Chương 3: Anh là Ngô Diệc Phàm, người yêu của em
CHƯƠNG III: Anh là Ngô Diệc Phàm, là người yêu của em
Nghệ Hưng mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt nhắm lâu ngày chưa kịp thích ứng với ánh sáng khẽ chớp liên tục. Cậu thấy mình đang nằm trên giường, trên tay có dây nối với bình truyền dịch, xung quanh có một vài máy móc và các vật dụng đơn giản khác. Cậu đang ở bệnh viện sao, tất cả đều một màu trắng, đứng bên cạnh cậu đang lúi húi ghi chép là một cô gái cũng mặc đồ trắng, hẳn là y tá đi. Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, tại sao cậu lại ở đây?
…
Diệc Phàm theo Thế Huân bước vào phòng bệnh của Nghệ Hưng thì thấy cậu đang ngồi dựa trên giường, đôi mắt thất thần nhìn thẳng ra cửa sổ bên ngoài. Nghe tiếng động, cậu ấy quay đầu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
Sau khi kiểm tra một hồi, Thế Huân lên tiếng hỏi:
“Em có biết mình đang ở đâu không?”
“Em đang ở bệnh viện.”
“Đúng rồi, thế em có biết anh là ai không?”
“Anh là bác sỹ Ngô Thế Huân.”
“May quá, vậy là em vẫn còn nhận ra anh. Thế em có nhớ tên mình là gì không?
“Em… không…”
“Vậy sao, sao em biết anh?!!” Ngô Thế Huân tròn mắt.
“Trên áo của anh có bảng tên.” Nghệ Hưng ngẩn ngơ trả lời.
“Được rồi, anh là Ngô Thế Huân, là bác sỹ điều trị cho em. Thế còn về vụ tai nạn, em có ấn tượng gì không?”
“Em… không thể nhớ được gì hết…”
Nghệ Hưng thống khổ ôm lấy đầu, khuôn mặt nhăn nhó mơ hồ như khóc đến nơi. Diệc Phàm nhìn biểu tình bất an của cậu, gấp đến độ hai bàn tay xiết chặt vào nhau.
“Vậy, vậy em là ai?” Từ bỏ nỗ lực nhớ lại, Nghệ Hưng cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
Thế Huân đang định trả lời, Diệc Phàm đứng một bên yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:
“Em là Lộc Hàm.”
Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai đang phát ra tiếng nói, khuôn mặt này, không, cậu không có một ấn tượng nào hết.
“Anh, anh là ai?”
“Anh là Ngô Diệc Phàm, là người yêu của em.” Diệc Phàm bình thản nở nụ cười.
…
“Thế Huân, không phải lúc nãy em nói Nghệ Hưng chỉ bị thương tổn nhẹ, sao giờ lại mất trí nhớ?”
“Có lẽ não bộ tổn thương nghiêm trọng hơn so với em dự đoán. Hoặc cũng có lẽ cú shock này quá lớn, nên cậu ấy lựa chọn quên nó đi.”
“Lựa chọn?”
“Đúng vậy. Mọi người vẫn hay nghĩ, bộ não là nơi kiểm soát những tư duy lý trí, còn tình cảm, nắm giữ bởi trái tim. Nhưng thực tế không phải vậy. Tư duy, hay tình cảm, đều xuất phát từ bộ não. Những chuyện xảy ra hàng ngày, được não bộ lưu lại trong “miền ký ức”, những ký ức bình thường, nhạt nhòa sẽ nhanh chóng bị lãng quên, còn những ký ức sâu nặng thì sẽ mãi khắc ghi trong đó. Trường hợp của Nghệ Hưng, cái chết của bố mẹ cậu ấy, cái chết của Tử Thao thuộc về miền ký ức khắc sâu đó, ám ảnh cậu ấy. Tai nạn lần này, nếu đúng là do cậu ấy tự gây ra, thì có nghĩa cậu ấy đã chịu đựng đến cực hạn. Và lúc này, như một con ốc sên thu mình trong vỏ để tránh thương tổn, não bộ cậu ấy đã kiểm soát để phong tỏa miền ký ức đó lại, tránh để cậu ấy tổn thương thêm nữa. Hay nói cách khác, chính là bản thân cậu ấy lựa chọn mất trí nhớ.”
“Như vậy, liệu sau này em ấy có thể nhớ lại không?”
“Dù đau khổ đến nhường nào thì những ký ức đó vẫn rất quan trọng với cậu ấy. Một thời gian nữa, hoàn cảnh thay đổi, cậu ấy có thể trở nên mạnh mẽ hơn, vì thế cậu ấy có thể lựa chọn nhớ lại; nhưng cũng có thể lựa chọn mãi mãi lãng quên.”
Diệc Phàm im lặng, Nghệ Hưng, nếu quên đi tất cả, em có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, phải không?
“Mà, Diệc Phàm, anh định làm gì? Cậu ấy bây giờ chỉ như một tờ giấy trắng, sao vừa rồi anh lại nói như vậy? Em biết còn vương vấn Lộc Hàm, nhưng nếu anh muốn lấy Nghệ Hưng ra làm người thay thế thì thật sự quá đáng lắm rồi.” Nhắc đến Lộc Hàm, giọng điệu Thế Huân bắt đầu trở nên gay gắt.
“Em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Tình trạng em ấy bây giờ như vậy, chẳng nhẽ em định nói cho em ấy biết tất cả, để em ấy nhớ lại mọi chuyện, rồi đưa em ấy vào viện phúc lợi? Quá khứ đau thương ấy, nếu em ấy đã quên rồi, không phải là một điều tốt sao? Anh không lợi dụng em ấy, cũng không muốn lấy em ấy ra thay thế cho Lộc Hàm, anh chỉ muốn giúp em ấy mà thôi.”
“Tại sao?”
“Anh… Anh cũng không rõ, nhưng đêm hôm đó, khi anh cứu em ấy, khi đôi mắt em ấy lần đầu tiên nhìn vào anh, anh cảm thấy em ấy cô độc và đáng thương biết bao. Em biết không, lúc cõng em ấy chạy xuống cầu thang, người em ấy run lên nhưng hai tay cứ xiết chặt lấy áo anh và lẩm nhẩm: “Anh đã về… Em biết, anh Tử Thao của em đã về…” Mặc dù không biết người em ấy nói đến là ai, nhưng tại thời điểm đó, anh muốn mình là Tử Thao mà em ấy nhắc đến, anh muốn mình là Tử Thao trở về để đem em ấy đi. Bây giờ, sau khi đã biết rõ hoàn cảnh của em ấy, anh lại càng không thể bỏ mặc em ấy. Là cảm thông, là thương hại, hay là điên rồ cũng được, nhưng Thế Huân, em tin anh một lần có được không? Hãy để anh chăm sóc em ấy.”
Thế Huân kinh ngạc nhìn Diệc Phàm, đã từ lâu rồi, có lẽ là từ 2 năm trước, cậu không còn thấy anh bày tỏ cảm xúc mãnh liệt như vậy đối với bất kỳ việc gì, hay đối với bất kỳ ai. Như thế này, là tốt hay là xấu?
“Nếu anh đã khăng khăng như vậy, em sẽ giúp anh làm người bảo hộ cho cậu ấy. Nhưng anh không được ép buộc cậu ấy làm bất cứ điều gì, nếu cậu ấy nhớ lại và muốn rời khỏi anh, anh lập tức phải để cậu ấy đi, hiểu không? Và hãy nhớ rõ cho em, cậu ấy là Trương Nghệ Hưng, không phải Lộc Hàm, okay?”
“Anh biết…
{Em và cậu ấy khác hẳn nhau, Lộc Lộc ah… Nhưng đôi mắt ấy, sao cũng giống đôi mắt em, đều làm anh đau lòng như vậy?}
-END CHAP 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro