Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Xin lỗi em

6 tiếng trước....

Jungkook trốn học cùng Yoongi, giáo viên biết cũng chẳng dám nói gì vì gia thế của gia đình hắn thì chắc ai cũng biết rồi. Cả hai cùng lái chiếc mô tô đi ra đường lớn. Vì là buổi trưa nên đường phố rất vắng vẻ, cả hai có thể tùy ý muốn mà tăng tốc độ của xe. Quanh quẩn trong thành phố nhưng rút cục cũng chỉ là lại tới quán bar chân dài phục vụ.

Quán bar thì có bao giờ mở cửa vào giờ này đâu nhưng Jungkook có quen biết với ông chủ quán bar lại cậy gia thế nên quán bar phải bất chấp thời gian, bất đắc dĩ mở cửa cho hăn và Yoongi vào. Cả hai chọn một căn phòng VIP ở trền lầu của quán bar. Vẫn như thường lệ, mấy cô chân dài hở hang cứ nhìn thấy hắn thì cứ mặc kệ hắn là học sinh cấp 3, cứ nhào vào như ong thấy mật. Yoongi đã nhiều lần vào bar với Jungkook nên cũng đã quen bị ngộp thở bởi mấy cô chân dài này rồi, ban đầu thì thấy rất phiền nhưng riết rồi cũng thành quen nên cứ coi bọn họ nhưng không khí. Nhưng hôm nay thì khác, Yoongi khó chịu ra mặt và đuổi hết bọn họ ra ngoài. Bình thường là một thanh niên có vẻ ngoài rất dịu dàng nhưng một khi đã khó chịu hay tức giận, khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng khác thường và ánh mắt thì như có thể giết chết người khác. Chính vì vậy, mấy cô phục vụ hở hang kia chỉ kịp đặt chai rượu đắt tiền cùng mấy cái ly lên bàn rồi vội vàng đi ra khỏi phòng.

Jungkook cầm lấy chai rượu đắt tiền, mở nắp ra rồi rót vào 2 chiếc ly trên bàn, đưa một chiếc ly cho Yoongi, cười khẩy:

"Yoongi, mình biết cậu là người khó ở nhưng sao hôm nay lạ thế? Cậu có vẻ khang khác bình thường đó"

Yoongi cầm ly rượu Jungkook đưa, nhấp một hụm rồi đặt lại chiếc ly lên bàn. Anh nhìn hắn, nghiêm túc nói:

"Cậu với thằng nhóc Jimin ý...chia tay đi"

"Cái gì cơ? Chia tay? Yoongi à, chẳng phải mình nói sẽ đợi tới một thời gian thích hợp sao?

"Cậu không nghĩ tới Han Joo sao? Hôm nào con bé cũng đau khổ vì cậu đó"

"Yoongi, cậu biết mình chỉ coi Han Joo như em gái thôi mà"

"Nhưng cậu cũng đâu có tình cảm với Jimin? Nhóc đó rất ngây thơ và hiền lành. Sau này nếu biết cậu chỉ chơi đùa với tình yêu của cậu ấy, Jimin sẽ cảm thấy ra sao? Jimin là yêu cậu thật lòng, nhóc đó khác với những cô nàng trước đây. Điều đó cậu phải là người hiểu rõ chứ. Hơn nữa nếu cha cậu phát hiện ra chuyện này thì sẽ ra sao đây?

Mặt Jungkook biến sắc khi nghĩ tới cha mình. Nếu biết chuyện này, ông ta sẽ làm gì Jimin đây? Jeon Si Hyuk là người có thể làm tất cả và từ mọi thủ đoạn vì tương lai sự nghiệp của Jungkook (con xin lỗi bố Bang :)))))😂😭). Về tình cảm, Jungkook của hiện tại đã thật sự yêu Jimin vì những điều tuyệt vời bé nhỏ cùng sự ấm áp mà cậu đem lại đã ủ ấm trái tim lạnh lẽo của hắn. Nhưng Yoongi nói đúng, Jimin sẽ không thể sống yên thân nếu để Jeon Si Hyuk biết được chuyện này. Min Han Joo là em gái của Yoongi và cũng là thực tập sinh sáng giá của công ty âm nhạc Bighit. Si Hyuk luôn muốn sau này Jungkook và Han Joo sẽ thành 1 cặp nên hẳn sẽ rất tức giận nếu biết người hắn yêu là Jimin, một thằng nhóc tầm thường. Tuy Jungkook rất đau lòng nhưng hắn không còn cách nào khác là phải nghe lời Yoongi vì đó là cách tốt nhất cho hiện tại.

Yoongi đơn giản chỉ nghĩ Jungkook chỉ coi Jimin như món đồ chơi, anh không muốn thấy Jimin cứ mãi trao tình cảm cho Jungkook một cách vô vọng như vậy. Anh muốn được là người ở bên cạnh và bảo vệ trở tre cho cậu. Có thể điều mà anh và Jungkook sắp làm sẽ khiến cậu đau khổ nhưng đó là cách duy nhất để cậu có thể rời xa Jungkook.

----------------------------------------------------

"Jimin...anh...xin lỗi. Thật lòng xin lỗi em"

Yoongi đau lòng, rặn ra từng lời, nhìn Jimin. Jimin nhìn anh với đôi mắt ngập nước đau đớn. Cậu đưa tay lên, tháo chiếc kính dày cộm trên mặt ra. Lúc này, cả khuôn mặt xinh đẹp hơn con gái hòa lẫn với ánh mắt đau đớn phủ ngập nước của Jimin tạo nên một bức tranh đẹp truyệt trần khiến người đối diện phải bủn rủn chân tay. Yoongi lúc trước cũng đã lờ mờ nhìn thấy được nhan sắc không hề tầm thường của Jimin qua lớp kính dày cộm. Nhưng chỉ là anh không thể ngờ khi nhìn tận mắt, nó lại đẹp tới như vậy.

Jimin ngước nhìn Yoongi, vẫn là ánh mắt đau đớn ấy, cậu khẽ nói:

"Ngay từ đầu...có phải...tôi đã là món đồ chơi cho các người rồi. Đúng chứ?

"Jimin à, không phải vậy đâu. Nghe anh nói này..." Yoongi tiến gần Jimin, muốn nắm lấy tay cậu và cố gắng giải thích. Nhưng anh cứ tiền gần một bước thì cậu lại lùi về đằng sau 1 bước. Cậu gạt tay anh ra, vẫn là chất giọng trẻ con ngọt ngào đó nhưng từng lời thốt ra lại lạnh lùng đến đáng sợ:

"Các người chỉ như nhau cả thôi. Tôi không muốn nghe gì cả. Tôi thật ngu ngốc mà. Một đứa vừa tầm thường vừa xấu xí như tôi thì có thể mong đợi gì về một tình yêu đẹp chứ? Xin lỗi, giờ thì tránh ra cho tôi vào nhà"

Nói rồi, Jimin đẩy Yoongi sang một bên rồi cầm lấy chiếc chìa khóa, mở cửa đi vào nhà. Nhưng cậu chỉ vừa mở được cửa, đã có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. Yoongi giọng khàn khàn, ôm chặt lấy cậu, nói:

"Jungkook chỉ lợi dụng em vậy thì bây giờ hãy lợi dụng anh đi. Lợi dụng anh để quên đi cậu ta cho tới khi anh có thể thay thế cậu ta trong lòng em"

"Xin lỗi Yoongi nhưng em chỉ coi anh nhưng anh trai, một người bạn. Chuyện của Jungkook và tình cảm của mình em sẽ tự lo. Em nghĩ hiện tai tốt nhất anh nên giúp người bạn thân của mình đi tìm đồ chơi mới đi. Vì đồ chơi cũ đã hết hạn sử dụng rồi"

Nói rồi, Jimin gạt tay Yoongi ra, cúi đầu chào anh rồi đi thẳng vào nhà. Yoongi thật không ngờ, khi đau khổ Jimin lại có biểu cảm lạnh lùng và quyết liệt như vậy. Nhưng đó cũng chính là điều mà anh lo lắng. Anh không muốn một Park Jimin hiền lành, tốt bụng trở thành một người lạnh lùng, nhẫn tâm. Điều đó càng hối thúc Yoongi có thể lấp đầy trái tim đang tổn thương của Jimin.


Vài ngày sau, Jimin không tới trường. Hôm nào cũng vậy, Yoongi sang lớp Jimin để tìm cậu. Bọn con gái lớp Jimin khi thấy anh thì mắt cứ sáng hết cả lên, trong lòng thầm khóc ròng và thắc mắc tại sao Yoongi lại thích một thằng tầm thường như Jimin. Anh thậm chí đã tới nhà Jimin mấy lần nhưng lần nào cũng vậy, căn nhà trống không và không có ai ở. Nhưng Yoongi không bỏ cuộc. Cứ cách 2 ngày 1 lần, anh lại tới ngồi trước cửa nhà cậu đợi 1 tiếng nhưng rút cục là trong 1 tiếng đó, căn nhà vẫn chẳng có ai ra vào hay thậm chí là một ánh đèn.

Một ngày nọ, như bao ngày khác, Yoongi mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế đá bên đường, đối diện với căn nhà, anh rút tay nghe ra, mở một bài hát buồn rồi cắm vào tai. vẫn như mọi hôm, anh định hôm nay sẽ chờ 1 tiếng rồi sẽ về. Chợt, có một cặp vợ chồng trung niên đi ngang qua. Người vợ có vẻ nhận ra Yoongi liền thì thầm gì đó với người chồng rồi bà tiến lại gần anh, hỏi:

"Chàng trai à, hôm nào cháu cũng ngồi đây một lúc lâu mới về. Rút cục là đợi ai vậy?

"Một người sống ở trong nhà đó ạ" - Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào căn nhà nơi Jimin ở. Người phụ ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Bà hỏi:

"Cháu có quen Jimin sao? Thật kì lạ, thằng bé vốn không có bạn ở trường mà"

"Cô biết Jimin sao? Em ấy bây giờ đang ở đâu vậy ạ? Tại sao lại không tới trường? - Yoongi vui mừng, hỏi dồn dập

"Cô cũng không biết nữa, 2 tuần trước, thằng bé sang nói lời chào tạm biệt cô rồi tối hôm đó, có vài người lạ đưa nó lên xe cùng với đồ đạc của nó đi mất. Thằng bé chả nói gì với cô về việc nó đi đâu mà cũng đã 2 tuần nó không về rồi. Cô cũng lo lắm"

Yoongi lo lắng vô cùng. Rút cục Jimin đi đâu chứ? Những kẻ đó có phải người xấu không? Bọn chúng định làm gì với cậu chứ?

Ngày hôm đó, người phụ nữa kể hết mọi chuyện về cuộc sống của Jimin cho Yoongi nghe. Jimin sinh ra trong một gia đình bất hòa, từ nhỏ đã bị bố mẹ đánh đập. Năn cậu 10 tuổi, bố vì ung thư nên mất sớm còn mẹ cậu thì bỏ theo người đàn ông khác. Mỗi tháng bà ta đều gửi tiền cho cậu ăn học nhưng lại không bao giờ chấp nhận cậu là đứa con ruột thịt của bà ta cũng cấm cậu xuất hiện trước mặt chồng và con của bà ta. Bà ta vì nhờ vào nhan sắc hơn người nên lấy được một người đàn ông giàu có. Vì vậy cuộc sống của Jimin được chu cấp đầy đủ nhưng lại thiếu thốn tình thương. Yoongi càng nghe càng cảm thấy đau lòng cho Jimin. Không ngờ một con người bé nhỏ như cậu lại phải chịu những đau khổ khi còn bé như vậy.

-------------------------------------------------------------

Jungkook đang ở trong một quán bar. Một tay hắn cầm một chai rược đắt tiền, một tay thì vòng qua vai một cô nàng tiếp viên nóng bỏng hở hang. Từ ngày nói lời chia tay Jimin, hắn đều tới quán bar để giải sầu, tuy miệng nói lời cay đắng nhưng tim hắn đau vô cùng. Hiện tai, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của cậu. Khuôn mắt ngố ngố khi đeo kính, mái tóc dày bù xù như tổ quạ, dáng người bé nhỏ và nụ cười híp mắt đáng yêu. Những hộp cơm ấm áp của cậu đã sưởi ấm trái tim hắn cho dù hắn còn chưa ăn nó bao giờ. Đôi môi cậu khi nói lời quan tâm hắn thật ngọt ngào mặc dù hắn còn chưa được hôn nó. Chơi bời, uống bao nhiêu rượu, hôn bao nhiêu cô nàng xinh đẹp nhưng hắn vẫn khong thể đẩy hình bóng cậu ra khỏi tâm trí hắn. Ngay bây giờ, Jungkook chỉ muốn chạy tới bên Jimin, ôm cậu, xin lỗi cậu và nói với cậu một câu hắn nhớ cậu. Nhưng...hắn đã không còn tư cách của một con người để làm việc đó.

-------------------------------------------------------------

Hãy cmt vì điều đó làm author hạnh phúc ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro