Chap 3: Tất cả chỉ là trò đùa
Hết giờ học, Jimin buồn bã rảo bước ra khỏi cổng trường. Vẫn như mọi ngày, hôm nay cậu lại về một mình. Hôm nay lại còn có cảm giác đượm buồn vì chuyện ban trưa. Cho dù đôi chân vẫn dag bước đều nhưng đầu óc Jimin lúc này thì ngập tràn những câu hỏi ngây ngô như liệu Jungkook có ghét cậu không? Tại sao anh ấy lại bỏ đi như vậy?...
Mải suy nghĩ, Jimin không nhận ra trước mặt mình có một dáng người cao lớn đứng chặn đường. Cho tới lúc đâm phải, cậu mới nhẹ ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc của Jungkook nhìn cậu với ánh mắt ấm áp ôn nhu. Hắn cất giọng:
"Em nhìn gì vậy? Anh đẹp trai lắm sao?
Jimin đơ người vì ngạc nhiên và xấu hổ. Cậu lắp bắp:
"Sao...sao anh lại ở đây? Giờ này chẳng phải anh đã về rồi sao?
Jimin cảm thấy ngạc nhiên vì hôm nay thật lạ, chẳng như mọi hôm, Jungkook thường về cùng với mấy cô gái mà hắn nói là "bạn hắn". Vậy mà hôm nay lại đứng đây một mình. Là để chờ cậu sao?
Jungkook bật cười nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của Jimin. Hắn giật lấy chiếc balo to đùng từ tay cậu, khoác lên vai mình rồi nói:
"Em còn đứng đó làm gì? Chúng ta về thôi"
Nói rồi, Jungkook nhanh chóng rảo bước ra khỏi cổng trường, để Jimin chân ngắn vội vàng chạy theo sau như đứa con nít, miệng không ngừng lắp bắp:
"Ba...balo của em...trả...trả cho em đi...để...để...em tự cầm"
Jimin chưa lấy lại được balo thì đã lại một phen ngạc nhiên vì chiếc mô tô màu đen sáng loáng của Jungkook.
Trong lúc cậu còn đứng ngơ ngẩn vì vẻ hào nhoáng của chiếc mô tô. Nhưng không chỉ có vậy, bên cạnh chiếc mô tô còn có một chiếc khác nhưng là màu vàng và độ hào nhoáng của nó cũng chẳng kém cạnh chiếc xe của Jungkook. Và chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác chính là Min Yoongi.
Jimin vui vẻ chạy tới cạnh Yoongi, ngây thơ hỏi:
"Anh Yoongi cũng về chung với anh Jungkook sao?
"Em ngốc thật, bọn anh là bạn thân mà, tất nhiên là phải về chung rồi" - Yoongi mỉm cười xoa đầu Jimin nói.
Ngừng nói một lúc, Yoongi nhìn Jungkook dag đứng cạnh Jimin với ánh mắt nghiêm túc rồi nói tiếp:
"Jeon Jungkook, hôm nay cậu biết cậu phải làm gì rồi chứ?
Jungkook đút tay vào túi quần, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn bã lẫn áy náy nhìn Jimin. Jimin ngạc nhiên, cậu hết nhìn Yoongi lại quay sang Jungkook, ngơ ngác hỏi:
"Yoongi hyung, anh nói gì vậy? Làm gì là sao?
Yoongi gượng cười nhìn Jimin, xoa đầu cậu:
"Không có gì, chúng ta đi thôi"
"Đi đâu? - Jimin chớp mắt hỏi
"Hôm nay anh với Jungkook đã lập ra một kế hoạch để tạo bất ngờ cho em. Chúng ta sẽ đi chơi cả tối nay luôn, và cuối ngày hôm nay sẽ có một bất ngờ"
Đôi mắt Jimin sáng rực vì hạnh phúc. Đã hơn 1 tuần kể từ ngày cậu trở thành người yêu Jungkook nhưng cả hai chưa về có một chuyến đi chơi nào cùng nhau, ngay cả về cùng cậu cũng chưa từng về cùng anh. Vậy mà hôm nay anh lại đón cậu rồi đưa cậu đi chơi rồi tối nay lại còn có cả một bất ngờ nữa. Jimin thực bây giờ có một câu hỏi trong đầu rằng đây có phải là giấc mơ không? Nếu như đây là một giấc mơ, có đánh chết cậu cũng không muốn tỉnh dậy.
Jungkook leo lên chiếc mô tô, nhìn đưa cho Jimin một chiếc mũ bảo hiểm lớn màu đen, nói:
"Em còn đứng đó làm gì? Không muốn đi sao?
Jimin bẽn lẽn cầm lấy chiếc mũ từ tay Jungkook đội lên đầu rồi leo lên xe, ngồi sau Jungkook. Vì chưa bao giờ ở gần Jungkook như vậy nên cậu ngồi dịch ra, giữ khoảng cách với hắn. Jungkook thấy vậy, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng nói:
"Ngồi dịch vào đi"
"Không sao đâu, em ngồi thế này là được rồi"
"Lát nữa em sẽ hối hận đấy"
Nói rồi, Jungkook nhanh nhẹn phóng vù chiếc xe đi với tốc độ kinh hoàng. Jungkook nói đúng, Jimni đã hối hận vì không ngồi gần hơn. Cậu ôm chặt lấy hắn, mắt nhắm tịt vì sợ. Jimin không biết rằng Jungkook ngồi đằng trước đang nở một nụ cười ranh mãnh trên môi.
Yoongi nhìn Jungkook phóng đi trước, thấy rõ cánh tay Jimin đang ôm chặt eo Jungkook khuôn mặt anh lộ rõ vẻ buồn phiền. Yoongi đội mũ bảo hiểm vào, phóng đi với tốc độ bàn thờ đủ để đuổi kịp xe của Jungkook. Khi khoảng cách giữa hai xe đã gần nhau, Yoongi thấy được tuy mắt Jimin đang nhắm tịt vì sợ hãi nhưng trên môi cậu lại là một nụ cười hạnh phúc.
Ra đến đường chính, tốc độ của cả hai xe đều giảm dần do tại đây cũng có nhiều phương tiện giao thông khác. Lúc này Jimin mới dám mở mắt ra. cậu nhìn cả hai con người đang tập trung lái xe kia, trong đầu thắc mắc, rõ ràng là Yoongi hyung nói hôm nay cả hai sẽ đưa cậu đi chơi và có bất ngờ dành cho cậu nhừng tại sao nhìn cả hai đều buồn và ủ rũ như vậy? Jungkook và Yoongi hyung đều không thích đi chơi với Jimin sao?
Hai chiếc mô tô đỗ trước cửa một nhà hàng sang trọng. Jimin xuống xe, khó khăn tháo chiếc mũ bảo hiểm to đùng trên đầu ra. Bỏ mũ bảo hiểm ra, cậu mới nhìn thấy được hết vẻ nguy nga, sang trọng của nhà hàng. Jimin há mồm chữ O đứng đơ người ra. Chỉ là...cậu không nghĩ Jungkook lại đưa cậu tới một nơi như vậy. Một đứa xấu xí nhà quê như cậu, bước vào một nơi sang chảnh thế này thì thật là có chút xấu hổ.
Thấy Jimin cứ đứng đơ người ra như vậy, Yoongi như đã hiểu những suy nghĩ trong đầu cậu liền tiến tới, nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói:
"Em đang chần chừ gì vậy? Lo gì chứ? có anh đưa em vào mà"
Jimin nghe vậy, cảm thấy trong lòng bớt lo sợ phần nào. Cậu nắm lấy tay anh, tự tin bước vào nhà hàng lớn nhưng mới đi được có mấy bước thì chợt bị một bàn tay lạnh to lớn ôm vào lòng. Chủ nhân của bàn tay đó không ai khác là Jungkook. Hắn giật tay cậu ra khỏi tay Yôongi, nhìn anh, nói:
"Người yêu của mình, để mình đưa vào là được rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm"
Cả Yoongi lẫn Jimin đều có hơi bất ngờ trước hành động của Jungkook. Riêng Yoongi lại hơi có chút nghi ngờ. Trước giờ Jungkook chưa bao giờ trừng mắt cảnh cáo với anh chỉ vì một người mà hắn coi như đồ chơi. Sự thay đổi này của Jungkook làm Yoongi có chút ngạc nhiên.
Jimin ngượng ngùng khoác tay Jungkook cùng đi vào nhà hàng, má có hơi ửng hồng vì xấu hổ. Cánh cửa nhà hàng mở ra, nhân viên của nhà hàng xếp thành hai hàng ngay ngắn cúi chào vô cùng trịnh trọng khiến Jimin có chút không quen. Đôi chân đang đi bình thường chợt bước không đều. Thấy Jimin như vậy, Jungkook nắm chặt lấy tay cậu, nhìn cậu mỉm cười diu dàng như để trấn an. Jimin thấy vậy, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn, đôi chân lấy lại tốc độ, bước đều cùng Jungkook đi vàu nhà hàng.
Hôm nay, nhà hàng vắng tanh, không một bóng người, Jimin còn đang ngạc nhiên ngó ngang ngó dọc xem có người không thì Jungkoo đã lên tiếng:
"Anh đã bao cả nhà hàng để ngồi ăn tối với em rồi, không có ai đâu"
Jimin chợt cảm thấy trong lòng như đang có ngàn bông hoa nở rộ. Nhưng rồi, cậu chợt phát hiện ra có gì đó thiêu thiếu liền vội hỏi:
"ơ...Yoongi hyung đầu rồi??
"À, cậu ta không quen ăn đồ ở mấy chỗ như thế này nên đã về trước rồi"
Jungkook đưa Jimin đến một chiếc bàn ăn sang trọng, rồi kéo ghế ho cậu ngồi. Người phục vụ đem hai chiếc thực đơn đến cho Jungkook. Jungkook liền đưa một cái cho Jimin rồi hỏi:
"Em muốn ăn gì?
Jimin nhìn vào Thực đơn mà cứ như đang đọc tiếng mán. Đồ ăn ở đây toàn những món đắt tiền mà cậu còn chưa đc nghe qua bao giờ. Chẳng biết làm gì khác, cậu đành gấp quyển thực đơn lại, nhìn Jungkook cười khổ nói:
"Em ăn gì cũng được, anh cứ gọi theo sở thích của anh đi"
Jungkook đành lắc đầu gọi hai phần bít tết bò. Đồ ăn ngon và đắt tiền là thế nhưng Jimin lại chẳng thể nuốt nổi. Mới chỉ ăn vài miếng nhưng cậu đã bỏ những hơn nửa đĩa. Bình thường Jimin rất thích ăn nhưng đối với những món đắt tiền như thế này lại làm cho cậu có cảm giác kì lạ khi ăn.
Ăn xong, sau khi phục vụ đã dọn hết bát đĩa, Jungkook chợt vỗ tay một cái thế là tất cả những người phục vụ liền đi vào trong. Đại sảnh to lớn của nhà hàng giờ đây chỉ còn Jungkook và Jimin. Không khí trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Jimin sợ hãi, hỏi:
"Jungkook...tại sao phục vụ đi đâu hết vậy?
Nhưng Jungkook không trả lời câu hỏi đó, thay vào đó là ánh nhìn đùa cợt đểu cáng của trước đây:
"Park Jimin à, trò chơi nên kết thúc thôi. Tôi chán rồi"
"Jungkook..anh... đang nói gì vậy??
"Jimin à, cậu ngu hay là giả ngu vậy?? Cậu đối với tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Tôi đã chán món đồ chơi này rồi, cậu cũng nên tự hiểu đi. CẬU ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG RỒI"
"Đồ....chơi??
"Hôm nay tôi đưa cậu tới đây cũng vì là muốn tặng cậu một bữa tối tử tế coi như là một món quà chia tay đi. Còn bất ngờ ý hả? Nó là gì thì cậu tự biết rồi chứ"
Nói rồi, Jungkook đứng dậy khỏi bàn ăn rồi quay gót bước ra khỏi nhà hàng. Jimin vẫn chưa thể nuốt trôi những lời hắn vừa nói. Cậu đứng như trời trồng giữa đại sảnh lạnh lẽo của nhà hàng. Mấy cô nhân viên nhà hàng từ trong ló đầu ra nhìn cậu với ánh mắt xót xa như cũng đồng cảm với cậu.
Một lát sau, Jimin bước ra khỏi nhà hàng như một con rô bốt. Khuôn mặt không một chút cảm xúc. Từ khóe mắt chảy ra một hàng lệ. Nước mắt ướt đãm khuôn mặt nhưng biểu cảm của cậu thì vẫn thế, như một con rô bốt sống, không một cảm xúc.
Jimin cứ như vậy, rảo bước về nhà. Về đến trước cửa nhà thì chợt thấy Yoongi và chiếc mô tô của anh đang đỗ ngay trước cửa nhà cậu.
Yoongi nhìn Jimin với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và không một chút cảm xúc. Anh đau lòng tiến gần tới cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ đau xót lẫn tội lỗi nhìn cậu. Anh cất chất giọng khàn khàn của mình:
"Jimin...anh..xin lỗi"
---------------------------------------------
Cmt cho tui có động lực viết nha mấy chế ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro