Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. The convict


Cho đến trước giờ đóng cửa, Yixing đã phải chạy đi chạy lại "cứu giá" đến mười lần. Không những phải tỏ ra làm sao cho tự nhiên nhất mà còn phải bằng một phép màu nào đó đưa kẻ điên đang trốn trong nhà kho kia ra ngoài không bị phát hiện. Phải làm sao cậu kéo được hắn ra ngoài, và không khiến bất cứ ai hoài nghi

Cũng có nghĩa là ngay sau khi tất cả mọi người ra về và Yixing đóng cửa hàng, cậu phải tống người kia ra đường và cầu nguyện hắn sẽ không đổi ý mà tặng cho cậu một viên kẹo đồng...

" Về nhà thật tốt" Luhan cau có, lau nốt chiếc bàn cuối cùng và xếp ghế lên trên mặt bàn.

" Sao vậy? Anh còn một bài tiểu luận đến hạn nộp mà chưa làm à?" Yixing nhướn một bên lông mày, hỏi, cậu biết người này quá mà.

" Không, ờm, mà có lẽ thế. chỉ là một bản nháp thôi nên anh chả cần đến hai mươi phút đâu mà!" Luhan nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, cùng mấy lát bánh mà Yixing đã bắt quả tang anh lấy.

" Anh có thôi làm chuyện đấy đi không! Đặc biệt là sau những gì em tìm thấy sáng nay!" Yixing hét lên đồng thời gạt tay Luhan ra trước khi anh có thể lấy đi bất cứ thứ gì nữa. "Anh sẽ vẫn nói thế thôi Xing" Luhan bắt đầu dở trò rồi lao ra cửa.

" Với cả ngày hôm nay anh làm việc vô cùng chăm chỉ nhá. Chưa kể đến những việc khi về anh còn phải làm nữa chứ, do vậy anh tin mình xứng đáng có một sự an ủi nhẹ." nháy mắt với Yixing lần cuối trước khi anh hoàn toàn biến mất. Cậu chạy theo sau rồi lập tức lật tấm biển đóng cửa và khóa cửa lại. Và giờ việc cần làm còn lại là đuổi người kia đi thôi. Đừng làm khó nhau nha.

" Anh có thể an toàn mà đi ra được rồi đấy." Yixing mở hé cánh cửa nhà kho và đứng nép sang một bên. khi hắn bước ra cậu liền bị ép sát vào tường, các cơ liền trở nên căng cứng.

Ở khoảng cách này Yixing mới nhìn rõ người kia trông như thế nào. Cao ráo, tóc đen dài đến ngày cắt tỉa và gội đầu, làn da hơi ngăm rám nắng, và đôi mắt sắc nhọn như có thể nhìn xuyên thấu tâm hồn kẻ khác. Hắn ta nhìn thật đáng sợ, chắc chắn chả có ai muốn rây vào một kẻ như thế luôn.

" Anh chính là người mới đào tẩu gần đây, đúng không?" Yixing hỏi, nhìn lên bộ quần áo màu cam mà hắn ta đang mặc. "Đúng vậy, là tôi" Câu trả lời này thực đúng là một đòn chí mạng với Yixing

"Anh chính là tù nhân trốn trại...n-người mà đài phát thanh sáng nay vừa thông báo." Cậu nói, đồng thời trên môi kẻ kia xuất hiện một nụ cười " Tên Wu Yifan, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn cậu cũng biết rồi" hắn trả lời. Tuyệt vời ghê. Nguyên cả một ngày Yixing đã che giấu cho kẻ bị kết tội giết người mà hắn hoàn toàn có thể thoải mái xông ra giết bất cứ ai mà hắn muốn ngay tại nơi mình làm việc!

Những chuyện đó đã không xảy ra nên Yixing không để ý nhiều đến suy nghĩ ấy nữa.

"Mọi người đã về cả rồi, giờ anh có thể đ-"

" Tôi đang suy nghĩ" Yifan không chờ cậu nói hết liền cắt ngang, ánh mắt hắn dò xét xem cậu đang sợ hãi đến mức nào. Và hắn thực sự được thưởng thức hơi nhiều.

" Tôi cần có một chỗ ẩn nấp kín đáo. Cảnh sát đang lục tung mọi nơi lên để tìm tôi và tôi cũng đoán chắc rằng cái giá cho đầu của tôi cũng cao phết rồi đấy. Tôi cần một nơi mà cảnh sát không bao giờ nghi ngờ, nơi mà họ không thể nghĩ ra được. vì thế, Việc của cậu là phải giúp tôi trốn thật kĩ."

Hắn ta đang đùa đấy phải không? Thế đếch nào mà hắn có thế trông mong Yixing sẽ đồng ý với hắn chuyện đó? Nhất là khi hắn đã cầm súng chĩa vào cậu.

" Anh muốn tôi giúp anh trốn ấy hả?" Yixing hỏi

" Ờ, không phải tôi vừa nói xong đó sao?" Yifan đáp, cậu ta sẽ làm thật chứ?

" N-nhưng tôi không có chỗ nào cho anh trốn đâu! V-với cả tôi cũng không thể để anh ở trong kho hàng mãi được. Anh không có chỗ khác để trốn hay sao?" Yixing dò hỏi, đáp lại Yifan cũng chỉ nhún vai.

" Nghĩ đi. Tôi thì không thể nghĩ ra được nơi nào hết, cậu biết đấy. Chính xác thì tôi đã làm chuyện tồi tệ nhất rồi. Đào tẩu. " Hắn trả lời.

"Thế tại sao tôi phải giúp đỡ anh trong khi những gì anh làm với tôi là đột nhập vào của hàng và dí súng vào đầu tôi? Yixing hỏi. Thấy sắc mặt Yifan thay đổi, Yixing ngay lập tức ngậm miệng lại. Nếu cậu mà còn làm ra hành động gì nữa thì e rằng hắn cũng sẽ không để yên như trước.

"Cậu nói phải, tôi đột nhập vào cửa hàng của cậu và từ góc độ của cậu mà nói thì cậu còn phải tìm mọi cách mà tránh xa tôi ra. Chuẩn chưa? Và cậu cũng đúng trong một chuyện nữa," dứt lời, hắn liền rút khẩu súng ra.

" Tao còn có một khẩu súng nữa đấy. Bây giờ là nếu mày không muốn khẩu súng này găm mày một phát và dành cho mấy tên đồng nghiệp của maỳ một sự bất ngờ có phần khó chịu thì tao xin đề nghị là mày đứng lên và giúp tao càng nhanh càng tốt."

~

Chiếc xe chậm rãi hướng nhà Yixing chạy tới. Khó hiểu.

Dưới sự uy hiếp của Yifan, Yixing chỉ có thể đưa hắn ta đến nơi đầu tiên lóe lên trong tâm trí: chính là chỗ cậu ở.Thật là một ý tưởng điên rồ mà đầy sáng tạo.Yifan muốn trốn chỗ nào đó để cảnh sát không thể phát hiện ra được. Vậy làm gì có lí do gì mà cảnh sát lại đột kích vào nhà cậu được đâu mà tìm hắn ta được cơ chứ?

Suốt cả quãng đường, Yifan hoàn toàn im lặng. Ngồi ở ghế sau, hắn chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính ngắm những nơi chiếc xe chạy qua. Yixing không muốn phá hỏng chút giây phút yên bình này đâu nhưng mà kể từ lúc hắn lên xe cũng là lúc cậu chính thức đèo bòng.

" Khi nào về tới nhà tôi là anh phải đi tắm đấy." Cậu cất lời, thành công thu hút được sự chú ý của Yifan. " Cậu đưa tôi về nhà của cậu? " hắn hỏi, cảm thấy đáng ra mình phải làm cái gì đấy khi Yixing cho xe dừng lại lúc đèn đỏ và quay lại nhìn trừng trừng vào hắn ta.

"Nghe này, quý ngài. Anh muốn tôi đem anh đi giấu ở một chỗ nào đó có phải hay không? Cảnh sát sẽ sớm lần đến nơi này bất cứ lúc nào đúng không? không hẳn, cho nên nếu anh muốn trốn thì tôi thấy anh nên ngoan ngoãn ở lại, biết ơn vì tôi thực sự đã vì anh mà làm điều này." nói xong cậu liền quay lên chú ý vào con đường phía trước, đúng lúc đèn cũng chuyển sang xanh. Cậu lại tiếp tục cho xe chạy, và hai người một lần nữa rơi vào im lặng.

" Người tôi đâu có mùi ghê lắm đâu" Yifan nghiêng người ngửi ngửi.

" Thực không quá hôi mà" Yifan lẩm bẩm, lại chuyển sự chú ý về những cảnh vật chạy qua bên ngoài.

" Bốc mùi lắm." Yixing đốp trả, phớt lờ ánh mắt sắc nhọn bắn về phía mình. Chiếc xe đằng sau vượt lên trước, cậu cũng không thôi không buồn để ý gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro