Chap 9: Học sáng tác
Sau khi đi ăn tối với Jungkook và Han Joo xong, Yoongi về nhà nằm ềnh lên giường, vô thức nhìn lên trần nhà. Anh đã biết chuyện Jimin debut với tư cách ca sĩ solo của Monster. Vốn đã biết từ mấy hôm trước rồi. Lúc biết chuyện anh cũng vô cùng bất ngờ và lúc đó chỉ muốn chạy tới gặp cậu, hỏi han xem cậu sống thế nào, thời gian qua cậu có ổn không. Nhưng ngẫm nghĩ lại một hồi thì quả thực Yoongi không có can đảm để làm việc đó.
Hôm qua, sau khi xong việc ở công ty, Yoongi đã đi xe buýt để về nhà. Tuy cho dù anh chỉ làm việc cho Bighit với tư cách nhà sản xuất và sáng tác nhạc, cũng rất ít khi lộ mặt trên các show truyền hình và máy quay nhưng nhờ vẻ ngoài đẹp trai và trầm lặng đặc biệt, vẫn có không ít người biết đến Yoongi. Chính vì vậy ở trên xe buýt, Yoongi phải bịt khẩu trang và đội mũ kín mít. Cũng may chuyến xe hôm đó không đông người nên anh có thể bỏ khẩu trang và ngồi vào hàng ghế cuối cùng trên xe.
Tới trạm tiếp theo, tre buýt dừng lại, mở cửa cho mọi người lên xe, thấy vậy, Yoongi vôi vàng đeo khẩu trang và đội mũ vào vì sợ có ai đó nhận ra mình. Trong số những hành khách lên xe, có một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn đang cố gắng chen chúc trong dòng người đông đúc ồn ào. Đi được một lúc, bỗng chiếc xe phanh gấp, chàng trai vốn đã đứng không vững nay lại còn bị rơi cặp kính xuống đất. Nhìn qua cũng có thể nhận ra cậu bị cận rất nặng. Chàng trai nhỏ khó khăn bò xuống sàn xe, mò mẫm chiếc kính. Chiếc kính rơi ngay dưới chân Yoongi, anh thấy cậu nhóc trông có vẻ tội nghiệp nên nhặt hộ rồi đưa kính cho cậu. Cậu trai trẻ vô cùng mừng rỡ, rối rít cảm ơn. Nhìn vào khuôn mặt đang cười tươi của cậu nhóc đó, Yoongi đơ người, nhận ra rằng đó chính là Park Jimin. Nụ cười híp mắt đáng yêu ấy của cậu, làm sao mà anh có thể quên được chứ. Thậm chí 5 năm qua không ngày nào là không nhớ về nó.
Vì Yoongi đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nên Jimin không nhận ra anh, tới lúc cảm ơn xong thì cậu cũng đã nhận ra xe đã tới trạm dừng gần trụ sở Monster nên vội vàng xuống xe. Yoongi thẫn thờ nhìn dòng người trong xe vơi đi, chiếc xe chuyển bánh, bóng dáng Jimin xa dần rồi mất hút.
-------------------------------------------------------------------------------------
Jimin cúi đầu xuống, ngồi im không nhúc nhích, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Hỏi tại sao ư?? Trước mặt cậu là Kim Tae Hyung ngôi sao tầm cỡ quốc tế và là vị tiền bối mà cậu hằng kính trọng đấy. Hai người đã ngồi thế này được mấy phút rồi. Cả hai chỉ im lặng không nói gì tạo lên một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Jimin tò mò rút cục tiền bối Tae Hyung muốn nói với mình chuyện gì vậy chứ?? Sao ngồi từ nãy giờ chẳng nói gì thế?? Việc nghiêm trọng lắm à??
Tae Hyung dịu dàng nhìn cậu nhóc đang run rẩy cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mình thì bật cười. Tiếng cười bất chợt của y làm Jimin giật bắn cả mình, ngẩng đầu lên trừng mắt sợ hãi. Cậu tự hỏi vị tiền bối này rút cục có phải có vấn đề về thần kinh không?? Chứ sao tự nhiên lại phá lên cười như vậy chứ??
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác sợ hãi của Jimin lại càng khiến Tae Hyung buồn cười hơn, y nhìn cậu nói:
"Sao em lại sợ tôi như vậy chứ? Tôi không ăn thịt em đâu"
"Rút cục...tiền bối muốn nói với em chuyện gì thế ạ??" - Jimin ngơ ngác hỏi
"À không!! Không có gì. Chỉ là...tôi đi tour ở châu Âu, khi nghe tin Nam Joon hyung sắp cho ra mắt ca sĩ solo mới nên hơi tò mò thôi. Thấy mọi người bảo em rất tài năng nên tôi muốn làm quen và tìm hiểu" - Tae Hyung nín cười nói
"Tiền bối...thực sự muốn làm quen với em sao??" - Jimin chỉ tay vào mình hỏi
"Đúng! Nhưng trông em có vẻ rất sợ tôi nhỉ? Từ nãy giờ tôi ngồi đợi em nói trước nhưng chỉ thấy em cúi gằm mặt xuống không dám nói gì. Chẳng lẽ trông tôi đáng sợ lắm sao?"
"Không không!!! Làm gì có!! Chỉ là..."
"Được rồi, em không ghét tôi là tốt rồi vậy giờ chúng ta hãy trở thành bạn nhé" - Tae Hyung không để Jimin nói hết câu mà đã chen ngang lời, trưng ra cái nụ cười hình vuông trông vừa ngố lại hết sức đáng yêu
Jimin đơ người vì nụ cười của Tae Hyung. Cậu quả thực không ngờ vị tiền bối tài giỏi, luôn luôn hết mình vì công việc lại có nụ cười đáng yêu đến thế kia. Bao nhiêu sợ hãi cùng căng thẳng lúc đầu đã biến đi đâu hết. Jimin cười tít mắt gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời.
"Thật không ngờ tiền bối lại muốn làm bạn với em" - Jimin cười tươi đến nỗi mắt nhắm tịt nói
"Nghe chữ tiền bối hơi xa cách quá. Chúng ta đã trở thành bạn rồi, vậy thì hãy đặt biệt danh cho nhau đi" - Tae Hyung nói
"Biệt danh??" - Jimin gãi đầu hỏi
"Em không biết sao? Những người bạn chơi thân với nhau thì sẽ thường đặt biệt danh cho nhau đấy" - Tae Hyung giải thích
"Em chưa bao giờ nghe đến cái đó" - Jimin lắc đầu nói
"Chẳng lẽ thời đi học em chưa bao giờ đặt biệt danh cho bạn bè sao?"
"Em...làm gì có bạn bè"
Tae Hyung nghe xong, tâm trạng chợt trùng xuống và không nói gì nữa. Y nghĩ có lẽ mình không nên nhắc cái vấn đề đặt biệt danh này làm cho Jimin buồn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Tae Hyung, Jimin hoàn toàn chẳng có vẻ gì là buồn bã khi nói rằng cậu nhóc không có bạn. Thậm chí còn rất hào hứng nói:
"Bây giờ anh với em là bạn bè rồi. Em sẽ được đặt biệt danh cho anh sao?"
"Ừ! Em thích gọi anh là gì cũng được" - Tae Hyung dịu dàng nói
"Ồ!! Anh là người bạn thứ 3 của em đấy. Em phải chọn một biệt danh thật đặc biệt mới được"
"Người bạn thứ nhất và thứ hai là ai??" - Tae Hyung thắc mắc
"Là tiền bối Ho Seok và tiền bối Seok Jin"
"Thế sao em bảo em chưa bao giờ có bạn?
"Em có nói là chưa bao giờ đâu? Với lại đó là anh hỏi thời đi học mà" - Jimin ngơ ngác nói
Tae Hyung lắc đầu cười khổ. Cậu nhóc Park Jimin này thực sự còn đáng yêu hơn những gì y tưởng tượng. Thật chẳng trách Ho Seok và Seok Jin hyung lại yêu mến cậu nhóc tới vậy.
Sau khi nói chuyện vui vẻ với nhau một lúc lâu, Tae Hyung chợt nhận ra bây giờ đã là gần 11h đêm. Y đành tạm biệt Jimin rồi trở về nhà. Khi xuống dưới sảnh chính của trụ sở Monster, Tae Hyung chợt nhận ra Ho Seok vẫn còn ở công ty bàn chuyện công việc với Nam Joon nên quyết định chờ anh về cùng. Trên đường về, trong xe ô tô, Tae Hyung vừa lái xe vừa luyên thuyên kể lại chuyến đi tour ở Châu Âu cho Ho Seok nghe. Chợt, Ho Seok hỏi:
"Tae này, lúc nãy cậu đã nói chuyện với Jimin rồi đúng chứ? Lúc biết cậu chính là người đã giúp em ấy vào Monster Jimin đã nói gì?"
"Mình vẫn chưa nói cho nhóc ấy biết" - Tae Hyung cười tươi nói
"Sao cậu không nói? Mình tưởng cậu gặp Jimin để nói về vấn đề đó?"
"Cứ từ từ thôi. Mình thưc sự muốn trở thành bạn thân của Jimin. Rồi sau đó khi hai đứa đã thân nhau rồi thì lúc ấy em ấy có biết điều đó hay không cũng chẳng quan trọng nữa"
Ho Seok thở dài không nói gì nữa mà chăm chú nhìn vào màn hình khóa điện thoại của mình. Chẳng lẽ anh thực sự không có một tý cơ hội nào với Jimin sao? Cậu nhóc bé nhỏ ấy có gì mà cứ suốt ngày khiến lòng anh nặng trĩu thế này?
---------------------------------------------------------------------------------
Hai tháng thấm thoắt trôi qua. Thời kì quảng bá album ra mắt của Jimin đã kết thúc sau bao nhiêu ngày chạy show biểu diễn mệt bở hơi tai. Nhưng bù lại quãng thời gian mệt mỏi đó là số tiền lương đầu tiên trong đời cậu và một tuần nghỉ ngơi và du lịch thoải mái. Chủ Tịch Kim Nam Joon hỏi tại sao Jimin không đi du lịch mà cứ suốt ngày chỉ ở kí túc xá rồi đến công ty tập luyện thì cậu trả lời rằng đi du lịch tốn kém lắm, cậu nên trân trọng những đồng tiền lương đầu tiên của mình thì hơn.
Một tuần nghỉ ngơi trôi qua, Monster lại bắt đầu lên kế hoạch cho album comeback của Jimin. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thời gian và cũng không gấp gáp lắm thế nên Nam Joon đã hỏi Jimin:
"Jimin này! Em có muốn sáng tác không??"
"Sao PD nim lại hỏi em câu đấy ạ?
"Ừ thì...anh nghĩ là lần này comeback em có thể thử sáng tác cho album của chính mình và thử nghe đánh giá của netizen xem sao? Thử sức ở lĩnh vực sáng tác cũng là một điều tốt mà. Tuy nhiên nếu ca khúc không hay, em có thể sẽ...bị chửi và...sẽ rất khó khăn đấy. Anh chỉ muốn hỏi thế thôi, còn em muốn hay không thì đó là tùy em. Đằng nào em cũng đã rất tài năng ở khoản hát và nhảy rồi nên em muốn sáng tác hay không thì nó cũng là quyết định ở em"
Jimin suy nghĩ đắn đo một hồi. Sáng tác ư? Nghe có vẻ hay hay đấy nhỉ. Cậu cũng chưa bao giờ sáng tác có nên thử sức không đây? Nhưng nếu bài hát không hay có thể sẽ bị dư luận chửi. Hay là cứ thử đi nhỉ? Nếu có bị dư luận chửi thì dù gì cũng là một bài học để rút kinh nghiệm. Với lại nếu không thử làm sao biết mình có làm được hay không?
Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Jimin đã quyết định cậu sẽ thử sáng tác bài hát cho album comeback của mình. Nam Joon sau khi nghe quyết định của Jimin thì mỉm cười tươi để lộ hai cái má núm đồng tiền. Anh đứng dậy nói:
"Em đã chắc chắn về quyết định của mình chưa? "
"Em chắc chắn" - Jimin gật đầu quả quyết
"Được rồi vậy thì ngày mai em hãy chuẩn bị nhé! Sẽ có một nhà sản xuất nổi tiếng tới trụ sở Monster của chúng ta để dạy em sáng tác"
"Em tưởng công ty mình cũng có nhiều nhà sản xuất giỏi lắm mà. Sao phải cất công mời người ở bên ngoài về vậy?? " - Jimin thắc mắc
"Đây là một nhà sản xuất vô cùng tài giỏi. Chủ nhân của vô số bản hit đã từng làm mưa làm gió trên thì trường âm nhạc. Cậu ấy là một người bạn tốt của anh. Em đã chắc chắn với quyết định của mình thì phải có trách nhiệm với nó và làm cho tử tế. Sắp tới anh sắp phải đi tour diễn ở Thái và Trung Quốc rồi. Em ở Hàn phải cố gắng đấy. Khi nào về, anh muốn nghe bài hát đầu tay của em"
"Em biết rồi! Em sẽ cố gắng hết sức! Nhưng người dạy em sáng tác là ai vậy?" - Jimin hỏi
"Đó chính là nhà sản xuất âm nhạc tài năng của Bighit entertainment Min Yoongi đó. Cậu ấy rất nổi tiếng và tài giỏi nên em hãy cứ yên tâm mà học hành cho tốt. Ô thôi chết!! Đã là 9h rồi sao?? Anh bị muộn cuộc hẹn với Seok Jin rồi. Thôi anh đi đây. Lúc khác nói chuyện tiếp nhé"
Nói rồi, Nam Joon cuống cuồng khoác vội cái áo khoác dạ vào người rồi đi thật nhanh ra khỏi phòng. Tiếng cửa phòng đóng sập lại cũng như tiếng chuông trong tâm trí Jimin, kéo cậu về cái kí ức không muốn nhớ lại của 5 năm trước. Jimin vốn nghĩ rằng, trò đùa khốn nạn mà Jungkook từng dùng để khiến cậu tổn thương là do cả hắn và Yoongi nghĩ ra và ngay cả bây giờ cậu cũng vẫn nghĩ vậy. Tại sao ông trời lại cứ thích trêu ngươi Jimin vậy? Cậu cứ lần lượt gặp lại những kẻ mà cậu không muốn nhớ lại và bây giờ thì lại còn làm việc chung nữa sao?? Đúng là không thể tin được mà!! Quả thật sống yên ổn đối với Jimin là một điều thật quá xa xỉ.
--------------------------------------------------------------
Ko liên quan nhưng cái gif YoonMin này cute vc =))))))
Hãy cmt vì điều đó làm tui hạnh fuck =^=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro