Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Family Outing

 Part 1:   

   Annyeonghaeseyo Family, tuần này gia đình chúng ta sẽ đi đến làng Gasong. Xin mọi người có mặt tại cổng làng lúc 9h30 ngày mai. Thông báo đến đây là kết thúc. Good bye~~~

- Ahjjaaasii!! Lần nào cũng chỉ báo trước có một ngày... Kim Jong Kook mệt mỏi ném điện thoại qua một xó. Cả tuần nay anh phải thức trắng đêm để luyện tập cho buổi concert sắp tới, giờ lại phải đi quay nữa rồi.

---

- Dâm sề ố =)) ? Yeah hyung. Gấp vậy sao ạ? Em sẽ tham gia Family Outing sao? vâng em sẽ đến đúng giờ!

Tên nhóc cao kều vừa đóng điện thoại vừa nói với manager: 

- Oa, em được làm khách mời cho FO đấy!! Ở đó có nhiều nhân vật nổi tiếng lắm nha..

---

9h30 tại cổng làng. Vẫn là Yoo Jae Suk đứng chờ mọi người. Từng thành viên lần lượt đến, ai nấy đều trêu ghẹo cặp mắt thâm quầng của Kim Jong Kook.

- Jong Kook oppa, quầng thâm này sẽ làm mắt anh to hơn đấy! - Hyori lém lỉnh trêu

- Yah, Hyori ah, em dám.. - KJK chỉ biết cười trừ, lắc đầu cam chịu trước cô tiên quốc gia.

- Thôi thôi cho em xin đi, hai người định vừa mới gặp đã tình thương mến thương sao? - Kang Dae Sung kéo KJK lại.

- Không biết hôm nay khách mời là ai nhỉ? - Yoo Jae Suk chuyển chủ đề để cứu thằng em mắt hí của mình không bị hành hạ trong chốc lát nữa.

- Một oppa thật là đẹp trai? - Hyori lên tiếng. Nhưng Lee Chun Hee cản lại:

- Có Kim Jong Kook rồi chưa đủ hả? 

Và dĩ nhiên là cậu ta ăn ngay cái lườm của Hyori.

Trong khi mọi người đang bàn bạc về thành viên mới thì một chiếc xe màu đen tiến tới. Ai nấy như mọi lần hướng mắt về cửa xe một cách trông đợi. Cửa mở, có ai đó bước xuống xe.. Tiếng vô tay chào đón của gia đình kèm theo tràng cười liên tiếp.

- Ya, là Lee Kwang Soo!

- Cậu ta là diễn viên mới.

- Oppa, sao em không nhịn cười được vầy nè.

- Trông cậu ta ngố quá.

Lee Kwang Soo, người vừa bước xuống xe chính là nguyên nhân của những trận cười không kiềm chế được, đỉnh điểm là khi cậu ta khoanh tay cúi chào mọi người và chào Yoon Jong Shin

- Haha, Jong Shin à, kể cả khi cậu ấy có cúi đầu thì anh vẫn thấp hơn vai cậu ấy.

Kim Soo Ro chọc ngay anh già lúc nào cũng tủi thân về chiều cao có chút khiêm tốn của mình.

- Này cậu cao bao nhiêu thế? - Yoon Jong Shin hỏi một câu mà lẽ ra không nên hỏi.

- 1m90 ạ!

- woaaa!! Cao thật nha, chân cậu dài thật luôn ấy, đạt chuẩn người mẫu quốc tế chứ chẳng chơi.

- Nhưng trước khi muốn làm người mẫu quốc tế cậu nên mua một chục cái gương về lắp xung quanh phòng để tự nhìn ngắm lại "độ đẹp trai" của mình đi!

Tên Lee Chun Hee này vốn là người mẫu mà lại còn thấp hơn cả Kwang Soo, nên ráng đem độ nhan sắc để đọ với nó.

- Chun Hee ah, cậu cũng tự xem lại đi, có cần anh cho cậu cái gương không hả?

Kim Jong Kook chớp lấy thời cơ chọc ghẹo thằng em hậu đậu của mình. Màn chào hỏi tạm kết thúc với cái mặt méo xẹo của Chun Hee và cái mặt vui mừng như trẻ em được kẹo của Lee Kwang Soo khi cầm tấm bản đồ dẫn đường trên tay. Cậu ta vừa đi vừa liên mồm bày trò với gia đình. Trong khi cả gia đình còn đang nghĩ thầm: "Chà, cậu ta cũng dễ bắt nhịp với gia đình quá!" thì... Ôi!! Có lẽ Lee Kwang Soo và Lee Chun Hee nên là anh em ruột mới phải, hậu đậu như nhau. Đang luôn tay chỉ mấy cảnh vật xung quanh với cả nhà thì cậu ta chả biết đi đứng thế nào mà vấp ngay cục đá to oành giữa đường. Hốt hoảng và bất ngờ, Kwang Soo kêu lên:

- Á!

Nhưng một bàn tay đã kịp thời nắm cái tay còm nhom dài ngoằn của nó lại. Kim Jong Kook nhếch môi cười:

- Có sao không? Đồ hậu đậu. Hehe.

Lee Kwang Soo vội đứng dậy, gãi đầu cười trừ và cảm ơn tiền bối, đoạn bình thản bước đi với những lời chọc ghẹo của mọi người. Nhưng..ồ không, có một cái gì đó vừa thoáng qua trong một phần tỷ giây đôi tay rắn chắc của Kim Jong Kook nắm chặt lấy nó. Vớ vẩn thật, mày ấm đầu rồi à! Kwang Soo lầm bầm trong họng, nó chỉ trở lại thực tại khi Yoo Jae Suk lên tiếng:

- Cậu là nhân vật nam hiếm hoi được Jong Kook cưng đó nha, cậu ta toàn dùng vũ lực với khách mời thôi.

Kwang soo thì ngượng ngùng đến chín mặt, còn mọi người thìá lên cười, nó lén nhìn Jong Kook, anh cũng không có vẻ quan tâm lắm đến chuyện này, có gì đó hơi...

Chẳng mấy chốc thì họ đến nhà ngoại, với bản tính của mình, Kwang soo nhanh chóng lao đến ôm chào ngoại rồi tíu tít xách đồ cho ngoại ra tận xe, mọi người, kể cả staff đều gật đầu. Một chàng trai ngoan và tốt bụng.


______________________________________________________________________________

Part 2: 

Công việc ngoại dặn cũng không có gì nhiều, ngoại còn dặn gia đình phải đến thác nước ở đầu làng chơi một lần. Thế là cả gia đình lục tục kéo đi thay đồ.

Kim Jong Kook đã sớm xong việc, trông cậu ta có vẻ chẳng hào hứng như mọi khi. Cũng phải, lịch trình mấy tuần nay đã rất mệt mỏi rồi.. Thở những tiếng dài mệt nhọc, Jong Kook chợt khựng lại khi có một tiếng kêu "Á!", nó phát ra trong căn phòng bên cạnh, của Lee Kwang Soo, tò mò anh mở thử cánh cửa ra thì thấy cậu nhóc đang...cởi trần, mặt nhăn lại như sắp khóc, tay ôm cánh tay còn lại đang bê bết máu.

Jong Kook hốt hoảng chạy ào tới, gỡ cánh tay nó ra để xem tình hình.

- Cậu bị làm sao vậy?

- Cảm ơn hyung, em không sao.

- Cái đồ ngốc nhà cậu, mặt nhăn như khỉ thế kia cậu bảo không có gì có mà lừa cục đá á.

- Em..hôm qua..

- Ngồi xuống đây đi, tôi băng lại cho rồi hẵng nói.

Kwang Soo ngoan ngoãn ngồi xuống như một đứa trẻ, giờ mới thấy ngại vì bản thân trần trùi trụi độc nhất...chiếc quần con (=))), mặc cho Jong Kook lôi đồ nghề trong chiếc túi luôn chứa đủ thứ thuốc giảm đau, băng vải, bông gòn các kiểu rồi lau vết máu cho cậu rồi bó lại như một y tá chuyên nghiệp. Hú hồn, Kwang Soo còn sợ rằng cánh tay gầy nhom của cậu ta sẽ nát đôi trong cái tay sắt của Jong Kook.

- Em hôm qua đi quay, là cảnh quay hành động không có diễn viên thế (cho bạn Soo ATSM xíu nạ =)))) nên bất cẩn bị ngã, rách một vết lớn. Mới nãy lúc em tháo băng ra lại sơ ý ngã vào cạnh cửa nên vết thương túa máu ra.

- Đồ hậu đậu, làm gì cũng phải cẩn thận đi chứ! Nếu không phải tôi mà là Ye Jin thì cô ấy sẽ xẻ cậu làm món gỏi hươu mất =))

- Cảm ơn hyung.

 Cánh tay Jong Kook đang quấn đều từng cuộn vải cho Kwang Soo chợt khựng lại khi nó thỏ thẻ nói lời cảm ơn.

Tim Jong Kook chợt hẫng đi một nhịp. Tên nhóc trước mặt đang nói lời cảm ơn với cái nụ cười ngoác miệng hết cỡ của mình. Nụ cười đó không giống của Dae Sung, mà nó lạ lạ thế nào ấy...

- Ya, Kim Jong Kook sao anh còn chưa đi nữa, PD đang giục kìa, và cả cậu Lee Kwang Soo nữa, cậu.. Á á á á á á...

"Rầm", cánh cửa đóng sập lại sau một tràng chửi rủa của Hyo Ri, đủ kéo Jong Kook và Kwang Soo nhận thức được sự việc hiện tại. Chúng nó đang diễn cảnh tình cảm trong mấy bộ drama sến súa trong hoàn cảnh một đứa không còn gì trên người sao? (à quên, còn lại...) Kwang Soo liền vội vã đứng dậy, vớ cái áo mắc trên giá khoác vội lên người, không quên kéo tay áo che lại vết thương.

- Thôi được rồi, không cần phải cảm ơn, cậu là hậu bối thì tôi phải quan tâm thôi, tôi ra ngoài trước. Tạm thời tôi sẽ không cho ai biết vết thương của cậu. Còn Lee Hyo Ri khi nãy chắc cũng chưa thấy đâu.

Nói rồi Jong Kook bỏ ra ngoài, để lại Kwang Soo ngẩn ngơ một mình trong phòng.

- Xấu Hổ à, mày đã ngủ mấy ngày nay rồi sao không ngủ luôn đi mà thức làm cái giề thế hả?

- Còn mày thì sao hả Ngại Ngùng?

- Sao đang lúc dầu sôi lửa bỏng cháy nhà cháy cửa mà thằng Bình Tĩnh nó lại rúc đi cái xó nào rồi vậy? 

- TỤI BÂY IM HẾT CHO ÔNG NHỜ!

Lee Kwang Soo vừa đấm tay vào cánh cửa, vừa la oai oái không biết là do tức giận mình không giữ được bình tình ở lại hay là đau cho cái tay vừa mới băng bó giờ lại bị hành hạ =='

Trên đường đi lên thác, mọi người ai nấy đều chọc Kwang Soo vì chiều cao của cậu ta đụng không biết bao nhiêu là cây với cành. Duy chỉ có anh chàng cơ bắp là ân cần hỏi thăm và xoa mấy cái vết đỏ trên trán. 

- Oa, thác đẹp quá!

Cả gia đình háo hức như trẻ con thấy kẹo. MC Châu chấu như thường lệ cho Park Ye Jin và Lee Hyo Ri chơi oẳn tù tì để chia đội.

Lần 1: Hyo Ri thắng - Kim Soo Ro oppa!

Lần 2: Ye Jin thắng- Kim Jong Kook oppa!

Lần 3: Hyo Ri thắng - Kang Dae Sung qua đây!

Lần 4: Ye Jin thắng - Lee Chun Hee oppa!  

Có một thằng nhóc đang thót cả tim vì cứ ngỡ gọi tên mình. 

Lần 5: Hyo Ri thắng - Lee Kwang Soo.

Có kẻ đang giật mình.

Gì chứ, cậu ta ở đội đó thì phải đối phó làm sao?

Cái tay đó nếu mọi người không biết thì sẽ rất nguy hiểm.

Tên đó thế nào cũng cắn răng cắn lợi cắn miệng cắn môi (may quá chưa cắn lưỡi ==') chịu đựng cho xem. Vết thương còn chưa lành mà. Thêm cô nàng Hyo Ri gian manh láu cá và ông anh Soo Ro chỉ biết chiến thắng thì thể nào cậu ta cũng bị dập te tua..

- Em lúc nào cũng thiên vị cho mấy khách mời nam vậy hả Lee Hyo Ri?

Chàng Kim-để-đó đột nhiên phát biểu làm ai nấy giật mình.

Giề vậy, Kim Jong Kook ghen, là Kim Jong Kook ghen hả? 

- Woa, thiệt không ngờ nha Kook Jong, cậu đang ghen với Kwang Soo được Hyo Ri chọn à?

Yoo Jae Suk không bỏ lỡ thời cơ châm chọc làm cho Hyo Ri cũng phải đỏ mặt ngại ngùng.

Park tiểu thư cũng tiếp lời.

- Unnie à, Jong Kook oppa sẽ ghen nếu như chị đối tốt với Kwang Soo đấy. Hay unnie cho cậu ấy qua đội em đi. Jae Suk oppa với Jong Shin oppa đội của chị, được không?

Hyo Ri ngẫm lại thấy cũng hợp lý, lại còn khiến Jong Kook vui vẻ, cô nàng liền gật đầu cái rụp. Thành ra cuối cùng, hai tên bí mật lại về cùng một đội.

Có ai đó đang ngại ngùng chuyển dời vị trí.

Có ai đó đang nhếch mép tự ăn mừng cho việc thành công ngoài mong đợi. 

Lee Kwang Soo trong lòng thực ra cũng có chút vui, là sunbae muốn cậu chung đội với mình. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, mới thấy tự nhiên khó chịu. Hóa ra là hyung ấy thích Hyo Ri noona, chỉ muốn mình tránh xa noona, hay vì vết thương của mình, hay là một lý do nào khác?

- Tránh ra, tên ngốc.

Kwang Soo chưa kịp định hình thì Jong Kook đã kéo tay cậu ta về một bên, mất thăng bằng mà ngã ập lên người Jong Kook. 

- Ya Kim Kook Jong chết tiệt, suýt nữa thì loại được cậu ta rồi. 

Anh già vừa làu bàu chửi rủa vừa đi nhặt lại trái bóng nước không trúng mục tiêu của mình.

2 đội lại tiếp tục giao chiến bằng bóng nước để loại đối thủ vì phần thưởng đưa ra là...một trái dưa hấu bự tổ chảng của PD-nim không biết mới hái trộm ở đâu =))

Và họ bỏ quên hai con người đang ngã oạch dưới nước.

Nước thấm vào trong băng tay của Kwang Soo, len lỏi vào những vết thương còn há miệng khiến cậu ta nhăn mặt, nhưng cũng kịp nhận ra mình đang ngã đè lên vị tiền bối. Cậu ta hốt hảng ngồi dậy, rồi nhận ra bàn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay Jong Kook, bị vùi dưới màn nước đục ngầu nên không ai nhận ra. Jong Kook xoa lại cái lưng đang đau điếng vì cú ngã ban nãy, rồi tiện tay tặng luôn cho Kwang Soo một cái cốc đau điếng.

- Đồ hậu đậu, sao bị ném bóng mà cũng không biết tránh hả? Cánh tay cậu giờ chắc đau lắm đúng không, một lát tôi sẽ băng bó lại sau cho. Còn bây giờ thì làm ơn cẩn thận một chút, muốn không bị ném nữa thì đứng sau lưng tôi.

Kwang Soo ngoan ngoãn gật đầu, cậu ta chỉ biết làm thế. Nhưng hình như còn quên cái gì..? Ồ, cái tay, cái tay cậu ta còn đang bị nắm, mọi người sẽ nhìn thấy mất, thật là kì cục. Kwang Soo càng cố giằng ra thì Jong Kook lại càng nắm chặt hơn, kéo cậu theo từng đường tránh bóng. Mọi người đều nghĩ Jong Kook vì không muốn thua mà cố gắng bảo vệ đồng đội, nên chẳng ai lấy làm ngạc nhiên. Trong một khoảnh khắc Jong Kook né người tránh bóng đã kề sát vào cậu mà thì thầm:

- Để yên đấy, đừng bỏ ra. Anh sẽ bảo vệ em. 

ps: còm đi còm đi cho au có động lực nào TvT

__________________________________________________________________________

Part 3:

Cái gì chứ? Đùa chắc? Kwang Soo đã ngại lại còn thêm ngùng. Không phải mọi chuyện quá bất ngờ rồi sao? Không lẽ...Không, không được. Đồ bệnh hoạn, đừng có nghĩ lung tung nữa. Đây là chuyện bình thường mà, đồng đội bảo vệ nhau thì có làm sao chứ. Đừng suy nghĩ nữa, tôi xin cậu đấy "Lee Kwang Soo"...

- Lee Kwang Soo, cậu làm sao thế?

- Oppa, Lee Kwang Soo ngất rồi!

- Tránh ra xem, trời ơi cậu ta ngất thật rồi, mặt mày tái mét như tàu lá chuối nè!

- Có lẽ cậu ta bị say nắng đấy.

- Mọi người bình tĩnh, dìu cậu ta vào tảng đá này nghỉ trước đã. 

Vẫn là chú Châu chấu luôn bình tĩnh trước mọi sự việc. Mọi người đều tạm dừng trận đấu để khiêng (chứ sao dìu nổi ==') cậu ta vào tảng đá dưới gốc cây. Thật ra thì đối với một thằng con trai việc say nắng đến mức ngất xỉu quả là chuyện hiếm, hiếm cực kỳ luôn. Nhưng trong hoàn cảnh này thì lại khác. Cậu ta lúc mới bắt đầu đã hăng say không thèm đội nón dưới cái thời tiết 35*C nắng chói chan huy hoàng này, lại thêm việc vết thương hành hạ từ đầu buổi, rồi lại còn...nghĩ vẩn nghĩ vơ...thành ra đối với chàng trai thành phố như Kwang Soo thì đúng là có hơi...

Vì còn phải tiếp tục cho chương trình không bị gián đoạn nên gia đình đành phải tiếp tục trận đấu với sự vắng mặt của Kwang Soo với lý do khéo léo mà Jae Suk đưa ra: Kwang Soo quá yếu đuối nên bị sa thải khỏi đội chơi, phải lãnh nhiệm vụ đi thu gom dưa chuẩn bị cho bữa ăn tối. =)) 

Bóng mát của cây cổ thụ làm dịu bớt đi cái oi bức mùa hè, thân nhiệt Kwang Soo cũng dần hạ xuống, cậu ta từ từ tỉnh dậy một cách khó khăn rồi lại khẽ rên đau đớn với cánh tay đã lỏng mấy vòng băng của mình. Quản lý đến đế chăm sóc Kwang Soo, đắp khăn lên trán cho cậu. Kwang Soo chỉ lặng lẽ gật đầu, tuyệt nhiên không nói tiếng nào. 

Cậu đang nghĩ đến việc lúc nãy, việc còn dở dang...Một thằng con trai lại có cảm giác với một thằng con trai khác liệu có bình thường hay không? Hay có lẽ nào Jong Kook hyung cũng thích mình? Nghĩ như vậy rồi cậu chợt chột dạ. "Cũng" là như thế nào? Có phải Kwang Soo thích Jong Kook rồi không? Có phải cậu đã yêu anh rồi không? Có nên hỏi trực tiếp hyung ấy? Không được, nhỡ đâu chỉ là mình ngộ nhận, rồi hyung ấy lại khinh thường, ghê tởm mình thì sao...

Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng tới đâu, Kwang Soo càng thêm mệt mỏi, cậu muốn ngủ, ngay bây giờ. Cứ nghĩ đến Jong Kook thì cái vết thương trên cánh tay cứ âm ỉ đau nhói, không, là một vết thương khác đang dày vò cậu...Rồi Kwang Soo cũng buông mình trong giấc ngủ. Biết tham gia Family Outing cực nhọc thế cậu đã chẳng ham hố mà gật đầu, chẳng phải mệt mỏi như bây giờ, cũng chẳng phải...


--


Kim Jong Kook bước vào phòng nơi Kwang Soo nghỉ ngơi, trên tay bê chén cháo nóng nghi ngút khói vừa được hai tiểu thư của gia đình làm.

- Jong Kook hyung à...

- Có việc gì thế Kwang Soo, cậu mệt rồi, nằm nghỉ chút nữa đi.

- Em có việc muốn hỏi hyung..

- Ừ. Nói đi, tôi nghe.

- Hyung à...em...em thích hyung, em yêu hyung!

- ...

- ... Hyung, đừng im lặng như thế..

- Cậu mệt quá nên mê sảng rồi chăng? Kwang Soo à, tôi là đàn ông và cậu cũng vậy. Hai thằng đàn ông có thể yêu nhau sao?

- Hyung, đàn ông chẳng lẽ thì không có được tình yêu sao? 

- Tôi không muốn  nói nhiều với cậu, tốt nhất đừng bao giờ nhắc chuyện này trước mặt tôi.

- Không phải..hyung cũng...hyung cũng...

- Đừng điên rồ như thế, chỉ những hành động như vậy mà cậu cho rằng tôi yêu cậu hay sao? Chăm sóc cho hậu bối không được à? Tôi bảo vệ đồng đội vì không muốn thua không được sao? 

- Em...không tin, hyung..

- Tùy cậu, ban đầu tôi còn nghĩ cậu sẽ là một đứa em trai tốt của tôi. Nhưng mà, thôi, quay hết Family Outing tập này thì tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Kbiz là nơi lắm cạm bẫy, bọn paparazzi chẳng hề tha một ai, nếu cậu không muốn tên mình tràn ngập mặt báo thì tốt nhất vứt cái suy nghĩ ấy đi. 

- ...

- Tôi mệt rồi, tôi ra ngoài đây! 

Kwang Soo nhìn bóng lưng Jong Kook quay về phía mình, cứ bước đi ngày một xa, xa khỏi cậu, Kwang Soo muốn bật dậy đuổi theo nhưng thể lực không cho phép. Cậu chỉ biết ngồi đó, với tay theo mà gọi trong thổn thức:

- Hyung, Hyung, Jong Kook hyung...HYUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

- Này, cậu làm sao vậy?

Jong Kook bê chén cháo mà Hyo Ri và Ye Jin mới vừa nấu pha thêm tí nước mắt của cậu út Dae Sung, maknae của chúng ta vốn giàu tình cảm mà...cậu ấy cứ bù lu bù loa lên như thể Kwang Soo sắp chết đến nơi, bước vào phòng chỗ Kwang Soo nằm nghỉ, chưa kịp hỏi thăm thì đã hoảng hốt khi thấy cậu nhóc mặt mày thất thần, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt không biết ở đâu cứ tuôn ra. Jong Kook vội bỏ chén cháo nóng qua một bên, bước lại gần Kwang Soo mà hỏi.

Kwang Soo còn ngỡ, nó không phải là một giấc mơ. Có lẽ nào...đó là điềm báo trước cho những sự việc sắp xảy ra.. nếu như thế..

- Jong Kook hyung à...

- Có việc gì thế Kwang Soo, cậu mệt rồi, nằm nghỉ chút nữa đi.

- Em có việc muốn hỏi hyung..

- Ừ. Nói đi, tôi nghe.

Kwang Soo giật mình, lời thoại y hệt trong giấc mơ, à không là cơn ác mộng ban nãy. Thế chẳng lẽ... chẳng lẽ mọi việc thực sự là điềm báo?

Jong Kook vẫn chăm chú nhìn Kwang Soo chờ đợi cậu ta nói.

- À không có gì đâu, em muốn hỏi hyung là ai đưa em về đây vậy?

Jong Kook phì cười, rồi vừa trả lời vừa tiện tay lấy bát cháo đưa Kwang Soo.

- Là Soo Ro hyung, anh ấy một mực đòi cõng cậu về. Có vẻ hyung ấy có cảm tình với mấy người ngốc ngốc như cậu.

Ồ, có chút hụt hẫng..

- Nhưng mà chỉ được nửa đường thôi thì hyung ấy nhận được điện thoại của một người bà con ở  làng kế bên nên phải chạy gấp qua bên đó, thành ra tôi phải vác cậu về.

Ồ....từ địa ngục bay lên thiên đường.

- A vậy sao ạ, cảm ơn hyung.

- Không cần cảm ơn, chẳng qua tôi không đành lòng vất cậu giữa đường thôi. Cậu nghĩ xem với thân hình cậu thì ngoài tôi ra còn ai đem cậu về đây được nữa đây?

Kwang Soo cúi mặt xấu hổ, thật là mất mặt...tham gia FO đã không giúp ích được gì toàn gây rắc rối thôi. 

- Jong Kook hyung, có phải em rắc rối lắm không? Mọi người khó chịu về em lắm đúng không? Em chẳng giúp cho chương trình được vui hơn mà còn làm mọi người nhọc công nữa, em là tên hậu đậu, em lẽ ra không nên tham gia chương trình này..hức..em..hức..

Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt Kwang Soo tuôn như mưa. Cậu ta hẳn phải giận bản thân mình lắm, xưa nay vốn chẳng dễ gì rơi nước mắt. Nhưng hôm nay lại thấy giận mình kinh khủng, vậy mà lúc nhận được điện thoại tham gia FO còn nghĩ cuộc đời sắp sang trang mới. Trang mới đâu không thấy, chỉ thấy trang cũ bị nhàu nát đen thui.

- Em..hức hức..em xin lỗi hyung, hức...em..là kẻ phiền toái, hức..hức..em là..

Kwang Soo chưa kịp nói trọn câu thì một vòng tay rắn chắc đã vòng qua cậu, ghì chặt cậu vào lòng.

Kwang Soo nước mắt chưa dứt, lại thêm đứng hình vì hành động này, cậu bất động để đầu mình vùi vào khuôn ngực rắn chắc và to lớn của Jong Kook. A, nhưng nó, rất ấm áp. Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo mà nghe một giọng nói nhẹ nhàng bên tai:

- Đúng vậy, cậu là kẻ phiền toái...cậu lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi.



Ps: đang suy nghĩ chap sau có nên có H nhẹ (nhẹ thôi, là nhẹ thôi :">) một tý cho đậm đà không. :3 :3 :3 còm đi còm đi.!! muahhhhaahhhaaa 


--------------------------------------------------------------------------------------------


Chap 3: 


Kwang Soo trở nên bất động, cậu chẳng còn biết gì nữa, tồn tại trước mặt cậu lúc này chỉ có Kim Jong Kook, và những lời anh vừa nói. Như thế thôi là đủ rồi.

Jong Kook đẩy nhẹ Kwang Soo ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt còn long lanh một lớp nước mắt của cậu, đôi mắt này anh sẽ không quên, không  bao giờ quên...và đôi môi cậu, a, nó đang khiêu khích anh. Đôi môi của cậu cong lên, thách thức anh tìm đến. Jong Kook ghì mặt Kwang Soo sát vào mình, và trao cho cậu một nụ hôn, một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào, đủ để khiến cho cả hai quên đi tất cả. Chiếc lưỡi cứ tinh ranh đi khắp vòm miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách, bàn tay vô thức luồn vào trong lớp áo, vuốt ve cơ thể cậu. Kwang Soo đột nhiên kêu lên khe khẽ như sợ người khác nghe được.

- A..đau!

Jong Kook chợt dừng lại, liếc qua thì thấy chiếc áo trắng lại đỏ thẫm. Thật là, sao anh lại có thể quên việc này cơ chứ. Rời khỏi cậu một cách luyến tiếc, anh ân cần hỏi:

- Không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi quên mất rằng cậu đang bị thương..

- Không sao hyung..không sao hết..không sao..

Jong Kook cười với cậu, nụ cười mới ấm áp làm sao. Anh đỡ cậu ngồi dậy, rồi đưa chén cháo đã nguội bớt cho cậu, bảo cậu ăn cho khỏe lại. Trong khi cậu hạnh phúc đón lấy nó mà không biết rằng người làm ra nó không phải là anh (aigooo....thiệt là tội nghiệp ==')  thì anh lại lấy cuộn băng sơ cứu trong túi mình, thay lại cho cậu vòng băng khác. Anh cố gắng làm thật nhẹ, tránh để cậu bị đau.

Kwang Soo đã ăn xong bát cháo, cũng đã cảm thấy khá hơn phần nào. Jong Kook liền bảo cậu phải nằm nghỉ một chút để còn tiếp tục chương trình. Còn anh thì phải cùng mọi người chuẩn bị cho bữa cơm tối của chương trình.

- Hyung, cảm ơn..

Giọng Kwang Soo nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu lại chìm vào giấc ngủ say, có lẽ vẫn còn mệt. Jong Kook chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ vào những sợi tóc rối bết mồ hôi trên trán cậu rồi lặng lẽ ra ngoài. 

Vừa bước ra cửa thì gặp Yoo Jae Suk, Jong Kook vô cùng bất ngờ, và lo lắng. Chuyện khi nãy, anh ấy có nghe thấy không??

- Hyung, sao hyung lại ở đây, chẳng phải mọi người đang chuẩn bị sao?

- Tôi định xuống nhà kho để lấy một vài thứ, và đi ngang qua đây..

Vừa nói Jae Suk vừa chỉ tay về phía nhà kho bên cạnh căn phòng Kwang Soo đang nằm nghỉ. 

- Vậy.....

- Tôi biết cả rồi!

Jong Kook im lặng, không thể nhìn vào mắt Jae Suk.

- Tôi khá bất ngờ đấy, cậu chắc chắn chứ? Còn Yoon Eun Hye, Lee Hyo Ri, cả Park Ye Jin nữa..

- Không, em không hề có tình cảm với họ, đó chỉ là những người đồng nghiệp, người em gái thân thích mà thôi. Còn cậu ấy, em chẳng hiểu nổi nữa, nhưng em...khi bên cạnh cậu ấy..em thấy rất tốt.

Jae Suk nhìn Jong Kook hồi lâu, rồi lại thở dài.

- Tôi biết rồi, không sao đâu. Chỉ cần cậu hạnh phúc thì tốt rồi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Kwang Soo cũng là một chàng trai tốt.

Jae Suk vỗ vai Jong Kook rồi mỉm cười, Jong Kook cũng mỉm cười gật đầu. Lúc nào cũng vậy, Yoo Jae Suk luôn là một người anh lắng nghe cậu, và cho cậu những lời khuyên tốt nhất. Jong Kook luôn biết ơn Jae Suk, như ngay lúc này đây cũng vậy. 

Cả hai cùng quay trờ lại trước nhà để chuẩn bị quay tiếp, trước khi đi Jong Kook còn ngoái lại nhìn chàng trai đang cuộn mình trong chiếc chăn kia, miệng vô thức vẽ nên một đường cong, trong đầu lại cất tiếng nói khẽ:

- Cảm ơn em!

Đến tối thì Kwang Soo cũng đã khỏe lại một chút để tiếp tục quay với gia đình. Và họ, chính lầ họ, Kim Jong Kook và Lee Kwang Soo, lại dính nhau không rời một bước, ai nấy đều lấy làm lạ, duy chỉ có Jae Suk là thấu hiểu sự tình, cứ bụm miệng cười khúc khích.

Lạ cũng phải thôi, Jong Kook đang rửa củ cải, Kwang Soo đang nhóm lửa, thì sặc sụa ho vì khói bay vào mắt, thế là chàng Kim quảng nguyên rổ củ cải cho lọ lem Chun Hee làm và bay ngay tới cái bếp lửa để làm thay cho cậu ta. Jong Kook đang gọt khoai tây, Lee Kwang Soo cũng lon ton chạy tới gọt cùng dù chẳng ai mượn =='. Và đỉnh điểm hơn nữa là lúc khiêng bàn ăn ra, hai người cứ tranh giành nhau khiêng bàn làm cả gia đình ngồi chỏng chơ trông ngóng không biết lúc nào mới được ăn TvT rồi lại còn cố ý ngồi gần nhau, anh gắp cho em, em gắp cho anh. Gia đình từ anh già tới cậu út cứ trố mắt nhìn nhau, tưởng mình đang xem drama lãng mạn. Yoo Jae Suk chịu hết nổi, hét lên:

- Yah Kim Jong Kook, Lee kwang Soo, hai người thích nhau à?

Rồi nhe răng nhìn hai tên ngốc mắt rớt xuống tới miệng, á khẩu không nói lời nào. Nhưng gia đình và  staffs đã quá quen với kiểu tung scandal giả này của chú châu chấu nên chỉ bật cười khanh khách mà ghẹo hai bạn nhỏ. Riêng Jong Kook thì cứ liếc Jae Suk như kiểu muốn nói: "Anh chết với em"

Xong bữa tối là lúc chơi trò chơi để xếp vị trí ngủ cho từng người. Thách thức hôm nay cũng do Hyo Ri đề ra:

- Các anh phải cho tụi em thấy được sự lãng mạn khi tỏ tình với người yêu nha. Nhưng để có sự khác lạ, hôm nay Kwang Soo sẽ là người nhận lời tỏ tình. 

Cả đám nam thì hét lên phản đối nhưng ai cũng biết đó là chiêu câu rating của cô nàng Hyo Ri. Chỉ có cậu ta và anh chàng kia thì ngượng ngùng đến đỏ mặt, may mà không ai thấy. Có chuyện trùng hợp như vậy sao..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro