Chương 1
Tác giả: Kỷ Trung tôi hận người.
Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE.
Couple: KrisLay.
Độ dài: 46 chương + phiên ngoại.
Editor: Liên Chi.
Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la-my-nam/
Chương 1
Trường Trung học phổ thông Incheon, lễ khai giảng.
"Nghệ Hưng à! Ở đây này." Một nam sinh trắng trắng mềm mềm đang đứng trước hội trường, hướng về phía Trương Nghệ Hưng cách đó không xa ra sức vẫy tay, "Bạch Hiền, tớ không đi muộn chứ?"
"Không không không, đi vào trong nhanh đi!" Biện Bạch Hiền kéo tay Trương Nghệ Hưng chạy nhanh vào hội trường, hiệu trưởng sớm đã đứng trên bục nói đến nước miếng bay tứ tung, không muốn để cho thầy giám thị chú ý, hai người nhanh chóng đi đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.
"Sắp đến chương trình trực tiếp chưa?" Mấy cô nữ sinh phía trước không hề chú ý đến ánh mắt bất mãn của thầy giám thị, chỉ chăm chú cắm đầu cắm cổ vào điện thoại của mình: "Nhanh lên coi! Thảm đỏ chính thức bắt đầu rồi kìa!"
"Khụ khụ!" Trên đỉnh đầu truyền đến vài tiếng ho khan không hề tự nhiên, mấy nữ sinh không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, "Giao ra đây!" Thầy giám thị mặt không chút thay đổi vươn ra một bàn tay, ánh mắt trung lập nhìn xuống điện thoại di động của các nàng.
"Thầy à, lát nữa rồi tịch thu có được không? Tụi em đang đợi xem một chương trình trực tiếp rất là quan trọng mà." Các nữ sinh sợ hãi đem điện thoại giấu ra sau lưng, dùng ánh mắt đáng thương chớp chớp nhìn thầy giám thị.
"Không được!" Trong chớp mắt, điện thoại vừa mới còn ở sau lưng các nữ sinh, lúc này đã có hơn phân nửa nằm trong tay thầy giám thị.
"Thầy... Sao thầy có thể giật như vậy được?" Nữ sinh không hề có một chút ý định muốn buông tay, vẫn gắt gao giữ chặt như trước.
"Này... Này em, thừa dịp bây giờ tôi còn... còn chưa nổi giận, em mau... buông ngay ra cho tôi... nhanh!"
Vài giây đồng hồ sau, di động rốt cuộc cũng chịu không nổi việc không ai chịu để ý đến cảm nhận của nó mà ra sức tranh đoạt. Khi mọi người còn đang chăm chú xem trò vui, tai nghe điện thoại đột nhiên rơi xuống, kèm theo một tràng tiếng thét chói tai, tráng lệ bay lên không trung...
"Chào mừng các bạn đã đến với lễ hội K-pop Hàn Quốc năm 2014, và tôi là MC của ngày hôm nay – Kim Chung Đại, kế tiếp các bạn hãy cùng chúng tôi nhìn lên màn hình, ngôi sao hàng đầu của làn sóng Halluy đang tiến vào thảm đỏ."
Màn hình vừa chuyển, một chiếc xe Lamborghini màu đen sáng choang dưới ánh đèn flash đang không ngừng nhấp nháy, xuất hiện ở trước thảm đỏ, cửa xe ở hàng ghế sau theo ánh mắt chăm chú của mọi người chậm rãi mở ra, hé ra một khuôn mặt kiêu ngạo nhưng vô cùng tuấn tú, cứ như vậy xuất hiện trong không khí.
Ngô Diệc Phàm mặc trên người một bộ tây trang màu trắng, đem dáng người cao gầy thon dài phác họa vô cùng tinh tế, mày kiếm mắt sáng kết hợp với khóe miệng có chút tà mị, không ngoài dự đoán vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người xung quanh một trận xôn xao.
"Diệc Phàm quả nhiên rất đúng giờ nha! Thế nhưng có một vấn đề, Diệc Phàm của chúng ta đẹp trai như vậy, tại sao hôm nay lại không mang bạn gái theo?" Kim Chung Đại nở một nụ cười thật chuyên nghiệp, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, động tác lưu loát đem microphone đưa đến dưới cằm của hắn.
Ngô Diệc Phàm cười cười, lập tức liếc nhìn một chiếc xe Porsche cách đó không xa đang chậm rãi đi đến: "Bạn gái của tôi ngày hôm nay, cô ấy đến rồi kìa!"
Đôi chân thon dài bước nhanh đến hàng ghế phía sau, lịch thiệp mở cửa xe cho đối phương, vươn tay trái của mình về phía người bên trong, ngay lập tức một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đặt vào lòng bàn tay Ngô Diệc Phàm, một thân ảnh tao nhã xinh đẹp lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Người đến không ai khác chính là nữ nghệ sĩ Rache, người gần đây đã dính vào một scandal với Ngô Diệc Phàm.
Hai người đồng thời xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của một đám phóng viên: "Xin hỏi, Diệc Phàm cùng Rache hai người có quan hệ như thế nào vậy?"
Ngô Diệc Phàm hơi cau mày giả vờ khó xử, dưới ánh mắt chờ mong của các phóng viên, hắn xoay người liếc nhìn người bên cạnh một cái: "À... Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi."
Câu trả lời như vậy, hoàn toàn nằm xa dự liệu của đám ký giả: "Vậy Diệc Phàm, nếu đã là bạn bè tốt như thế, vậy cậu có xem bộ phim điện ảnh mới của Rache chưa?"
Khóe miệng Ngô Diệc Phàm gợi lên một nụ cười vô cùng mê người, cúi đầu ôn nhu nhìn Rache: "Đương nhiên là có xem rồi, nó thật sự là một bộ phim tuyệt vời."
Mà vấn đề này, sau khi Ngô Diệc Phàm nắm tay Rache cùng nhau đi qua thảm đỏ, hai người ở nơi mọi người không nhìn thấy, nhanh như chớp đã buông tay đối phương ra.
"Gần đây em có đóng phim mới sao?" Ngô Diệc Phàm nghiêng người nhìn về phía Rache.
"《 Kiến trúc sư thiên đường 》, để tránh lần sau phóng viên lại hỏi đến, em đề nghị anh tốt nhất nên xem qua một chút đi."
Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, đưa tay làm động tác "OK".
"Này! Nếu bị đám phóng viên bên ngoài nhìn thấy, trước ống kính anh là một chàng trai quyến rũ ôn nhu, sau ống kính thì là một người lạnh như băng lại xấu tính, anh nói xem bộ phim mới của anh tại các phòng vé có đạt doanh thu cao như vậy nữa không?"
Rache nhếch cao khóe miệng, vẻ mặt vô cảm liếc nhìn Ngô Diệc Phàm: "Nếu bị đám phóng viên bên ngoài biết, trước màn ảnh là nam thần trong lòng các cô gái, thế nhưng sau màn ảnh lại là một tên hỗn đản nam nữ gì cũng ăn tuốt, thì doanh số tiêu thụ album của anh có còn cao như vậy nữa không?"
Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc giơ lên hai tay: "Ok! Anh đầu hàng!"
Mà ở cùng thời khắc đó, trường phổ thông trung học Incheon, năm thứ ba.
"Bạch Hiền, cậu nói những nữ sinh khi nãy... có bị làm sao không a?" Trương Nghệ Hưng nhìn thoáng qua Biện Bạch Hiền đang nhàm chán nằm úp sấp trên mặt bàn, tiếp tục vẽ nguệch ngoạc lên giấy: "Vớ vẩn, các cô ấy đã đắc tội Thôi chủ nhiệm, đừng nói hôm nay, ba năm kế tiếp các cô ấy cũng đừng mong có một ngày yên ổn, đúng là nghé mới sinh không biết sợ cọp."
Trương Nghệ Hưng cười cười, cũng không trả lời lại: "Tớ nói cậu vẽ lâu như vậy, rốt cuộc là vẽ những thứ gì a?" Biện Bạch Hiền bất mãn, một phen đoạt lấy quyển phác thảo trên bàn Trương Nghệ Hưng.
"Ấu shit! Trương Nghệ Hưng cậu không có bệnh chứ! Sao lại vẽ bản thân thành con gái thế này?" Biện Bạch Hiền huơ tay múa chân, động tác khoa trương run lên một chút, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trương Nghệ Hưng: "Đừng nói cậu là transvestite gì đó mà người ta thường hay nói nhé!"
Trương Nghệ Hưng lấy tay vỗ vỗ vào đầu Biện Bạch Hiền, vẻ mặt buồn cười nhìn cậu ấy: "Cái gì mà vẽ mình thành một cô gái chứ? Đây là chị của tớ đấy!"
Nhìn đôi mắt của Biện Bạch Hiền trừng to đến mức muốn rớt ra ngoài, Trương Nghệ Hưng chậm rãi lấy ra một bức ảnh từ trong ví.
"Phắc! Là sinh đôi sao?" Biện Bạch Hiền không thể nào tin được, miệng há to không thể nào ngậm lại, đem tấm ảnh đặt vào kế bên khuôn mặt Trương Nghệ Hưng, so sánh nhiều lần: "Cũng giống quá đi!"
Đột nhiên, đôi mắt Biện Bạch Hiền lóe sáng, đưa tay khẽ nâng cằm Trương Nghệ Hưng: "Hưng Hưng, nếu cậu giả trang thành con gái, nhất định sẽ là một mỹ nhân đó."
"Biện Bạch Hiền, cậu tạo phản phải không?" Trương Nghệ Hưng nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của mình, hai người lập tức ở trong lớp học không coi ai ra gì mà đùa giỡn ầm ĩ.
"Tìm được cậu ấy rồi, trường trung học phổ thông Incheon, năm thứ ba. Đúng vậy, bộ dạng giống nhau như đúc." Ngoài lớp học, có một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ cùng đường quai hàm sắc nét đang nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng đang đùa giỡn bên trong, sau khi ngắt điện thoại, khóe miệng thiếu niên lộ ra một nụ cười mê người, khiến cho ai nhìn vào cũng mặt đỏ tim đập.
"Thưa tất cả quý vị, thảm đỏ K-pop năm nay sắp nghênh đón một vị khách quý cuối cùng, ông được mệnh danh là "Người tạo ra các ngôi sao Châu Á", chính là Kim Thành Nguyên tiên sinh." Dưới ánh đèn flash không ngừng chớp tắt, có một nam tử toàn thân mặc một bộ tây trang màu đen đang đi đến giữa trung tâm thảm đỏ, trên khuôn mặt trơn bóng không hề có bất kỳ một biểu hiện dư thừa, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra một bầu không khí không biết rõ là nghiêm trang hay ảm đạm.
"Chủ tịch Kim, nghe nói năm nay công ty YJ sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nữ hoàn toàn mới, có phải như vậy không?"
"Đúng vậy, vào tháng sau công ty chúng tôi sẽ ra mắt một nhóm nhạc mới, về phần các thành viên cụ thể, các bạn phóng viên có thể xem kỹ trong các teaser của chúng tôi." Giọng nói trầm thấp mê người xuyên qua microphone chậm rãi truyền ra, không đợi các phóng viên kịp phản ứng, Kim Thành Nguyên đã xoay người đi về phía hội trường.
"Lộc Hàm, cậu đi điều tra xem ai là người đã để lộ tin tức này." Kim Thành Nguyên nhíu mày, dùng ngữ điệu lạnh như băng ngàn năm không thay đổi hướng về phía thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng thưa chủ tịch! Thế nhưng chủ tịch à, tháng sau... có phải quá vội vàng hay không?" Kim Thành Nguyên nghe vậy đột nhiên dừng bước, khiến cho Lộc Hàm đang theo sát phía sau suýt nữa đã đụng phải hắn: "Như thế nào? Bên Nghệ Thiên có vấn đề gì sao?" Kim Thành Nguyên xoay người, dùng ánh mắt nguy hiểm chăm chú nhìn Lộc Hàm.
"Không không không! Nghệ Thiên ở bên Mỹ đã phẫu thuật xong hết rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về debut." Lộc Hàm nuốt nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay không kiềm được ướt đẫm mồ hôi.
"Thế là tốt, ngày mốt tôi muốn nhìn thấy cô ấy ở phòng chủ tịch."
Bóng dáng Kim Thành Nguyên khuất xa dần, Lộc Hàm lập tức lấy điện thoại di động ra, nhấn nút gọi lại.
"Này! Thế Huân, không còn thời gian nữa rồi, cậu nhanh mang tiểu tử ấy đến đây ngay! Tại sao ư? Kim Thành Nguyên muốn Nghệ Thiên vào ngày mốt phải có mặt ở phòng chủ tịch!"
Trương Nghệ Hưng cảm thấy cả người dường như đang bị theo dõi, từ khi ra khỏi cổng trường luôn có một thân ảnh lén lút đi theo, sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Trương Nghệ Hưng quyết định hành động trước để kiềm chế đối phương.
Cậu rất nhanh quẹo vào một ngõ tắt nhỏ, bày ra một tư thế chuẩn bị cùng đối phương liều chết. Sau vài giây đồng hồ, bên tai truyền đến một hồi bước chân dồn dập, lập tức một nam tử hoàn toàn xa lạ đụng phải tầm mắt của Trương Nghệ Hưng, còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng của đối phương, Trương Nghệ Hưng liền hướng đến trước mặt hắn đánh xuống một quyền thật mạnh, người tới bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh đến mức ngã lăn trên mặt đất.
Trương Nghệ Hưng lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, không hề giống với một ông chú biến thái như trong tưởng tượng, mà là một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ, tuổi cũng xấp xỉ với mình, "Cậu... Cậu không sao chứ?" Nhìn thấy đối phương không hề đánh trả mà vẫn nằm dài trên mặt đất, Trương Nghệ Hưng thật cẩn thận đi đến.
"Chết tiệt! Cậu ra tay cũng mạnh thật đấy!" Ngô Thế Huân xoa xoa khuôn mặt đang đau âm ỉ, Trương Nghệ Hưng khó khăn đỡ người phía dưới ngồi dậy.
"Tôi nghĩ cậu đang theo dõi tôi!" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt hối lỗi nhìn hắn.
"Thì tôi đang theo dõi cậu mà!"
"Hả?"
Ngô Thế Huân đột nhiên quỳ xuống trước mặt Trương Nghệ Hưng, ánh mắt chăm chú nhìn y, đưa tay cho y xem một bức ảnh: "Xin cậu, xin cậu hãy cứu Nghệ Thiên đi!"
Trương Nghệ Hưng nghi hoặc đón lấy bức ảnh, sau khi nhìn thoáng qua đã bị dọa đến mức ngã ngồi trên mặt đất: "Chị của tôi... Chị của tôi... Đôi mắt của chị ấy..." Trương Nghệ Hưng lắp bắp nói không nên lời, Ngô Thế Huân lại hướng về phía y vái một lạy: "Đôi mắt của chị Nghệ Thiên không thể nhìn thấy nữa!"
"Cái gì?!" Trương Nghệ Hưng trừng to mắt nhìn hắn, "Đúng như vậy! Công ty đã giao phó cho tôi cùng anh Lộc Hàm sắp xếp cho Nghệ Thiên đi Mỹ để tiến hành một cuộc phẫu thuật nhỏ, không biết tại sao đến phút cuối cùng lại xảy ra sự cố, các bác sĩ cho biết, muốn phục hồi như cũ phải chờ đợi ít nhất trong ba tháng, thế nhưng Chủ tịch đã nói ngày mốt nhất định phải nhìn thấy Nghệ Thiên, nếu đến lúc đó còn chưa thấy, Nghệ Thiên chắc chắn sẽ không được debut."
Ngô Thế Huân căng thẳng nhìn Trương Nghệ Hưng, người kia sau khi nghe xong hết một đoạn này vẫn còn ngây người: "Vậy... Cậu muốn tôi làm gì?" Cả nửa ngày sau, Trương Nghệ Hưng mới chậm rãi mở miệng: "Ý của tôi là, tôi hy vọng cậu trong ba tháng kế tiếp... trở thành Nghệ Thiên!"
"Haha haha! Cậu đang nói giỡn phải không? Tôi làm sao có thể thực hiện chuyện này được chứ?" Trương Nghệ Hưng dự định nói xong câu này sẽ bỏ chạy, thế nhưng bởi vì một câu nói của Ngô Thế Huân đã dừng bước.
"Nghệ Thiên vì cậu nên mới ở YJ làm thực tập sinh trong bốn năm, cậu nhẫn tâm để biết bao nhiêu công sức, cố gắng của cô ấy trôi xuống sông xuống biển hết sao?" Ngô Thế Huân chậm rãi đến đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng: "Bây giờ, người có thể cứu cô ấy, chỉ có cậu."
Thật lâu sau, Trương Nghệ Hưng mới nâng lên đôi mắt lấp lánh trong suốt: "Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro