Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Jimin được bà Jeon chăm sóc rất kĩ càng và tận tình nên nhanh chóng hồi phục lại thể trạng. Mặc dù ngoài chuyện vẫn phải đối mặt với Jungkook thì nói chung, mọi việc còn lại đều ko có vấn đề gì đáng phải lo lắng cả. Bởi vậy nên chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã thích nghi được với cuộc sống nơi đây.

Ngày làm việc đầu tiên, Jimin ra kế hoạch sẽ dọn dẹp ở cổng phía tây, các phòng ở tầng 3 và chăm sóc khu vườn sau biệt thự.

Nhưng trước hết, điều cậu muốn làm nhất chính là chuẩn bị bữa sáng cho bà Jeon, vì trong thời gian qua bà vẫn luôn dậy sớm nấu ăn cho cậu mặc dù tuổi tác cũng đã cao. Hơn nữa, cậu muốn Jungkook anh sẽ được thưởng thức đồ ăn do chính tay cậu làm. Cậu quyết định sẽ cố gắng hết sức để anh có cái nhìn thiện cảm hơn về những người đồng tính. Có thể nói, đây chính là nguyên nhân phụ ko kém phần quan trọng.

Và nó cũng khá là điên rồ theo nhiều cách.

.

.

.

.

.          .           .           .           .           .

Đồng hồ vừa điểm 3:00 giờ sáng, Jimin liền nhanh chóng rời giường, làm vscn rồi sắp xếp gọn gàng lại phòng mình. Nói ko ngoa chứ, ít nhất phải sống ở đây khoảng hai hay ba tháng thì một người chân ướt, chân ráo như cậu mới có thể nhớ rõ đường đi lối bước trong căn biệt thự này. Huống hồ, cậu chỉ mới đặt chân đến đây trong chưa đầy 3 tuần. Hiển nhiên là cậu vẫn cần dùng đến tấm bản đồ mà bà Jeon đã đưa cho để ko phải lạc đường.

Cũng ko hiểu tại vì sao, đêm hôm đó lại có thể trở về phòng suông sẻ như vậy được, thật đúng là may mắn.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Jimin cũng tới được nhà bếp. Khi cánh cửa kia mở ra chính là lúc cậu ko khỏi bật thốt lên vài câu trầm trồ, khen ngợi.

Dù đã tận mắt chứng kiến nhiều điều đáng kinh ngạc từ phòng ăn và một vài phòng khác trong biệt thự, nhưng nhà bếp lại là một ví dụ điển hình nằm ngoài suy đoán của cậu.

Cậu chưa từng tới đây vì nhiều lý do, nhưng ko có nghĩa là cậu chưa từng bị tò mò.

Trước giờ cậu luôn nghĩ rằng, khu vực nấu ăn hẳn là sẽ đơn giản hơn vì bà Jeon chỉ sống một mình với con trai. Tuy bà là người thích nội trợ nhưng ko phải dạng thường xuyên vào bếp ngoại trừ những bữa cơm chính.

Jungkook lại hay bận rộn trong công việc. Lúc anh về nhà là đã hơn nửa đêm vì phải tiếp đãi với nhiều đối tác quan trọng, xong thì đi tọt vào trong phòng. Số lần anh tham dự một bữa cơm là rất ít. Từ sau đợt ăn chung với anh vào hôm đó tới bây giờ, cậu chưa có cơ hội được gặp mặt lại anh lần nào.

Bà Jeon còn kể với cậu rằng, Jungkook anh là Tổng giám đốc của một tập đoàn Á châu nào đó. Nguyên nhân do đâu mà nhà bà lại giàu đến như vầy cuối cùng cũng đã có đáp án, phải, chính là nhờ tiền đồ của Jungkook. Việc sở hữu một căn bếp hoành tráng ắt cũng ko phải chuyện gì quá khó khăn để mà có thể thực hiện được.

Nhà bếp, nằm ở tầng một.

Nơi này thông với phòng ăn bởi một cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo, nửa phần phía trên được lắp bằng kính kim cương nhân tạo hơi đục ko thể nhìn xuyên qua. Tường nhà dù tối, nhưng nhờ những vật dụng nấu ăn hiện đại và ko kém phần đắc tiền khiến căn bếp như một nơi chỉ duy nhất thấy được ở các nhà hàng cấp cao chuyên nghiệp.

Cái nồi kia, là sản phẩm chất lượng có hạn được mẹ cậu tìm kiếm mấy tháng nay. Cậu biết rất rõ vì cậu đã muốn mua nó để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật bà. Nhưng thất vọng là khi dành được đủ tiền mà mặt hàng lại bị tiêu thụ hết sạch, đành phải thay vào đó là một bộ nồi xoong khác hãng.

Ko chỉ có thế, nhiều công cụ làm bếp khác ở đây còn đắt tiền hơn cái nồi kia gấp trăm lần, chẳng những ko thiếu loại nào mà còn rất ư là đầy đủ. Nhà cậu dù làm cả năm trời cũng chưa chắc sắm được một căn bếp vừa đẹp lại vừa tiện nghi như thế này.

.

Dẹp qua một bên sự thán phục và ngưỡng mộ của mình, Jimin nhanh chóng bắt tay vào thực hiện bữa sáng.

Dần dần, nhiều món ăn thơm nồng được cậu bày biện đầy ra bàn, trông vô cùng ngon mắt.

Ngoài chị cậu ra thì chắc ko có ai biết chuyện cậu rất thạo nấu ăn. Trong thời gian bà Park cấm đoán con trai làm việc nhà, thực tế, Jimin đã nhiều lần lén lút ra các trung tâm dạy nấu ăn để tập tành. Một phần vì thấy nó thuyết thực, phần còn lại chính là vì sở thích.

Nhìn những món ăn được thực hiện tươm tất xong, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc lạ thường, coi như là mấy ngày lén trốn mẹ đi ko bỏ phí, ko uổng công cậu chăm chỉ luyện tập.

Cười cười tự mãn một lúc, cậu lại lật đật với lấy tấm bản đồ rồi chạy lên lầu.

Bà Jeon chỉ vừa mới vệ sinh tắm rửa xong, ko ngờ lúc đi ra lại thấy được cảnh tượng chú cún con Minnie đang phe phẩy đuôi ở trước cửa, khi nhìn thấy bà liền chạy tới kéo tay bà tiến thẳng đến phòng ăn.

- Ha ha... Từ từ nào! Chuyện gì mà phải gấp thế?..

- Ủa?!... A! Xin lỗi bác!! Cháu.. cháu có hơi nóng vội!!  _Nhận thấy mình đã có chút kích động, ngọn lửa nhiệt khí đang bừng bừng vì xấu hổ mà nhanh chóng vụt tắt.

- Thế, rốt cuộc là có việc gì nào? Mới sáng sớm mà đã đứng lừ lừ trước cửa phòng của ta?  _Thấy cún con tăng động tự nhiên trở nên ỉu xìu, bà Jeon vừa kết hợp xoa đầu Jimin vừa ôn nhu cười với cậu. Cái đuôi chốc chốc lại hồ hởi xuất hiện.

- Cháu thấy mình cũng đã khỏe hơn nhiều rồi nên sẽ bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay đấy ạ! A! Cháu đã nấu bữa sáng đấy ạ! Bác mau xuống ăn kẻo nguội ạ!

Giấu ko nổi tí buồn cười trong lòng, bà Jeon suýt chút nữa đã vì đứa nhóc dễ thương này mà cười đến ngặt nghẽo. Đành phải hãm vẻ mặt kìm nén rồi sải bước xuống phòng ăn.

- A! Cháu sẽ đến phòng gọi anh Jungkook dậy ăn sáng! Bác cứ ăn trước đi ạ!

- Ừ! Nếu nó ko muốn dậy thì hãy mặc kệ nó! Chắc thằng nhỏ vẫn còn mệt lắm!

- Vâng!

Bóng dáng Jimin thoăn thoắt chạy đi, dừng lại trước một căn phòng sa hoa bật nhất ở tầng ba rồi bắt đầu gõ cửa. Nhưng nhận lại chỉ là tiếng ko gian yên ắng.

"Anh ấy ko có ở trong phòng?"

- Anh Jungkook? Anh vẫn còn đang ngủ ạ? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, anh có muốn dùng cơm ko?

Nghe như có tiếng ho nhẹ vọng ra, Jimin ko khỏi vui mừng vì bản thân ko phải là kẻ đang tự độc thoại.

- T.. Tối qua anh làm việc muộn lắm ạ? Vậy, tôi sẽ mang đồ ăn đến tận phòng cho anh! Anh đợi tôi một lát!

Jungkook vẫn ko đáp lời, riêng Jimin thì lại cho rằng anh im lặng nghĩa là anh đã đồng ý, một mực nhanh chóng chạy đi chuẩn bị thêm phần cơm đặc biệt. Nào có ai biết rằng, ở bên trong là hai con người đang quấn quýt lấy thân thể nhau, kẻ đưa đẩy dục vọng, người cố nén tiếng rên rỉ dâm đãng và rẻ tiền.

Jungkook có một thói quen. Anh rất hay làm tình những khi bực dọc và mệt mỏi.

Anh thích xả stress bằng cách này vì vận động đến khi ra mồ hôi giúp anh cảm thấy thoải mái. Dần dà thói quen này lại trở thành một cơn nghiện khó bỏ. Nhưng ko có nghĩa là thể loại nào anh cũng chấp, chỉ những cô sở hữu gương mặt thanh tú cùng số đo ba vòng hoàn hảo thì mới xứng đáng để lôi kéo anh nhập tiệc.

Mỗi ngày anh thường ít nhất gọi hai cô. Tất nhiên là bà Jeon ko hề biết chuyện này.

Nhờ tên thư ký Seokjin sắp sếp, hắn cứ bảo rằng tự tay mình lựa chọn, toàn là hàng cao cấp dâm đãng đội lốt ngây thơ. Tuy vậy anh chỉ làm chưa đầy một trận là đã đùng đùng mất hứng, cô gái ngày hôm nay cũng y như thế, mặc cho hơn năm phút trời đã trôi qua, dục vọng vẫn ko thể trướng to hết cỡ.

Đưa tay mặc đại tấm áo choàng, ký bừa một tấm sét rồi đuổi người đang ngơ ngác kia ra ngoài, ngay đúng lúc Jimin vừa bưng khây cơm tới.

Nhìn thấy một cô gái trần truồng bước khỏi cánh cửa phòng của anh với mảnh vải che thân lõa lồ, ko khỏi khiến cậu ngạc nhiên và sợ hãi vô cùng. Như hiểu ra chuyện gì, Jimin liền quay lưng định bỏ đi, một chúc bức bối chầm chậm dày vò bản thân cậu vì nó biết cái thân thể này đã hành động ngu ngốc làm sao, vô nghĩa làm sao.

Đi mới được nửa bước, cậu bỗng nhiên dừng hẳn. Trầm lặng thở dài một lúc, bàn chân lại quay ngoắc 180°. Run rẩy tiến về phía cửa phòng vẫn còn chưa đóng kia.

Bên trong ko ai khác chính là Jungkook, cánh tay chỉ tự nhiên gác lên đầu nhưng vô cớ tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, giữa gian phòng rộng lớn với chàng trai trẻ mang trên mình vẻ đẹp sắc xảo, mị hoặc, vừa sống động vừa mờ ảo càng làm cho việc hô hấp của cậu trở nên khó khăn hơn.

Đôi chân luống cuống, vụn về bước đi nhanh đến chiếc bàn gần giường. Đổi lại, bàn tay đã đặt khây cơm xuống nhẹ nhàng hết sức có thể. Tiếc thay, đúng tại thời điểm cậu buông ngón tay ra, cũng là lúc một giọng nói lâu rồi ko được nghe lại lần nữa truyền đến tai cậu:

- Mau đem cái thứ bẩn thỉu đó ra khỏi phòng tôi! Và tất nhiên là cả cậu nữa!

Jimin lập tức giật mình, sợ hãi đến mức ko dám cử động. Âm thanh truyền đến mỗi lúc một to và gần hơn, ko bao lâu đã ở sau lưng cậu. Jungkook thô bạo lật người cậu sang đối diện với anh. Bờ ngực rộng quyến rũ vô ý phô bày cho kẻ thấp hơn một cái đầu.

- Mẹ nó!! Bị điếc à?!

Ngước mắt nhìn lên, trước giờ cậu chưa từng thấy Jungkook anh giận dữ như vậy. Tuy bản thân đã từng hứng chịu cơn bão hung tợn từ ông Park, riêng ở chỗ anh lại có thứ gì đó áp bức người hơn. Một thứ gì đó chèn ép người ta hơn khiến họ ko thể ko phục tùng, trong số họ, cũng có cậu.

- Tôi.. tôi xin lỗi!.... Tôi sẽ mang đi ngay!....

Cậu quay người định rời đi nhưng hai bàn tay đặt trên vai cậu vẫn ko chịu buông ra mà chỉ càng nắm chặt hơn. Như thể muốn bóp nát vai cậu thành hàng trăm mảnh.

- Ngoan ngoãn, hiền lành, giả tạo quá nhỉ?! Tưởng muốn đi thì đi à?! Thật là sai lầm..sai lầm...

Tiếng nói vẫn còn nghe rõ ràng, bỗng dưng, trước mắt cậu tự nhiên tối sầm lại, tai ù ù như có gió thổi, bụng đột ngột hứng lấy một cú đấm đau đến ko thể thốt nên lời.

Tiếp đó thì ngã xuống sàn, ánh mắt dán chặt vào tấm thảm mịn như bông lụa nơi gần với chân anh, rồi. . . . ngất hẳn.

.
By Samkhach.
_______________________________

>3<

Chap 5 rùi, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu^^

Ai ko thík gọi au cứ gọi mìk là Sam hén~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro