ Thiên."
"Đúng rồi, anh Lộc Hàm, anh lấy được thuốc chưa?" Ngô Thế Huân đột nhiên nghiêm túc liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái, người kia gật gật đầu, lập tức từ trong balo màu trắng lấy ra một cái chai đưa cho Trương Nghệ Hưng.
"Nghệ Hưng, đây là một loại thuốc có thể làm thay đổi giọng nói mà tôi đã nhờ người mang từ bên Mỹ về, tác dụng của thuốc này là làm cho giọng nói của cậu trở nên mềm mại nhẹ nhàng hơn, số thuốc này có thể sử dụng trong ba tháng, nhưng loại thuốc này chỉ có tác dụng trong vòng 1 giờ, khi không thật cần thiết cũng không nên uống nhiều, dù sao nó cũng là thuốc, đối với cơ thể cũng chẳng bổ béo gì." Lộc Hàm dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Về việc ghi âm cậu cũng không cần lo lắng, Nghệ Thiên sẽ gửi bản thu âm của cô ấy từ bên Mỹ, cậu chỉ cần luyện tập tốt vũ đạo là được."
Ngay tại buổi chiều ngày hôm ấy, Lộc Hàm đưa Trương Nghệ Hưng đến gặp thầy dạy nhảy của cậu —— Kim Chung Nhân.
"Xin chào, gọi tôi là Kai thì được rồi."
Lộc Hàm nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trương Nghệ Hưng, liếc mắt một cái, vỗ vỗ bả vai cứng ngắc của người nọ: "Không cần quá lo lắng, ở phương diện vũ đạo Chung Nhân thật sự rất giỏi, cậu đi theo hắn học hỏi, chỉ cần chăm chỉ một chút, rất nhanh là có thể học được."
Dường như biết rõ con thỏ nhỏ này đang lo lắng về vấn đề gì, Lộc Hàm mỉm cười, ghé miệng sát vào tai Trương Nghệ Hưng: "Hắn biết rõ tình hình của cậu, yên tâm đi!"
Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng nâng lên đôi mắt lấp lánh trong suốt, hướng về phía Kim Chung Nhân mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro