Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Là anh?

Chương 1

***

“Phàm, tối nay cậu trực ban hộ tôi được không? Hôm nay kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng tôi, mà cậu thừa biết Bạch Bạch nhà tôi coi trọng mấy cái lễ tiết này như nào rồi đấy.”

Xán Liệt vừa nhăn nhở cười vừa thoăn thoắt thay đồng phục, vì anh biết Diệc Phàm sẽ không từ chối mình với một lý do vô cùng chính đáng như vậy. Hơn nữa, hẳn là Diệc Phàm cũng sẽ không có việc bận gì đi?

“Được thôi, nhưng nhớ ghi vào sổ nợ của cậu đó nhé, lần thứ 3 trong tháng này rồi biết chưa?” Diệc Phàm sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn rồi mở sổ ra viết báo cáo mà miệng vẫn không quên làu bàu.

“Cậu đang độc thân vui vẻ vậy mà còn đi chấp nhặt với tôi mấy cái ca trực này làm gì? Sau này cậu cần tôi sẽ trả đủ được chưa? Ừm, mà này, cậu vẫn định sẽ như thế này đến bao giờ? Cậu ấy… cũng đã gần 2 năm rồi…”

Chiếc bút cầm trên tay khẽ siết lại một chút, một lúc lâu sau Xán Liệt mới nghe thấy Diệc Phàm lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ như là tự nói với chính mình, “2 năm rồi sao…”

Xán Liệt biết cái miệng mình lại nói chuyện không nên nói, vội khoác áo rồi phi nhanh ra cửa, “Thôi tôi đi đây, Tiểu Bạch nhà tôi hôm nay chắc sẽ lại làm bánh gì đó mai sẽ mang cho cậu một ít. Bye bye!”

Hoàn thành xong bản báo cáo, Diệc Phàm gục đầu trên bàn làm việc, ngơ ngẩn nghĩ về điều Xán Liệt vừa nói. Đã 2 hai năm rồi. 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, anh vẫn có thể chờ em, nhưng sao em lại không chờ được anh?

“Diệc Phàm, hôm nay là ngày cưới của chị gái em, anh đã hứa với chị ấy là sẽ đến dự với em rồi đó.”

“Xin lỗi Lộc Lộc, ở tiểu khu gần trung tâm xảy ra hỏa hoạn, anh không thể đi được…”

“Diệc Phàm, bác sỹ nói hôm nay em phải đi tháo chỉ vết mổ lần trước, em không muốn đi một mình a.”

“Xin lỗi Lộc Lộc, vũ trường ở trung tâm thành phố bị chập điện dẫn đến cháy nổ, anh phải đến ngay…”

“Diệc Phàm, hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng ta quen nhau…”

“Xin lỗi Lộc Lộc…”

“Diệc Phàm, hôm nay…”

“Xin lỗi Lộc Lộc…”

“Diệc Phàm,…”

“Diệc Phàm,…”

“Xin lỗi…"

“Diệc Phàm, em không chờ được anh nữa…”

Lộc Hàm đứng đó, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc nâu bị gió thổi rối tung lên, đôi mắt trong veo nhìn xoáy vào Diệc Phàm, ánh nhìn mang theo cả hờn giận, cả tiếc nuối, cả chờ đợi, cả yêu thương… Rồi cậu quay lưng lại phía anh, chậm chậm đi vào vùng ánh sáng mờ ảo phía trước, Diệc Phàm muốn kéo cậu lại nhưng tay không chạm tới, muốn đuổi theo cậu nhưng chân không thể bước đi…

“Lộc Lộc, đừng, Lộc Lộc, chờ anh… Lộc Lộc…”

“Diệc Phàm, em không chờ được anh nữa…”

“Không, đừng đi, Lộc Lộc…”

Reeng… reeng…

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Diệc Phàm bừng tỉnh lại, a, hóa ra chỉ là mơ. Lắc lắc đầu cố xua đi những hình ảnh trong giấc mộng vừa qua, Diệc Phàm nhanh chóng bắt máy: “Alo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận B xin nghe.”

“Cháy tại khu tập thể … đường …, các anh mau cho người đến đây…”

Giọng một người phụ nữ lạc đi trong điện thoại, Diệc Phàm nhanh chóng xác nhận vị trí rồi báo cáo với đội trưởng Kim Mân Thạc triệu tập toàn bộ anh em trong đội lên đường. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng, giao thông không còn đông đúc nên chỉ 15 phút sau cả đội đã có mặt tại hiện trường xảy ra đám cháy.

Hiện trường là một tòa chung cư cũ cao 15 tầng, ngọn lửa bắt nguồn từ một căn hộ tại tầng 9. Ngày hôm qua chung cư mới tiến hành lắp đặt lại hệ thống điện, hiện tại vẫn chưa hoàn thành nên vẫn còn rất nhiều dây điện cũ thừa để dọc tại hành lang chưa kịp thu dọn. Lửa bén vào dây điện rồi nhanh chóng cháy lan lên khắp các tầng, lại thêm gió đêm thổi mạnh nên lửa bùng lên càng dữ dội, trong phạm vi từ tầng 12 đến tầng 4 đều đang chìm trong khói lửa. Ngay khi vụ cháy xảy ra đã có nhiều gia đình kịp thời đi sơ tán nhưng đã là giờ đi ngủ nên một số người phản ứng chậm vẫn đang bị kẹt lại.

Cả đội nhanh chóng bắt tay vào công việc, một nhóm dùng vòi rồng và bình cứu hỏa phun trực tiếp vào đám cháy nhằm dập tắt ngọn lửa và hạn chế lây lan sang các khu vực lân cận; nhóm còn lại theo đội trưởng Mân Thạc xông vào tòa nhà nhằm cứu hộ những nạn nhân còn mắc kẹt.

“Cứu… cứu cháu với…”

Tiếng một cậu bé khản đặc vang lên từ căn phòng gần cuối của tầng 9, “Đội trưởng, anh có nghe thấy gì không?”

“Cứu cháu… cứu cháu…”

Âm thanh mơ hồ càng lúc càng nhỏ dần, “Có, ở đây.”

Diệc Phàm cùng Mân Thạc lập tức chạy đến căn phòng đó, khói bốc ra mù mịt từ bên trong nhưng cửa đã bị khóa, Diệc Phàm phải dùng rìu cứu hỏa để phá cửa. Cánh cửa bật mở, một cậu bé nằm sõng soài sau chiếc ghế salon, mặt mày đen đúa ám đầy khói bụi, nửa người bị chiếc tủ sách gỗ đổ sập lên. Sau khi cẩn thận kéo cậu bé ra khỏi chiếc tủ, Diệc Phàm vội vã an ủi, “Không sao rồi, không sao rồi… Cháu ở nhà một mình sao, trong nhà còn ai nữa không?”

Trước khi lả đi vì kiệt sức, cậu bé vẫn cố chỉ tay sang căn phòng bên cạnh, thều thào đáp, “Nhà cháu không còn ai, nhưng… phòng bên cạnh… anh… Nghệ Hưng… hình như vẫn còn kẹt trong đó… Cháu nghe thấy…”

“Đội trưởng, anh mau đưa cậu bé ra khỏi đây, em sẽ vào giải cứu người kia…”

“Gần như toàn bộ trần nhà bên đó đã sập xuống rồi, cửa cũng bị lửa bịt kín, cậu...”

“Không, còn người ở trong đó, em không thể bỏ đi… Mau, anh mau đưa cậu bé đi đi…”

“Phàm, cẩn thận…”

Sau khi Mân Thạc đi khỏi, Diệc Phàm lấy chiếc khăn thấm ướt đắp ngang mặt, xông thẳng đến căn phòng cuối cùng. Khung cảnh bên trong vô cùng hỗn độn, trần nhà sập xuống hơn một nửa, cả phòng khách chìm trong biển lửa. Nhưng kỳ lạ là trong phòng nồng nặc mùi xăng.

“Có ai không? Có ai không? Nghệ Hưng, Nghệ Hưng…”

Diệc Phàm chạy vào phòng ngủ, rồi chạy qua thư phòng và cả phòng bếp đều không có ai. Cuối cùng anh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ nhà vệ sinh.

“Nghệ Hưng, cậu…”

Một chàng trai đang nằm trong bồn tắm lớn xả đầy nước, cả khuôn mặt úp sấp dưới nước. Diệc Phàm vội vàng kéo cậu ra khỏi bồn tắm, làn da tái nhợt do ngâm nước quá lâu, mái tóc đen thẫm rủ đầy xuống trán, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dính chặt vào thân hình gầy gò, Diệc Phàm chạm vào người cậu mà có cảm giác lạnh buốt như chạm vào một khối băng.

Mạch đập rất yếu, hô hấp ngắt quãng không đều, Diệc Phàm xoa bóp ép tim ngoài lồng ngực một lúc mới thấy nhịp thở của cậu bình ổn trở lại. Hàng mi dài khẽ lay động rồi mở ra, đôi mắt đen láy mơ màng như phủ một tầng sương, và ánh nhìn quen thuộc nhìn thẳng vào Diệc Phàm, ánh nhìn mang theo cả hờn giận, cả tiếc nuối, cả chờ đợi, cả yêu thương… Thật quen thuộc…

“Tử Thao, là anh phải không?”

                                                                   -END CHAP 1-

P.S:

-Đây là fanfic đầu tay tui viết nên về phần nội dung hay cách diễn đạt còn nhiều sai sót, mong các bạn góp ý ủng hộ nhưng đừng gạch đá quá tay nhé, tui chỉ là một shipper đáng thương mang trong mình trọng bệnh nghiện BL thôi a *chấm nước mắt* =))))

-Tui không bao giờ DROP fic, cơ mà mood lên xuống thất thường nên tiến độ ra fic không đều, mong các bạn thông cảm a. Comment hay Like của các bạn cũng là động lực đẩy tui ra chap mới nhanh hơn đó hehe.

-Fic chỉ được post tại wattpad này, truyện của tui dẫu chán cũng là đứa con tinh thần của tui nên mong bạn đừng mang đi đâu ra khỏi nơi này a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro