Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Nhìn theo bóng dáng Lộc Hàm khi rời khỏi phòng ăn, Ngô Diệc Phàm vô cùng giận dữ, đưa tay bưng tách cà phê trên bàn uống mạnh một hơi, di động trong túi quần đột nhiên vang lên.

"A lô?"

"Là em, Rache!" Giọng nói lạnh nhạt từ trong điện thoại truyền ra, không hề có ngữ điệu lên xuống, trước sau như một làm cho người ta không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào.

"Oh! Có chuyện gì mà phải làm phiền nữ thần quốc dân tự mình gọi điện thoại đến cho tôi vậy?"

"Bây giờ anh đi đến quán cà phê ở đối diện công ty của em đi, em có chuyện muốn nói với anh." Sau khi nói xong, Rache liền cúp điện thoại, Ngô Diệc Phàm nhìn vào dòng chữ 'kết thúc cuộc gọi' hiện lên trên màn hình di động, miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng, lập tức đi ra khỏi phòng ăn.

Ba mươi phút sau, Ngô Diệc Phàm đã cho xe đậu dưới tầng hầm công ty của Rache, xuống xe chậm rãi đi về phía quán cà phê bên đối diện, mới vừa đẩy cửa ra, đã thu hút sự chú ý của tất cả khách hàng ở đây.

Nhân viên phục vụ đã qua sự đào tạo nghiêm chỉnh lịch sự tiến lên chào hỏi Ngô Diệc Phàm, sau đó dẫn hắn lên lầu hai, nơi có một người đang chờ sẵn.

"Wow! Hẹn anh đến một nơi hữu tình như vậy, không phải là em muốn ở trong này tỏ tình với anh chứ!" Nhân viên phục vụ vừa đi khỏi, Ngô Diệc Phàm lập tức trêu đùa với người đối diện, nhưng nhìn khuôn mặt vẫn như trước, không hề thay đổi biểu cảm của đối phương, hắn có chút xấu hổ, đưa tay chạm vào mũi của mình.

"Được rồi! Không đùa nữa! Em tìm anh có chuyện gì?" Một lúc lâu sau, Ngô Diệc Phàm thu hồi vẻ mặt cười toe toét lúc nãy, ánh mắt chăm chú nhìn Rache.

"Anh cùng với hậu bối trong công ty, về sau ít tiếp xúc đi." Rache lên tiếng nói bâng quơ, nàng nhìn thấy rõ ràng ở phía đối diện, Ngô Diệc Phàm thoáng sửng sốt một chút.

"Em nói Nghệ Thiên? Tại sao?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, cơ thể bất giác hơi dựa lưng về phía sau.

"Thân phận của người đó, không hề đơn giản như anh nghĩ đâu."

"Không phải chỉ là một thân phận thôi sao? Còn có gì có thể phức tạp hơn chứ?" Ngô Diệc Phàm nhún vai, tỏ vẻ không đồng ý, dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm khiến cho Rache cảm thấy thật chướng mắt.

"Anh thích Nghệ Thiên?" Thật lâu sau, Rache đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt không hề biểu hiện sự cao ngạo giống như thường ngày, giờ phút này đang lộ ra vẻ dè dặt khó có thể diễn tả được.

"Ừm!" Ngô Diệc Phàm gật đầu hào phóng, khóe miệng bất giác mỉm cười.

"A! Này cũng có thể gọi là tình yêu? Thậm chí anh còn không biết rõ tên của người đó nữa mà." Rache khẽ cười lạnh lùng, hô hấp dường như nặng nề hơn.

"Em có ý gì?" Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía nàng.

"Ý của em là, người mà anh luôn miệng nói thích ấy, là con trai, cậu ấy tên là Trương Nghệ Hưng."

Không hề nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ngô Diệc Phàm như trong dự đoán, Rache đột nhiên không biết phải làm thế nào để tiếp tục cuộc đối thoại này.

Thật lâu sau, Ngô Diệc Phàm mới thở dài một hơi, giọng điệu từ trước đến nay cũng chưa từng bình thản như vậy, "Làm sao mà em biết?"

"Chẳng lẽ anh... đã sớm biết." Rache đối với tất cả mọi việc có chút bất ngờ, trong dự đoán của nàng, Ngô Diệc Phàm đáng lẽ phải kinh ngạc và tức giận, cư nhiên hết thảy mọi chuyện đều không hề xuất hiện.

"Ừm! Đã biết từ lâu rồi." Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ mỉm cười.

"Vậy mà anh còn..."

"Lúc đầu tiếp cận em ấy, đúng là bởi vì tò mò, muốn biết lý do tại sao em ấy là con trai mà phải giả trang thành nữ để trà trộn vào làm một thực tập sinh, thế nhưng càng gần gũi, lại càng phát hiện ra bản thân đã rơi vào lúm đồng tiền nhỏ kia, không thể nào thoát ra được."

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người đối diện, phát hiện người nọ đang dùng vẻ mặt 'không thể tin được' để nhìn mình, hắn không khỏi nở ra một nụ cười.

"Em chưa từng thử qua cái loại cảm giác này đúng không? Toàn bộ những khoảng trống trong đầu đều nhồi nhét ý nghĩ phải bảo vệ một người, muốn ở thời điểm người ấy sợ hãi, đúng lúc xuất hiện bên cạnh người ấy, muốn khi người ấy mệt mỏi, sẽ cõng người ấy về nhà, muốn dùng đôi môi của mình... hôn vào lúm đồng tiền của người ấy."

Khi nói về Trương Nghệ Hưng, ngữ điệu của Ngô Diệc Phàm bất giác liền trở nên ôn nhu hẳn lên, nhìn hắn nhớ tới Trương Nghệ Hưng mà nụ cười trở nên vô cùng cưng chiều sủng nịch, Rache không thể không thốt ra một tiếng thở dài.

"Cho nên, dựa vào tình bạn của chúng ta, em thay Nghệ Hưng, cũng thay anh, giữ kín bí mật đi!" Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngẩng đầu, làm cho Rache có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nụ cười cưng chiều trên khuôn mặt không hề rút lại, đôi mắt uốn cong khiến cho Rache khi nhìn thấy không khỏi ngây ngẩn cả người.

"Này! Này! Em có sao không?" Ngô Diệc Phàm đưa tay huơ huơ trước mắt, hơi khó hiểu nhìn nàng.

"Không... không có gì." Rache có chút hoảng loạn, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần.

"Đó là bí mật..." Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên.

"Hôm nay em còn có lịch trình, chuyện này để sau hãy nói." Rache né tránh tầm mắt của hắn, đưa tay cầm lấy cái túi bên cạnh rồi rời đi.

Ngô Diệc Phàm lấy tay tựa đầu, cảm thấy buồn cười khi nhìn theo bóng dáng nàng rời đi. Mặc dù nàng không hề nói thêm bất cứ điều gì, nhưng Ngô Diệc Phàm biết, nàng nhất định sẽ giữ kín bí mật.

"Lộc ca, khi nãy anh và Ngô Diệc Phàm... đã nói gì vậy?" Trương Nghệ Hưng ngồi bên ghế phó lái, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn sang Lộc Hàm.

"Anh nói rằng bắt đầu từ đêm nay, anh sẽ dọn đến khách sạn ở cùng với em, còn có..." Lộc Hàm đột nhiên mỉm cười, liếc mắt thật nhanh sang Trương Nghệ Hưng đang ngồi bên cạnh, "Bảo cậu ấy từ nay về sau có nói dối cũng nên thận trọng một chút."

"Nói dối?"

"Ừm! Sau này em sẽ biết."

Lộc Hàm đưa Trương Nghệ Hưng đến nới quay phim, một lúc sau, đã nhìn thấy đạo diễn mỉm cười đi về phía bọn họ.

"Thực xin lỗi đạo diễn, chúng tôi đến muộn." Trương Nghệ Hưng hơi hối lỗi cúi chào đạo diễn, người kia vỗ nhẹ vào lưng của cậu, "Không sao đâu, nữ diễn viên còn chưa đến mà."

"Còn có nữ diễn viên khác?"

"Đương nhiên, quảng cáo chocolate này có hai loại trắng và đen, em và một người khác đều là nữ diễn viên chính được họ chỉ định." Đạo diễn mỉm cười, tầm mắt lập tức di chuyển về phía sau Trương Nghệ Hưng, "Cô ấy đến rồi kìa!"

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa có một chiếc Porsche màu trắng, một lúc lâu sau, một dáng người tao nhã từ bên ghế phó lái chậm rãi bước xuống.

"Thật xinh đẹp!" Trương Nghệ Hưng lẩm bẩm nói.

"Xin chào, tôi là Rache."

Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đưa ra của đối phương, Trương Nghệ Hưng đột nhiên kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ ửng, vội vàng cúi đầu chào Rache.

"Xin chào tiền bối!"

Rache thoáng giật mình một chút, sau đó nở ra một nụ cười ôn nhu, "Không cần căng thẳng, lát nữa cùng nhau cố gắng nhé!"

"Được rồi được rồi, mau đi thay quần áo trước đi!" Đạo diễn mỉm cười, rồi đẩy hai người về hướng phòng thay đồ.

Mười phút sau, Trương Nghệ Hưng từ trong phòng thay đồ vươn cái đầu nhỏ ra ngoài, vẫy tay ra hiệu về phía Lộc Hàm đang ngồi chơi điện thoại trên ghế salon.

"Làm sao vậy?" Lộc Hàm bỏ di động xuống, thân thiết nhìn cậu.

"Lộc ca, có phải đã lấy nhầm quần áo rồi không?" Trương Nghệ Hưng có chút khó xử, mở miệng nói.

"Sao như thế được, quần áo là anh tự mình đi lấy, sao có thể lấy sai? Có phải em đã thay rồi không, đi ra cho anh xem một chút." Nói xong, Lộc Hàm kéo Trương Nghệ Hưng ra khỏi phòng thay đồ, sau khi nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, cũng bất giác nuốt nuốt nước bọt.

Mái tóc xoăn màu hạt dẻ thả bồng bềnh trên vai, càng toát ra vẻ gợi cảm, chiếc áo ba lỗ màu cà phê để lộ một phần eo, bên ngoài khoác một chiếc áo màu đen bó sát vào người, phía dưới được che chắn bằng chiếc quần short đen ngắn cũn cỡn càng tôn lên đôi chân thon dài của cậu.

"Ừm... rất... rất đẹp." Lộc Hàm sờ sờ cái mũi, lặng lẽ dời tầm mắt sang chỗ khác. Hắn cảm thấy nếu mình cứ nhìn mãi như thế này, nhất định sẽ có một dòng chất lỏng từ trong mũi chảy ra.

"Nghệ Thiên? Em xong chưa? Chuẩn bị ra chụp ảnh thôi." Ngay tại thời điểm Trương Nghệ Hưng còn đang rối rắm rằng quần áo có phải đã quá hở hang hay không, thì phó đạo diễn đã vội vã đi đến.

"Oh! Em biết rồi." Trương Nghệ Hưng lên tiếng, khẽ cắn môi, vẫn quyết định đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng thay đồ, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Rache đang đứng trước camera tiến hành quay chụp, ánh đèn rọi lên từ phía sau của nàng, mặc trang phục màu trắng tinh khiết, mái tóc dài đen bóng được cột cao ở phía sau, trên tay cầm một thanh chocolate trắng, tư thế thanh lịch ngả người trên chiếc ghế salon mềm mại cũng màu trắng, thưởng thức hương vị chocolate, phông nền là bối cảnh trong cung điện châu Âu, khiến cho nàng giống hệt như một nữ thần đang ngồi giữa đám đông.

"Ok! Cut!" Đạo diễn cúi đầu nhìn những hình ảnh trong ống kính, không thể không lên tiếng khen ngợi, "Rache à! Không hổ danh là nữ thần quốc dân chủa chúng ta a!"

Rache mỉm cười tao nhã, nâng chiếc váy dài đi đến phía sau camera, "Đạo diễn ngài quá khen, đây chỉ là nickname mà các tiền bối gọi trêu em thôi, em còn chưa xứng đáng với danh xưng này đâu."

Nói xong, nàng gật đầu với đạo diễn, rồi xoay người đi về phía phòng trang điểm, bất ngờ nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang đứng trước phòng thay đồ, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.

"Rất đẹp, quần áo rất hợp với em." Rache dừng lại bên cạnh Trương Nghệ Hưng, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Hả? Vâng... cám ơn tiền bối đã khen ngợi." Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Rache vang lên bên tai mình, Trương Nghệ Hưng hậu tri hậu giác kịp phản ứng.

"Nhưng mà..." Rache có chút nghi hoặc nhìn xuống giày Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Thiên, em vốn đã cao như vậy sao?"

"Hả? Không phải không phải, đều do giày cao gót thôi." Trương Nghệ Hưng vội vàng giải thích. Thời điểm nam giả trang thành nữ, chiều cao cũng là một trong những điểm chết người.

"A! Hóa ra là như vậy. Chị về phòng trang điểm trước, chụp hình thuận lợi."

Đến phần của Trương Nghệ Hưng, đạo diễn đổi bối cảnh thành một bãi đỗ xe trong tầng hầm chứa đầy kim loại. Trương Nghệ Hưng đi đến bên cạnh một chiếc xe máy đã được cải trang, các nhân viên liền lập tức tiến lên đưa cho cậu một thanh chocolate đen đã được xé ra.

Buổi chụp hình chính thức bắt đầu, nhưng biểu hiện của Trương Nghệ Hưng ở trước ống kính lại không thể làm cho đạo diễn hài lòng.

"Cut!" Trong studio lại một lần nữa vang lên thanh âm kêu ngừng của đạo diễn, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hẳn lên, đạo diễn thở dài nhìn chằm chằm vào màn ảnh, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, vỗ nhẹ vào vai cậu, "Nghệ Thiên à! Ý tưởng của chocolate đen chính là xinh đẹp cùng gợi cảm, trước hết em phải tìm được loại cảm giác này đã!"

Lộc Hàm đứng ở phía sau, cách đạo diễn không xa, nghe thấy như vậy, đôi mắt bất giác rũ xuống, "Xinh đẹp cùng gợi cảm... lúc trước vì lý do này nên chủ tịch mới để cho Nghệ Thiên debut đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro