Chương 19
Nhìn Ngô Diệc Phàm đang chậm rãi hướng đến gần mình, Trương Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng lo lắng, khẽ nuốt nước bọt, bất giác lui về phía sau một chút.
Di động trong túi quần đột nhiên vang lên, Trương Nghệ Hưng vội vàng lấy điện thoại ra, mới vừa đặt lên tai, đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Lộc Hàm từ trong ống nghe truyền ra.
"Nghệ Hưng, em đi đâu vậy? Anh tìm khắp nơi cũng không thấy em."
"Em... em ở bãi biển." Trương Nghệ Hưng vừa nhỏ giọng xin lỗi Lộc Hàm, vừa đỏ mặt đẩy ra bàn tay to đang len lén tiến vào trong quần áo cậu giở trò xấu.
"Bãi biển? Anh chỉ đi lấy xe một chút thôi thì em đến bãi biển bằng cách nào?"
Cảm giác được nỗi lo lắng của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng vừa định trả lời, nhưng di động trong tay lại bị người bên cạnh một phen đoạt đi.
"Ai u! Lộc ca anh cứ yên tâm! Hưng Hưng đi cùng với tôi sẽ vô cùng an toàn, tôi sẽ đưa em ấy trở về, cứ quyết định như vậy đi, bye." Ngô Diệc Phàm nói lớn vào điện thoại vài câu, không đợi cho đối phương kịp phản ứng liền tắt ngay điện thoại.
Mà phía bên kia, Lộc Hàm nhìn di động trong tay, nhếch khóe miệng hừ lạnh một tiếng, "Chính là ở cùng với cậu tôi mới lo lắng nhất đó."
"Anh... anh như vậy sẽ khiến cho Lộc ca hiểu lầm đó." Một lúc lâu sau, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng nhận ra điện thoại của mình đã bị người kia đoạt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng, vươn tay muốn lấy di động trở về.
"Bảo bối, có gì mà quan trọng hơn việc gần gũi với ông xã đâu chứ?" Ngô Diệc Phàm rũ đôi mắt xuống, tiện tay ném di động vào ghế sau, sau đó mờ ám tiến gần về phía người kia, vươn hai tay giam cầm Trương Nghệ Hưng trên chiếc ghế phó lái nhỏ hẹp.
Trương Nghệ Hưng hoảng loạn chớp mắt mấy cái, cho dù phản ứng chậm nhưng vẫn hiểu được vẻ mặt hiện tại của Ngô Diệc Phàm đang biểu lộ ý tứ gì.
"Ngô Diệc Phàm, này... này vẫn còn ở trong xe đó!" Trương Nghệ Hưng dùng cánh tay nhỏ bé trắng nõn che lại đôi môi Ngô Diệc Phàm đang gần trong gang tấc, người kia khẽ cười đẩy tay cậu ra, ôn nhu hôn lên bờ môi đỏ hồng một chút.
"Cửa xe là kính một chiều."
Không đợi cho Trương Nghệ Hưng lên tiếng, Ngô Diệc Phàm liền đưa lưỡi tiến vào sâu hơn, dễ dàng mở ra khớp hàm, thuần thục khiêu khích cái lưỡi đang né tránh kia, cảm nhận rõ ràng sự ngây ngô của đối phương, Ngô Diệc Phàm mỉm cười, luồn tay vào trong quần áo của cậu tiến hành thăm dò, cơ thể của người kia thoáng run lên một chút.
"Đừng sợ." Rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm cảm thấy chưa đủ còn khẽ liếm một chút, bàn tay to nắm bắt cơ hội kéo quần áo của đối phương xuống dưới, nhìn chằm chằm vào miếng lót trước ngực Trương Nghệ Hưng một hồi, nhịn không được nở nụ cười.
"Không cho phép nhìn." Trương Nghệ Hưng bị người kia nhìn đến đỏ mặt một trận, cuống cuồng lấy tay ngăn trở tầm mắt của hắn.
"Bảo bối như vậy cũng thật đáng yêu nha!" Ngô Diệc Phàm mỉm cười kéo tay cậu ra, tay kia thuận thế cởi miếng lót ngực xuống. Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy trước ngực đột nhiên lạnh lẽo, ngay giây tiếp theo, liền có một bàn tay ấm áp to lớn xoa nắn hai quả anh đào non mềm màu hồng nhạt trước ngực, khiến cho Trương Nghệ Hưng nhịn không được mở miệng rên khẽ.
Cậu nâng lên đôi mắt đã bị bao phủ một tầng sương mù, có chút ủy khuất nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, "Anh... anh phải nhẹ một chút."
Nghe vậy, ánh mắt người kia không khỏi tối sầm lại, "Ừm." Ngô Diệc Phàm đặt hai tay Trương Nghệ Hưng choàng lên cổ của mình, cúi đầu hạ xuống những nụ hôn nhẹ nhàng trên chiếc cổ trắng nõn, đôi tay lướt dần xuống vòng eo mảnh mai cởi bỏ dây lưng. Bàn tay to lớn chụp tới, ôm Trương Nghệ Hưng từ ghế phó lái đến ngồi trên cơ thể của mình.
Đầu lưỡi Ngô Diệc Phàm linh hoạt liếm lộng hai quả anh đào màu hồng nhạt trước ngực, đầu vú được phủ một tầng nước bọt càng thêm sáng lấp lánh, vô cùng hấp dẫn.
Ngô Diệc Phàm mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào cái mông cao vểnh của Trương Nghệ Hưng, "Bảo bối, nâng người lên một chút, không cởi quần được."
Trương Nghệ Hưng bị hôn đến cả người trở nên hồ đồ, không hề lưỡng lự mà nâng cái mông cao lên, khiến cho bàn tay của Ngô Diệc Phàm chỉ cần kéo một cái đã tuột luôn cả quần dài cùng quần lót xuống
Vật nhỏ phấn nộn nảy ra một chút, tiết ra chất lỏng sáng trong suốt, lỗ nhỏ trên đỉnh cứ hé ra hợp lại như đang chờ người đến an ủi.
Ngô Diệc Phàm mỉm cười đưa tay nắm lấy vật nhỏ đáng yêu, lập tức cảm nhận được người dưới thân rõ ràng run lên nhè nhẹ, ngay giây tiếp theo, Ngô Diệc Phàm đã nhanh chóng nhu lộng.
"Ư... a! Ưm... ưm ưm... Diệc Phàm, chậm một chút." Trương Nghệ Hưng cảm thấy sức lực toàn thân như bị ai đó hút đi hết, chỉ có thể vô lực thở dốc dựa lên người Ngô Diệc Phàm, mặc cho hắn ở trên người mình tùy ý liếm lộng, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng thở dồn dập hoặc nức nở rên rỉ giống như một chú chó nhỏ. Không bao lâu sau, cậu liền phóng thích trong tay Ngô Diệc Phàm.
"Thật đặc nha bảo bối, đã bao lâu em không tự giải quyết cho mình rồi?"
Ngô Diệc Phàm cố ý đưa bàn tay đầy chất lỏng màu trắng đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, còn khiêu khích liếm các ngón tay của mình.
"Hừ! Em... em đâu có giống như anh vậy." Trương Nghệ Hưng bị hành động của hắn làm cho đỏ mặt, mang theo vẻ mặt ấm ức, vùi sâu vào trong cổ của Ngô Diệc Phàm.
"Tiểu bảo bối sao có thể châm chọc ông xã như vậy? Phải trừng phạt nha!"
Ngô Diệc Phàm đem ngón tay dính đầy dịch thể màu trắng đục xoay vài vòng trước miệng hậu huyệt, xúc cảm vừa mềm vừa ngứa khiến cho người phía trên không khỏi phát ra những tiếng hừ nhẹ.
Cảm nhận được hậu huyệt đã bắt đầu hơi đóng mở, Ngô Diệc Phàm thật cẩn thận tiến một ngón tay vào, vách trong nóng bỏng ẩm ướt nhanh chóng kẹp chặt ngón tay của hắn lại.
"Bảo bối, thả lỏng một chút."
Người phía trên nghe thấy như vậy, hừ nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi thả lỏng thân mình, Ngô Diệc Phàm thuận thế luồn vào thêm ngón tay thứ hai, cảm nhận được cơ thể của tiểu bảo bối đã thích ứng rất tốt, Ngô Diệc Phàm đem phần thân cực nóng sớm đã căng thẳng đến khó dằn nổi phóng ra ngoài, khẽ động thân một cái, tiến toàn bộ vào trong cơ thể Trương Nghệ Hưng.
"Ưm... a!" Có lẽ bởi vì tư thế quan hệ, nên lần này đi vào sâu hơn lần trước rất nhiều, khiến cho người phía trên không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, không đợi cho cậu chậm rãi thích ứng, Ngô Diệc Phàm đột nhiên ra sức luận động mãnh liệt, mỗi một lần đều ra sức cắm vào đến tận gốc.
"Chờ... chờ một chút! Ưm... a, quá... quá nhanh... ưm."
Đứt quãng nhiều lần mới nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng người đang dùng nửa thân dưới để hoạt động kia không hề có ý tứ phải chậm lại một chút nào, đôi tay to lớn tham lam bắt lấy vòng eo mảnh mai trắng nõn, ra sức va chạm mãnh liệt, đầu lưỡi mềm mại vẫn hết sức chăm chú liếm lộng hai hạt đậu mê người trước ngực.
Không biết qua bao lâu, Trương Nghệ Hưng cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào trong cơ thể mình, mới chậm rãi thở phào một hơi.
"Bảo bối, vất vả rồi."
Ngô Diệc Phàm khẽ sờ vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cưng chiều hôn lên vầng trán mịn màng của Trương Nghệ Hưng, rồi mới lấy từng mảnh quần áo bên ghế phó lái giúp cậu mặc vào.
Thật cẩn thận đưa Trương Nghệ Hưng đã ngủ say vì quá mệt về chỗ ngồi của mình, Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn di động của Trương Nghệ Hưng đang đặt ở phía sau, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gọi cho Lộc Hàm.
"Này, Lộc ca, Nghệ Hưng đang ngủ, đêm nay sẽ không trở về ký túc xá." Không để ý đến người ở đầu dây bên kia một trận khinh bỉ, Ngô Diệc Phàm tắt điện thoại, khởi động động kia đưa xe chạy về hướng ký túc xá của mình.
Trương Nghệ Hưng được đánh thức bởi những hương vị của món ăn, đôi mắt lơ đãng phủ một tầng sương mù, ngồi yên trên giường hồi lâu mới phát hiện, bản thân đang ở trong một căn phòng vô cùng xa lạ, trong lòng không khỏi căng thẳng hẳn lên.
Bước xuống giường thật nhẹ nhàng, đi chân trần đến cửa phòng, mới vừa hít sâu một hơi chuẩn bị mở ra, cánh cửa lại đột ngột bật ra trước.
"Em thức rồi? Thức ăn đều đã chuẩn bị xong, đi ra ngoài ăn tối thôi!"
Ngô Diệc Phàm đeo một chiếc tạp dề màu xanh đậm đứng trước cửa, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt, hoàn toàn khác xa với hình tượng thanh lịch mà xa cách trước màn ảnh thường ngày.
"Tại sao lại ngơ ngẩn như vậy? Bị vẻ đẹp trai của ông xã nhà em làm cho chết đứng rồi sao?" Ngô Diệc Phàm mỉm cười, đưa tay huơ huơ trước mặt Trương Nghệ Hưng, nhưng người kia vẫn đứng bất động nhìn hắn.
"Nơi này... là nhà của anh?"
"Đương nhiên, và bộ đồ ngủ em đang mặc trên người cũng là của anh." Ngô Diệc Phàm khẽ nắm lấy cằm của mình, người kia mới hậu tri hậu giác nhận ra quần áo trên người đã bị thay đổi, rộng thùng thình không hề phù hợp với cơ thể.
"Là anh tự tay thay cho em đó nha!" Ngô Diệc Phàm ám muội ghé đến lỗ tai cậu thổi vào luồng khí nóng, khuôn mặt người kia bất giác đỏ bừng lên, "Được rồi, không giỡn với em nữa, ra ngoài ăn cơm đi! Kẻo đồ ăn nguội bây giờ."
Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm đẩy vào phòng ăn, nhìn trên bàn có đầy đủ năm món sắc hương ngào ngạt, Trương Nghệ Hưng đột nhiên trừng to hai mắt.
"Tối rồi nên ăn những món dễ tiêu một chút." Ngô Diệc Phàm nói xong liền gắp một miếng cá tươi ngon vào trong chén của Trương Nghệ Hưng, "Mọi thứ đều rất sạch sẽ, ăn đi!"
"Những món này... đều do anh làm." Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn đưa miếng cá vào trong miệng, một luồng hương vị ngọt ngào nhàn nhạt chậm rãi lan ra.
"Chứ ai nữa? Làm nghệ sĩ thì cũng phải lấp đầy bụng chứ! Đến đây, há miệng ra, —— a!" Ngô Diệc Phàm múc một muỗng canh đưa đến trước miệng Trương Nghệ Hưng.
"Anh cũng muốn đích thân làm những việc này sao?" Trương nghệ Hưng há miệng uống canh, nâng lên đôi mắt lấp lánh, tò mò nhìn hắn.
"Nếu không thì sao bây giờ em được đãi ngộ như vậy?"
Trương Nghệ Hưng gật đầu, sau đó tiếp tục chuyên tâm ăn bữa cơm tối do chính tay Ngô Diệc Phàm chuẩn bị, trong lúc Ngô Diệc Phàm vẫn không ngừng đút cho Trương Nghệ Hưng ăn, thì bản thân lại chẳng ăn bao nhiêu, bữa cơm tối cứ diễn ra trong bầu không khí ngọt ngào thân mật như vậy.
Sau khi ăn no nê, Trương Nghệ Hưng chủ động giúp Ngô Diệc Phàm rửa chén, người kia nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của cậu, cũng không đành lòng từ chối.
Trương Nghệ Hưng đứng trước bồn nước chăm chú rửa sạch chén đũa, Ngô Diệc Phàm đứng phía sau lưng cậu, đưa tay vòng qua hai bên, ôm chặt cậu vào trong lồng ngực của mình.
"Bảo bối, đêm nay em ngủ lại đây đi!" Động tác của người phía trước rõ ràng dừng lại một chút, sau đó liền nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của cậu xoay lại.
"Không phải buổi chiều mới làm rồi sao?"
Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm không khỏi bật cười, "Bảo bối, tại sao em cứ nghĩ rằng ông xã bảo em ngủ lại là muốn làm cái loại chuyện đó với em chứ?" Cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ của Trương Nghệ Hưng một cái, Ngô Diệc Phàm thu hồi vẻ mặt không đứng đắn khi nãy, "Anh chỉ muốn ôm em ngủ một giấc mà thôi."
Màn đêm dần buông xuống, Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm ôm trên giường, nhịp tim đập có chút hỗn loạn.
"Bảo bối, tim của em đập thật nhanh nha! Anh cũng nghe được." Ngô Diệc Phàm chậm rãi nhắm lại hai mắt, càng thêm ra sức ôm chặt Trương Nghệ Hưng vào lồng ngực của mình.
"Bởi vì... bởi vì trong phòng quá ngột ngạt thôi." Trương Nghệ Hưng bĩu môi, chột dạ cúi thấp đầu xuống.
"Được rồi, được rồi, đều là lỗi của anh. Bảo bối, lễ giáng sinh em có lịch trình gì không?" Ngô Diệc Phàm vỗ nhẹ vào lưng của cậu, càng ôm chặt hơn một chút.
"Không biết, em phải hỏi Lộc ca trước đã."
"Nếu như không có, lễ giáng sinh này, chúng ta hẹn hò đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro