Chương 18
Đứng dưới ký túc xá của Trương Nghệ Hưng, cứ ngây ngốc nhìn vào ngọn đèn đang phát sáng trong cửa sổ, rồi lại tắt đi. Không biết trôi qua bao lâu, khi Ngô Diệc Phàm nhận được điện thoại của người quản lý, mới ngơ ngẩn trở về trên xe.
Thế nhưng, Ngô Diệc Phàm không hề chú ý đến, phía sau cửa sổ, ngay tại lúc ánh đèn tắt ngấm, có một bóng dáng gầy yếu, thật ra cũng vẫn lặng lẽ nhìn hắn đứng dưới lầu, mãi cho đến lúc hắn lên xe.
Ngô Diệc Phàm trở lại ký túc xá, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một bóng dáng thanh lịch đang ngồi trên ghế salon.
"Cô đến đây làm gì?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn về phía Rache, trong giọng nói chứa đầy sự bất mãn.
"Oh! Diệc Phàm cậu về rồi à! Tôi chỉ tình cờ gặp được Rache ở trước cửa công ty, cô ấy nói muốn đến nhà cậu ngồi chơi một chút, tôi nghĩ dù sao hai người cũng là người yêu của nhau, cũng không có việc gì, nên đã dẫn cô ấy đến đây." Không đợi Rache lên tiếng, người quản lý đã đem tất cả những sự việc nói cho Ngô Diệc Phàm biết.
"Tối rồi, cô về nhà đi! Bị phóng viên chụp được thì không tốt đâu." Ngô Diệc Phàm tùy tiện ném chiếc áo khoác về phía ghế salon, nhìn nàng bằng đôi mắt đầy khó chịu.
"Anh đối xử với người yêu cũ, chẳng lẽ cũng bằng loại thái độ này sao?" Rache lạnh lùng giật giật khóe miệng, lại tiếp tục mở miệng nói, "Đây là toàn bộ thông tin sẽ tiết lộ trong buổi họp báo ngày mai, em đề nghị anh tốt nhất nên xem qua một chút."
Nàng xoay người, từ trong túi lấy ra một bản kế hoạch đưa cho Ngô Diệc Phàm, người kia không hề có ý định sẽ nhận lấy. Rache nhìn hắn một cái, rồi thờ ơ nhún vai, đứng dậy đặt bản kế hoạch lên bàn trà, chậm rãi đi ra ngoài cửa.
"Anh, sau này đừng dẫn cô ấy đến đây nữa, quan hệ của em và cô ấy, không giống như mọi người nghĩ đâu." Ngô Diệc Phàm nhắm hai mắt thở dài, sau đó đứng dậy đi trở về phòng ngủ.
Nằm trên chiếc giường to lớn trong phòng, Ngô Diệc Phàm làm cách nào cũng không ngủ được, đưa tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, trong bóng đêm ngơ ngác nhìn chăm chú vào màn hình di động đang lóe sáng. Thật lâu sau, hắn mới thở dài nặng nề.
"Nghệ Hưng, rốt cuộc anh phải làm thế nào, mới có thể khiến cho em hoàn toàn tin tưởng anh?"
Sáng hôm sau, mới sớm tinh mơ Ngô Diệc Phàm đã bị người quản lý kéo địa điểm tổ chức cuộc họp báo, mới vừa từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy cách đó không xa Rache đang đứng nói chuyện cùng với phóng viên, người kia bất động thanh sắc nhìn hắn, vẫn nở ra một nụ cười thanh lịch giống như cũ.
"Em còn tưởng rằng anh dự định chờ tất cả mọi người đến đông đủ mới xuất hiện chứ, không ngờ lại tới sớm như thế này." Thật vất vả mới đuổi được đám phóng viên đi hết, khóe miệng của Rache gợi lên một vòng cung tinh tế.
"Có mặt sớm một chút mới có thể chấm dứt hết mọi chuyện sớm một chút." Ngô Diệc Phàm thản nhiên thốt ra một câu, nhưng lại khiến cho khuôn mặt người bên cạnh bỗng nhiên đen lại.
Đợi đến lúc các phóng viên có mặt đầy đủ, cuối cùng cuộc họp báo cũng chính thức bắt đầu.
Các phóng viên lần lượt đưa ra câu hỏi, đại loại như hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào, yêu nhau ra sao, gần như toàn bộ những câu hỏi, đều do Rache không ngại phiền hà trả lời từng câu một, còn Ngô Diệc Phàm chẳng qua chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng chờ đợi cuộc họp báo kết thúc mà thôi.
"Diệc Phàm, cậu có thể nói cho chúng tôi biết từ khi nào thì cậu đã bắt đầu yêu thích Rache rồi không?" Đột nhiên có một phóng viên đặt câu hỏi với Ngô Diệc Phàm, người kia không khỏi nhíu mày. Quay đầu nhìn thoáng qua Rache đang ngồi bên cạnh, đối phương cư nhiên cũng bày ra một bộ dáng hứng thú, "Đúng rồi, nói ra thử đi!"
"Bắt đầu thích từ khi nào sao?" Trong đầu bất giác hiện lên má lúm đồng tiền cùng đôi môi hơi nhếch cao của Trương Nghệ Hưng, nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Ngô Diệc Phàm nâng mắt nhìn về phía màn ảnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười vô cùng ấm áp.
"Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, ngay cả khi nhìn thấy tiền bối cùng công ty cũng không biết chào hỏi."
Rache ở bên cạnh nghe thấy như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nụ cười trên khuôn mặt bất giác cứng lại một chút.
"Nhưng có lẽ từ thời điểm đó, trái tim đã bắt đầu không có ý thức mà dõi theo em ấy rồi đi!" Nói xong, Ngô Diệc Phàm còn hướng về màn ảnh, mỉm cười híp mắt.
Cuộc họp báo đang được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, Trương Nghệ Hưng ngồi trước TV, ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt cười đến sáng lạn của người kia, trong lồng ngực đột nhiên đập mạnh.
"Cám ơn các vị phóng viên hôm nay đã đến, sau này, mong các vị cũng có thể duy trì sự ủng hộ đối với tình cảm của tôi và Diệc Phàm." Rache mỉm cười rồi tuyên bố kết thúc buổi họp báo, sau đó đứng dậy cúi chào các phóng viên đang có mặt ở đây.
Chờ cho đến khi các phóng viên đều lục tục rời khỏi, Ngô Diệc Phàm không hề quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những nhân viên, liền đứng dậy chạy ra khỏi hội trường.
Hắn chỉ biết đầu óc của mình bây giờ tràn ngập hình bóng của Trương Nghệ Hưng, vui vẻ, thẹn thùng, khổ sở, mỗi một thứ đều kích thích tất cả các giác quan của hắn.
"Nghệ Hưng, em ở chỗ này chờ anh, để anh đi lấy xe." Lộc Hàm nói xong liền xoay người đi về phía gara, chỉ để lại một mình Trương Nghệ Hưng đứng dưới lầu ký túc xá.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng xe thắng gấp, Trương Nghệ Hưng theo bản năng quay đầu nhìn lại, không khỏi kêu lên hoảng hốt, "Ngô Diệc Phàm!"
Ngô Diệc Phàm bước xuống xe, không nói hai lời liền kéo Trương Nghệ Hưng đẩy vào ghế phó lái, chưa đợi cho đối phương kịp phản ứng, đã lái xe đi.
"Ngô... Ngô Diệc Phàm, tại sao anh..." Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người nọ, Trương Nghệ Hưng không thể không khẽ nuốt nước bọt, đem nửa câu sắp nói ra nuốt ngược xuống bụng.
Xe một đường chạy thẳng đến bờ biển, không ai mở miệng nói chuyện trước, bầu không khí trong xe trở nên có chút không được tự nhiên.
"Trương Nghệ Hưng!" Ngô Diệc Phàm đột nhiên lên tiếng, tầm mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Hả?" Trương Nghệ Hưng ngơ ngác quay đầu lại, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng một chút.
"Thực xin lỗi, anh... đã làm cho em buồn." Ngô Diệc Phàm nhắm chặt hai mắt, cúi đầu chán nản, "Nhưng mà, anh cũng không cố ý làm cho em buồn đâu! Anh... anh chỉ là không muốn để cho em phải chịu tổn thương mà thôi!"
Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm dần đỏ lên, lần đầu tiên nói lời xin lỗi với người khác, hóa ra là loại cảm giác này. Thế nhưng đối phương vẫn giữ nguyên bộ dáng luống cuống, mở to đôi mắt lấp lánh trong suốt, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Có... có ý gì?"
Ngô Diệc Phàm thở dài, nghiêm túc nâng mắt lên nhìn cậu, "Quan hệ giữa anh và Rache không phải như em nghĩ đâu, sở dĩ bên ngoài tuyên bố anh và cô ấy đang hẹn hò, là bởi vì lúc trước có một phóng viên đã chụp được ảnh anh và em ở trong quán bar, phóng viên cho rằng người trong tấm hình chính là Rache, cho nên cô ấy mới tương kế tựu kế nói người đó là mình."
Nói xong, Ngô Diệc Phàm nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng vào trong lòng bàn tay của mình.
"Nghệ Hưng, anh biết em bây giờ chỉ muốn bảo vệ thân phận khỏi bị bại lộ mà thôi, thế nhưng anh lại không nghĩ đến bởi vì chuyện của anh, mà khiến cho em bị tổn thương."
Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn Ngô Diệc Phàm, trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh mãnh liệt.
"Nếu em không thích, bây giờ anh sẽ quay trở lại và mở một cuộc họp báo, nói người trong bức ảnh không phải là Rache mà chính là em, nói ngày hôm đó, người ở cùng anh trong quán bar thật ra là..."
"Không được, không được, không được!" Nhìn thấy dáng vẻ nói được làm được của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng hoảng hốt, lập tức kéo cánh tay hắn lại, "Em không muốn làm cho hình tượng của chị em bị ảnh hưởng."
Liếc mắt nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang nắm chặt ống tay áo của mình, Ngô Diệc Phàm không khỏi nhếch cao khóe miệng, đưa tay khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Trương Nghệ Hưng.
"Không tức giận?"
"Vốn dĩ cũng không có gì phải tức giận." Trương Nghệ Hưng có phần chột dạ, cúi thấp đầu xuống, bộ dáng ủy khuất khiến cho người ta nhìn vào cũng không đành lòng.
"Trương Nghệ Hưng!"
"Hả? Ưm..." Ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng bất ngờ bị người kia hôn lên môi, đôi bàn tay nhỏ bé hồi hộp nắm chặt lấy ống tay áo của đối phương, khuôn mặt đỏ bừng tiếp nhận nụ hôn của Ngô Diệc Phàm.
"Ah! Thật ngọt ngào." Rời khỏi anh cánh môi mềm mại, Ngô Diệc Phàm trở về chỗ cũ, còn không quên chép chép miệng, "Sau này nếu có ghen thì phải nói cho anh biết, không được phép chưa nói tiếng nào đã bỏ chạy giống như lần này nữa."
"Em nào có ghen." Trương Nghệ Hưng không đồng ý, nhỏ giọng phản đối.
"Trẻ con không thành thật thì phải chịu phạt nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro