Chương 11
Trương Nghệ Hưng bị đũng quần cực nóng của Ngô Diệc Phàm làm choáng váng, chỉ biết mở to hai mắt mà nhìn, nuốt nuốt nước bọt, nhưng không biết phải nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, khiến cho người phía trên cảm thấy bụng dưới càng thêm khô nóng.
"Phải... phải làm như thế nào?" Trương Nghệ Hưng khẽ động bàn tay nhỏ bé đang bị giam giữ dưới đáy quần Ngô Diệc Phàm, những ngón tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng di chuyển, khiến cho Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi.
Ngô Diệc Phàm cầm tay Trương Nghệ Hưng dời đến dây lưng bên hông của mình, "Giúp anh cởi ra." Giọng nói bình tĩnh khàn khàn, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt phả vào tai Trương Nghệ Hưng, hắn rõ ràng cảm nhận được cơ thể của người dưới thân thoáng cứng đờ.
Mặc dù rất thẹn thùng, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn nghe theo lời Ngô Diệc Phàm, tháo dây lưng của hắn xuống, khẽ cắn môi, Trương Nghệ Hưng nâng lên đôi mắt lấp lánh trong suốt nhìn người kia.
Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy đôi môi của người trước mặt vào thời khắc này đặc biệt hấp dẫn lạ thường, ngay giây tiếp theo, hắn liền nghiêng người về phía trước, cắn lấy bờ môi của Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng nhấm nháp cái lưỡi thơm mát mềm mại của cậu, đồng thời hai tay cũng nhanh chóng cởi ra quần áo của chính mình.
"Ưm..." Bị Ngô Diệc Phàm gặm nhấm bờ môi, Trương Nghệ Hưng có chút đau, nhỏ giọng nức nở, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại bất giác vươn đến trước ngực Ngô Diệc Phàm, muốn đẩy người phía trên ra, nhưng vô tình chạm phải làn da nóng bỏng của hắn.
Bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Trương Nghệ Hưng làm cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy vô cùng thoải mái, đôi môi liền tạm dừng quấy nhiễu, Ngô Diệc Phàm nắm tay của cậu lên và hôn vào lòng bàn tay ấy, sau đó đặt hai tay của cậu vòng qua cổ của mình, cúi đầu ngậm lấy hai quả ô mai trước ngực cậu, bàn tay to lớn lợi dụng khoảnh khắc này lặng lẽ lướt xuống bắp đùi non, làn da trơn bóng trắng nõn lại vừa mềm mịn khiến cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy muốn dừng cũng không thể nào dừng được.
Theo bắp đùi trượt dần xuống cặp mông tuyết trắng mượt mà, ngón tay không biết vô tình hay hữu ý gãi gãi vào vị trí đang khép chặt kia.
"Ưm... A!" Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy ở nơi khó có thể mở miệng nói ra của mình bị dị vật nhét vào, không thoải mái vặn vẹo thân người, nhưng lại khiến cho chỗ ấy càng ngày càng ngứa hơn.
Tiểu huyệt màu hồng nhạt gắt gao bao lấy ngón tay Ngô Diệc Phàm vào bên trong, tiết ra chất lỏng nhầy nhụa khiến cho nơi ấy trở nên bóng loáng, càng nhìn vào lại càng khiến cho người ta cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy hạ thân đang cương cứng đến phát đau, ngón tay bất giác gia tăng thêm tốc độ.
"A... ưm... nơi đó... nơi đó thật kỳ quái... ưm..."
"Nghệ Hưng, có đau không?"
Trương Nghệ Hưng lắc đầu, cơ thể dưới sự kích thích của Ngô Diệc Phàm đang không ngừng run rẩy, nhưng không phải vì đau, mà là bởi vì vào thời khắc này, vị trí kia thật sự ngứa đến không chịu nổi.
"Huh... a... ưm... chỗ đó... của em... ngứa..."
Nghe vậy, hai mắt Ngô Diệc Phàm tối sầm lại, ngay giây tiếp theo, hắn liền rút ngón tay ra, động thân một cái, đem phần thân cực nóng tiến thẳng vào. Không đợi Trương Nghệ Hưng kịp thở một hơi, ngay lập tức đã chuyển động mãnh liệt.
"Bảo bối, cơ thể của em... thật tuyệt vời!"
"Chậm... chậm một chút..." Thật lâu sau, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào trong cơ thể của mình, mơ mơ màng màng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua bức màn bị gió làm khẽ động, chiếu sáng cả một mảnh hỗn loạn trong phòng ngủ của khách sạn.
Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng dụi mắt, theo thói quen muốn duổi thẳng thắt lưng.
"Phốc ——!" Hạ thân đột nhiên truyền đến một âm thanh quái lạ, Trương Nghệ Hưng mở to hai mắt, trước mắt là vẻ mặt thỏa mãn của Ngô Diệc Phàm đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên.
Cảm nhận được động tác của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm lờ mờ mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của người yêu, tâm trạng vô cùng vui vẻ, đùa giỡn đem phần thân của mình tiến về phía trước một chút.
Vốn dĩ tối hôm qua sau khi làm xong cũng không đành lòng rút ra ngoài, sáng sớm vừa mở mắt ra đã nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của bảo bối, nơi đó không cứng rắn lên mới lạ.
"Ưm..." Trương Nghệ Hưng nhịn không được, kêu lên một tiếng, sau đó liền xoay người về phía bên kia, "Anh... anh đi ra ngoài."
"Không được! Chỗ đó của em thoải mái như vậy, anh chỉ muốn ở mãi trong đấy thôi." Ngô Diệc Phàm mỉm cười toe toét, cọ đầu mình vào hõm vai người kia, giọng nói như đang làm nũng, nói ra những lời khiến cho người ta đỏ mặt thẹn thùng.
"Anh... anh đi ra ngoài!"
Thấy bảo bối dường như sắp nổi giận, Ngô Diệc Phàm thở dài, luyến tiếc rời khỏi cơ thể cậu.
"Thật nhớ nhung Hưng Hưng nhiệt tình của tối hôm qua, xem ra từ nay về sau anh chỉ có thể dựa vào đoạn video này để sống qua ngày thôi." Ngô Diệc Phàm từ từ ngồi dậy, đưa tay cầm lấy di động đặt trên đầu giường, thuần thục lướt qua vài cái, trên điện thoại liền truyền đến những thanh âm vô cùng quen thuộc.
"Hôn! Em muốn hôn!"
Nghe thấy thế, Trương Nghệ Hưng lập tức ngồi dậy, nhìn thấy bộ dáng khát khao cùng vẻ mặt bất mãn của mình trên màn hình di động, nhất thời xấu hổ đến muốn chui xuống đất trốn.
"Đưa điện thoại cho em!" Lo lắng muốn đoạt lấy điện thoại, nhưng đối phương đã nhanh nhẹn né tránh.
"Không được, dáng vẻ muốn hôn của Hưng Hưng quý giá như vậy, anh đương nhiên phải giữ gìn cho cẩn thận chứ!" Một tay Ngô Diệc Phàm cầm điện thoại giơ lên cao, tay kia thì thuận thế ôm chầm cơ thể Trương Nghệ Hưng, bởi vì muốn đoạt lấy điện thoại mà đang kề sát vào mình.
"Không bằng... chúng ta lại..."
"A! Em quên mất, hôm nay em có hẹn với Xán Liệt!" Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ngày càng tiến đến gần, Trương Nghệ Hưng đột nhiên kịp phản ứng, hoảng loạn đấy hắn ra, rồi bước xuống giường.
Chất dịch màu trắng theo động tác của cậu nhẹ nhàng chảy xuống, trên lưng lộ ra đầy những dấu hôn, mái tóc mềm mượt màu hạt dẻ xõa hờ hững trên vai, Ngô Diệc Phàm ở phía sau nhìn thấy tình cảnh này, thiếu chút nữa đã nhào tới làm thêm một trận.
Trương Nghệ Hưng tóm lấy đống quần áo nằm rải rác trên mặt đất, tiện đà vọt nhanh vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa lại. Mới vừa thở phào một hơi, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của Ngô Diệc Phàm.
"Muốn rửa sạch nơi đó có hơi bất tiện, để anh vào giúp em!"
"Không cần! Em tự mình làm được rồi." Nói thì nói như thế, nhưng Trương Nghệ Hưng lại không hề biết Ngô Diệc Phàm nói 'rửa sạch nơi đó' là có ý gì.
Ngoài cửa không còn vang lên giọng nói của Ngô Diệc Phàm, có lẽ hắn đã rời đi rồi, Trương Nghệ Hưng liền mở vòi sen, bắt đầu tắm giống như bình thường.
Không ngờ bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, ngay giây tiếp theo, cánh cửa phòng tắm đã bị ai đó đẩy ra, Trương Nghệ Hưng lập tức bị dọa đến ngẩng người tại chỗ.
Ngô Diệc Phàm tiến lên, một tay ôm ngang eo Trương Nghệ Hưng, thừa dịp cậu cậu còn chưa kịp phản ứng, Ngô Diệc Phàm vươn một ngón tay luồn vào vị trí đã khiến cho mình mê luyến ấy.
"Đồ ngốc như em thì làm sao biết rửa sạch được chứ."
Trương Nghệ Hưng xấu hổ cúi đầu, chỉ cảm thấy ngón tay Ngô Diệc Phàm ở trong cơ thể cậu không ngừng quấy nhiễu.
"Nơi này nếu không được rửa sạch sẽ, em sẽ bị bệnh."
"Vâng."
Mặc dù từ lúc bắt đầu vẫn không ngừng kháng cự, nhưng cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng được Ngô Diệc Phàm rửa sạch, rồi ôm ra khỏi phòng tắm.
"Hồi nãy em nói, hôm nay có hẹn với thằng nhóc kia hả? Để làm gì?" Ngô Diệc Phàm đứng sát bên giường giúp Trương Nghệ Hưng lau khô tóc, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu mà cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Xán Liệt nói muốn gặp Trương Nghệ Hưng!"
"Cái gì? Em phải mặc quần áo con trai để đến gặp nó sao?" Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm dừng ngay động tác trên tay, cau mày ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Vâng." Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ nhích ra xa Ngô Diệc Phàm một chút.
"Ngồi xa như vậy làm gì?" Phát hiện hành động của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm bất mãn, đưa tay kéo cậu quay về bên cạnh mình, "Em mặc quần áo con trai đi gặp đó, không sợ bị nó nhận ra sao?"
"Đây là mong muốn của Xán Liệt, làm anh nhất định phải giúp nó thực hiện."
"Anh lo lắm, để anh cùng đi với em." Ngô Diệc Phàm nói ra lời này không phải chỉ vì sợ thân phận của Trương Nghệ Hưng bị người khác phát hiện, mà quan trọng hơn chính là, hắn muốn nhìn dáng vẻ mặc trang phục nam sinh của bảo bối nhiều hơn một chút.
"Tại sao anh lại cùng đi với em?" Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ khó hiểu, ngẩng người nhìn hắn.
"Bởi vì..." Ngô Diệc Phàm cười tủm tỉm, dựa sát vào người Trương Nghệ Hưng, cố ý ghé vào lỗ tai cậu, đè thấp giọng nói, "Quan hệ của chúng ta chính là như vậy a!"
Ngô Diệc Phàm gọi điện thoại bảo nhân viên khách sạn mang lên vài bộ quần áo nam sinh, sau đó nhét tất cả vào trong lòng Trương Nghệ Hưng, đem người đẩy mạnh vào trong phòng tắm, "Thay đi!"
Trương Nghệ Hưng gật đầu, lập tức đóng cửa lại.
"Này! Đồ ngốc sao thay quần áo mà cũng lâu dữ vậy, không phải là lâu lắm rồi không có mặc trang phục nam sinh, nên quên luôn cách mặc rồi phải không?" Nói xong, Ngô Diệc Phàm liền mở cửa đi vào, nhưng người trong phòng đã nhanh trước một bước.
Trương Nghệ Hưng mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu trắng đứng trước cửa phòng tắm, chiếc quần skinny màu xám tro bó sát vào đôi chân của cậu, tạo nên một vẻ bề ngoài vô cùng hài hòa, mái tóc nâu ngắn mềm mại khiến cho cậu thoạt nhìn giống như một bé trai ngây thơ láu lỉnh.
"Này... em..." Ngô Diệc Phàm trừng lớn hai mắt, đột nhiên nghẹn giọng không biết nói gì.
"Có phải... xấu lắm không?" Lần đầu tiên xuất hiện trước mắt Ngô Diệc Phàm trong bộ dáng nam sinh, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Không phải, em như vậy, so với lúc cải trang thành nữ... càng đáng yêu!" Ngô Diệc Phàm hơi nghiêng người đến phía trước, thì thầm nói thêm một câu, "Hơn nữa... còn ngon miệng hơn..."
Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của Trương Nghệ Hưng, đúng giờ hẹn liền đi đến quán cà phê, mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đã nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro