Chương 12
Phác Xán Liệt nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang đứng trước cửa, lập tức đứng lên vui vẻ vẫy tay gọi cậu lại.
"Nghệ Hưng, bên này!"
"Xán Liệt." Trương Nghệ Hưng quay đầu, nở ra một nụ cười ấm áp để lộ lúm đồng tiền nhỏ, rồi đi về phía người kia.
Phác Xán Liệt vừa thấy Trương Nghệ Hưng bước lại, vội vàng chạy qua phía đối diện kéo ghế ra giúp cậu như một quý ông lịch lãm.
"Này... Xán Liệt à! Anh cũng không phải là con gái, không cần phải kéo ghế cho anh đâu!" Trương Nghệ Hưng đi đến trước mặt Phác Xán Liệt, có hơi xấu hổ, ngồi xuống.
Phác Xán Liệt thè lưỡi tinh nghịch, vui vẻ nhảy chân sáo về chỗ ngồi của mình.
"Nghệ Hưng, nhiều năm không gặp như vậy, anh càng đáng yêu hơn so với trước kia." Đôi mắt to tròn của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía Trương Nghệ Hưng, khuôn mặt của người kia bất giác nóng lên.
"Xán Liệt, đáng yêu chỉ sử dụng để miêu tả con gái thôi." Trương Nghệ Hưng bĩu môi bất mãn, thấy vọng lấy ngón tay vẽ vòng tròn xuống mặt bàn.
Nghe vậy, Phác Xán Liệt vui vẻ mỉm cười híp mắt, "Nghệ Hưng, từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt của em, anh đều rất đáng yêu!"
Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân nhất định là căng thẳng đến choáng váng đầu óc rồi, mới có thể từ trong câu nói kia, nghe ra được thâm tình.
"Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần dùng gì không?" Sau khi Phác Xán Liệt nói ra câu nói kia, không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, nữ phục vụ bàn đúng lúc đi đến trước mặt hai người.
"Hả? À! Trà... trà sữa, cám ơn!" Trương Nghệ Hưng đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng chuyển đề tài, "Xán Liệt, em muốn uống gì?"
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của cậu, không thể không nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Trương Nghệ Thiên đã đưa cho mình lon cà phê, "Anh giúp em chọn đi!"
Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, cúi đầu xuống thực đơn nhìn qua vài lần, rồi mở miệng nói, "Ừm... cà phê Americano được không?"
Nghe vậy, Phác Xán Liệt mím chặt môi, nhưng vẫn gật đầu với Trương Nghệ Hưng.
"Dạ! Được."
"Đúng rồi, tại sao chị Nghệ Thiên lại không đến?"
"À! Hôm nay chị ấy có lịch trình, cho nên có mình anh tới thôi." Nhìn thấy Phác Xán Liệt gật đầu, Trương Nghệ Hưng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nghệ Hưng, có phải anh... đang gạt em chuyện gì không?"
"Không có!"
Trương Nghệ Hưng luôn luôn có một linh cảm xấu, cậu cảm thấy Phác Xán Liệt đã phát hiện ra chuyện của cậu rồi.
"Đây là đồ uống mà hai vị đã gọi, mời chậm rãi thưởng thức." Nữ phục vụ đúng lúc mang cà phê và trà sữa đến bàn của hai người, lịch sự nói một câu rồi xoay người rời đi.
"Xán Liệt, uống cà phê đi!" Trương Nghệ Hưng có chút luống cuống, vội vã đẩy tách cà phê đến trước mặt Phác Xán Liệt, trốn tránh tầm mắt của người kia đang hướng về mình.
"Nghệ Hưng, em dị ứng với cà phê!"
Nghe vậy, bàn tay đang cầm ly trà sữa của Trương Nghệ Hưng chợt run lên, có chút áy náy nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Thực xin lỗi, anh không biết, tại sao hồi nãy em không nói." Nói xong, liền dời tách cà phê trước mặt người kia ra ngoài.
"Nhưng mà, Nghệ Thiên biết." Phác Xán Liệt gấp hai tay đặt lên bàn, tầm mắt cực nóng vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào phản ứng của Trương Nghệ Hưng.
"Chị ấy biết rõ là em dị ứng với cà phê, thế nhưng ngày hôm qua ở công ty, chị ấy lại đưa cà phê cho em." Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ kinh ngạc của người đối diện, bất giác nở ra một nụ cười, "Thật ra, chỉ đơn giản người đó không phải Nghệ Thiên, mà là... anh!"
Trương Nghệ Hưng cúi đầu ngượng ngùng, hai bàn tay đang đặt dưới gầm bàn vô thức nắm chặt lại.
Di động trong túi áo đột nhiên vang lên, Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, vẫn quyết định lấy ra, trên màn hình biểu thị tên người gọi, khiến cậu cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Phác Xán Liệt cầm điện thoại của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ.
"Là anh thật sao?" Phác Xán Liệt dừng một chút, nụ cười trên môi lại sáng lạn thêm vài phần, "Đây rõ ràng là số ngày hôm qua Nghệ Thiên cho em mà."
"Xán Liệt, anh..."
Trương Nghệ Hưng vội vàng muốn giải thích, nhưng vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy khuôn mặt của đối phương đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Nghệ Hưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trương Nghệ Hưng thở dài, cuối cùng cũng nói ra toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi cho Phác Xán Liệt biết, đương nhiên đã lược bớt qua những phần có Ngô Diệc Phàm.
"Vậy còn giọng nói? Chuyện gì đã xảy ra với giọng nói của anh?" Phác Xán Liệt nhíu mày, trong ánh mắt hàm chứa sự đau lòng cùng khó chịu.
"Lộc ca đã mang từ Mỹ về một loại thuốc có thể ức chế được dây thanh quản, tác dụng của thuốc này là có thể làm cho giọng nói của anh trở nên mỏng hơn."
Nghe vậy, Phác Xán Liệt cũng không hề lên tiếng. Thật lâu sau, cậu đột nhiên kéo lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Hưng, sau này anh có việc gì, có thể để cho em là người thứ nhất biết được không?"
Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, rồi lập tức mỉm cười, gật đầu.
Hai người tựa hồ như không phát hiện ra, ở chiếc bàn phía sau chỗ rẽ, có một dáng người mảnh khảnh, "Nó là... con trai? Vậy Ngô Diệc Phàm..."
Chưa đợi cho nàng nói xong, một người phụ nữ mặc bộ quần áo văn phòng đã vội vàng đi đến bên cạnh nàng, "Rache, đạo diễn cùng biên kịch đều ở bên trong chờ cô, mau vào đi thôi." Nói xong, liền kéo tay nàng vội vã rời đi.
Trương Nghệ Hưng dẫn theo Phác Xán Liệt trở lại công ty, không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy rằng khi Phác Xán Liệt biết cậu không phải là chị Nghệ Thiên, lại mỉm cười càng vui vẻ hơn ngày hôm qua.
Đẩy ra cánh cửa phòng luyện tập, đã thấy vẻ mặt khó chịu của Ngô Diệc Phàm ngồi trên sàn nhà, hắn liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, rồi bất mãn hừ lên một tiếng.
Vốn dĩ buổi sáng hắn muốn cùng Trương Nghệ Hưng đi gặp Phác Xán Liệt, không ngờ khi xe chạy tới cửa quán cà phê, cậu lại sống chết cũng không cho hắn xuống xe, bắt buộc hắn phải quay trở về công ty.
"Nghệ Hưng, không phải hắn có phòng luyện tập riêng của mình sao? Tại sao lại ở đây cả ngày vậy?" Phác Xán Liệt ghé sát vào tai Trương Nghệ Hưng, nhỏ giọng hỏi một câu.
Trương Nghệ Hưng vừa định giải thích, đột nhiên bị người kia kéo qua một bên. Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ngô Diệc Phàm vang lên bên tai, "Luyện tập."
Âm nhạc được mở lên, theo một động tác ôm vào nhau, Ngô Diệc Phàm dán sát bờ môi mình vào tai Trương Nghệ Hưng, "Đừng để cho thằng nhóc đó gần gũi với em quá."
Hơi thở ấm áp nóng bỏng như có men rượu phả vào làn da non mềm của Trương Nghệ Hưng, khiến cho cậu bất giác ngã vào lồng ngực của người kia.
Âm nhạc đột nhiên bị ai đó nhấn ngừng lại, Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phác Xán Liệt một phen kéo về phía sau, "Chị... chị là con gái, cho dù khiêu vũ cũng không nên thân mật như vậy."
Phác Xán Liệt nhíu mày, nói xong còn không quên trừng mắt liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái.
Nhìn thấy tiểu bạch thỏ đáng yêu đột nhiên bị người ta cướp lấy từ trong tay của mình, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân thật sự muốn nổi điên lên rồi, "Ai cần thằng nhóc nhiều chuyện như cậu chỏ mỏ vào, tôi và em ấy còn làm những việc thân thiết hơn nữa kìa, chúng tôi đã..."
Trương Nghệ Hưng hoảng hốt, lập tức vươn cánh tay trắng nõn bịt chặt miệng của người kia lại, khóe mắt Ngô Diệc Phàm thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên đỏ bừng của Trương Nghệ Hưng, tâm trạng đột nhiên vui vẻ hẳn lên, nghịch ngợm vươn lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay người nọ, Trương Nghệ Hưng lập tức rút tay về, cảm giác giống như bị điện giật, đồng thời còn không quên trừng mắt khó chịu về phía Ngô Diệc Phàm.
Tầm mắt Phác Xán Liệt đảo qua lại giữa hai người, khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng, lên tiếng nói, "Hai người đã làm những chuyện gì mà còn thân mật hơn?"
"Chúng tôi..." Trương Nghệ Hưng bối rối nhìn người kia, không biết phải mở miệng như thế nào.
"Tại sao phải nói cho cậu biết chứ? Đây là bí mật giữa chúng tôi mà!" Ngô Diệc Phàm mỉm cười, đưa tay choàng qua cổ Trương Nghệ Hưng, nói xong còn hướng về phía vị trí trắng nõn kia thổi một hơi.
Trong lòng vừa cảm thấy đáng tiếc vì tối hôm qua không có để lại trên nơi này thêm mấy dấu hôn, vừa tưởng tượng hương vị tuyệt vời khi lát nữa con thỏ nhỏ sẽ trở thành bữa tối của mình.
Thời điểm Kim Chung Nhân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đầu tiên chính là vẻ mặt đắc ý của Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt thì ngồi tức tối ở phía đối diện, còn Trương Nghệ Hưng đang cuộn tròn ngồi giữa hai người.
"Bầu không khí này là gì?" Kim Chung Nhân xoa cằm, có chút buồn cười khi nhìn ba người ngồi trên sàn nhà, "A! Tôi biết rồi, Diệc Phàm cùng Xán Liệt thi đấu với nhau, còn em..." Hắn mỉm cười, ghé sát vào Trương Nghệ Hưng, "Chính là phần thưởng."
"Thầy Kai, thầy..." Trương Nghệ Hưng trừng lớn hai mắt, giơ nắm đấm về phía Kim Chung Nhân.
"Được rồi, không trêu chọc em nữa, mau ngồi dậy luyện tập đi!"
Ngô Diệc Phàm nhăn mặt chọc tức Phác Xán Liệt, từ từ đứng lên, đưa tay vòng quanh cái eo nhỏ của Trương Nghệ Hưng.
"Hừ! Ngô Diệc Phàm, háo sắc!" Phác Xán Liệt tức giận nghiến răng keng két, ở trong lòng âm thầm chửi thề.
Buổi tối, Trương Nghệ Hưng đưa Phác Xán Liệt về nhà của Lộc Hàm, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy người kia nhỏ giọng than thở, "Anh không thể ở lại ngủ chung với em sao?" Trương Nghệ Hưng mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Phác Xán Liệt, "Không được, giường của anh nhỏ như vậy, ngủ chung thì ép vào nhau à."
Nói xong, Trương Nghệ Hưng liền xoay người rời đi.
Phác Xán Liệt bĩu môi, thở dài, thất vọng ngồi phịch xuống ghế salon, "Chính là muốn ép vào anh mà."
Trương Nghệ Hưng quay trở lại phòng khách sạn, vừa mới chuẩn bị mở cửa, thẻ phòng trong tay đột nhiên bị ai đó đoạt đi, "Ngô Diệc Phàm? Tại sao anh còn ở chỗ này?"
Người kia nghe thấy như vậy, nhíu mày, trêu đùa chống hai tay lên cánh cửa, bao bọc cả người Trương Nghệ Hưng vào trong vòng tay của mình.
"Anh ở chỗ này... chờ em!"
Nhìn khuôn mặt người kia ngày càng kề sát vào mình, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy hơi thở nguy hiểm đang đến gần, vội vàng chộp lấy thẻ phòng, ba chân bốn cẳng chạy vào trong, còn nhanh tay đóng chặt cửa phòng, chỉ để lại Ngô Diệc Phàm còn đang ngơ ngác đứng ở bên ngoài.
"Này! Trương Nghệ Hưng, em... em mở cửa ra cho anh!"
Đứng trước cửa phòng Trương Nghệ Hưng thật lâu nhưng cũng không hề nghe thấy tiếng đáp lại, Ngô Diệc Phàm bất mãn hừ một tiếng, một mình đi đến quầy bar trong khách sạn.
"Thế nào? Ly rượu tối hôm qua có phát huy tốt tác dụng không?" Thấy Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, nhân viên pha chế rượu lên tiếng hỏi.
"Cái gì rượu?" Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ khó hiểu nhìn người kia.
"A! Đương nhiên là ly rượu thứ hai tôi đã pha chế cho con thỏ trắng bên cạnh cậu đấy! Nếu không cậu lại có thể chơi đùa thỏa thích như vậy sao?"
Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm mới đột nhiên kịp phản ứng. Chả trách tối hôm qua, thằng bé chẳng những không kêu lên đau đớn, mà còn liên tục nói ngứa, hóa ra...
"À! Cám ơn!" Ngô Diệc Phàm chợt hiểu ra, mỉm cười, tiện đà đưa tay xoa cằm tỏ vẻ mất mát, "Nhưng mà đêm nay phải làm sao bây giờ a..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro